Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Tạm gác chuyện tình cảm ngọt ngào vừa nở rộ kia lại một bên – Yu Jimin trở về với thực tại, nơi hàng chồng giấy tờ đang chờ cô xử lý, và điện thoại thì gần như không ngừng đổ chuông vì những vấn đề phát sinh xoay quanh dự án trọng điểm của công ty.

Dạo gần đây, dự án hợp tác xây dựng khu phức hợp cao cấp bên khu Gangdong – vốn được Yu Thị kỳ vọng sẽ là dấu mốc chiến lược trong năm – lại liên tục gặp trục trặc. Đối tác phía chủ thầu, công ty Kiến Trúc Jinsoo, đột nhiên thay đổi giám đốc dự án. Quy trình phê duyệt và thi công bị đình trệ. Một vài nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng bắt đầu rút vốn. Dư luận thì bắt đầu xì xào.

Mỗi ngày trôi qua là một áp lực dồn lên vai cô. Jimin khẽ nhíu mày, ngón trỏ đưa lên miết nhẹ vùng thái dương – nơi bắt đầu âm ỉ cơn đau quen thuộc.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc bị gõ nhè nhẹ.

"Vào đi."

Chưa kịp nhìn xem ai thì giọng nói quen thuộc đã vang lên trước:

"Hello, Yu đại nhân~"

Cô chưa kịp thở dài thì đã thấy hai kẻ phá bĩnh quen mặt ung dung bước vào phòng như chốn không người.

Một đứa – Hwang Yeji – vắt chân lên ghế sofa như đang làm mẫu chụp ảnh tạp chí. Đứa còn lại – Aeri – thì tự rót nước uống như ở nhà.

"Hello cưng, mày có năm phút để khai báo toàn bộ mọi chuyện với tụi tao."

Jimin nhướn mày, nhưng khóe môi cũng không kìm được cong lên. Gặp hai đứa này, cô thấy đầu óc bớt căng hẳn.

"Ừm... tỏ tình rồi. Thành công rồi nhé."

"Thật hả?"

Cả hai đồng thanh, giọng gần như hét lên. Aeri suýt nữa làm đổ ly nước, còn Yeji thì bật dậy như lò xo.

"Ừ, em ấy cũng thích tao. Mấy chuyện hiểu nhầm trước đây chỉ là do tao suy nghĩ nhiều thôi."

Yeji nghe vậy liền đập tay cái bốp xuống gối.

"Tao nói rồi mà! Bé đó thích mày thấy rõ còn gì! Mắt mày có vấn đề rõ luôn đấy, Yu Jimin!"

Jimin bật cười, ánh mắt dịu lại hẳn khi nhắc tới người con gái ấy:

"Em ấy cũng giải thích hết với tao mọi chuyện rồi."

Yu Jimin mỉm cười ngọt ngào

"Ơ kìa~~"

Yeji và Aeri lại đồng loạt kêu lên như đang xem phim ngôn tình tới khúc cao trào.

"Chà chà~ Yu tổng cũng có ngày đỏ tình như thế này đây."

"Ừm. Mà cũng may có tụi mày thúc cho tao một cú. Không chắc tao không dám nói."

"Không có gì." Aeri hất mặt.

"Dù gì tụi tao cũng đã cược mày thắng rồi."

"Cược gì?" Jimin nhướn mày.

Yeji vẫy tay: "Không quan trọng. Quan trọng là giờ mày hạnh phúc. Mà cũng không quên cái mặt bí xị dạo trước của mày đâu nha. Mỗi lần tao gặp mày là tao muốn xị theo luôn á. Khó nhìn vô cùng."

Jimin giả vờ ho nhẹ, rồi chuyển chủ đề:

"Aeri à, mày có số của giám đốc chủ thầu bên công trình Gangdong không? Công ty Kiến Trúc Jinsoo ấy."

Aeri nghiêng đầu:

"Mày hỏi chi?"

Jimin thở dài, kể vắn tắt tình hình trục trặc hiện tại. Cô nói nhanh, rõ ràng, từng điểm mấu chốt được gạch ra rõ như slide báo cáo.

Aeri gật đầu sau khi nghe xong:

"Cái này tao giúp mày được. Tao quen giám đốc mới bên đó, để tao gọi giùm."

Nhưng Jimin vội xua tay:

"Không cần đâu. Tao chỉ xin số để thương lượng trực tiếp thôi. Không muốn phiền mày..."

Chưa kịp nói hết, Aeri đã đặt ly nước xuống bàn cái "cạch", ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

"Yu Jimin. Mày không cần làm ra vẻ kiên cường trước mặt tụi tao đâu."

Jimin im lặng, nhưng ánh mắt thoáng ngại ngùng.

Aeri khoanh tay:

"Mày nghĩ người ta làm ăn thì không phải đi nhờ, đi xin, đi mua mối quan hệ chắc? Có bạn thân mà không dùng thì giữ tụi tao làm gì? Bộ mày không coi tụi tao là bạn thân hay gì?"

Yeji gật gù thêm vào:

"Ờ đúng rồi đó. Con Aeri nó đâu có lấy tiền. Có khi còn mời mày ăn thêm buffet nữa."

Jimin bật cười, rốt cuộc cũng chịu gật đầu:

"Rồi, rồi. Tao chịu thua hai đứa mày đấy. Nhờ vậy nhé."

Aeri gật gù, lấy điện thoại ra soạn số:

"Thế mới phải. Đừng có cứng đầu kiểu đó hoài."

Jimin nhìn hai người bạn của mình – một thì hay cà khịa, một thì hay càm ràm – nhưng cả hai đều chưa từng rời khỏi bên cô trong những lúc khó khăn. Trong khoảnh khắc, cô thấy nhẹ lòng hơn.

Dự án tạm thời có hướng xử lý. Những rối rắm cũng bớt đi phần nào.

Giữa vô vàn áp lực và bộn bề công việc, Jimin thầm nghĩ:

Chỉ cần có người mình yêu luôn chờ ở nhà, và hai con bạn trời đánh luôn xuất hiện đúng lúc...

Cuộc đời này, dù có gồng gánh bao nhiêu, hình như... cũng chẳng đến nỗi tệ.

_____________

Sau khi tiễn hai đứa bạn "báo đời" ra khỏi văn phòng, Jimin quay trở lại bàn làm việc với một đống hồ sơ chờ xử lý. Cô khẽ thở dài, xoay nhẹ cổ tay cho đỡ mỏi, rồi bất giác với lấy điện thoại.

Vài giây ngập ngừng, rồi những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:

"Nhớ em quá."

Tin nhắn được gửi đi. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, mà như mang theo cả tấm lòng cô lúc này.

Phải đến gần năm phút sau, màn hình mới sáng lên thông báo phản hồi. Nhưng chỉ cần thấy tên người kia, Jimin đã mỉm cười.

"Em cũng nhớ Jimin@@@"

Cô bật cười thành tiếng. Đôi chân mày giãn ra như thể mọi áp lực vừa rồi đã nhẹ đi một nửa. Cô gõ tiếp:

"Em đang làm gì đó?"

"Em vừa pha nước cho khách xong. Jimin đã ăn trưa chưa? Nhớ đừng làm việc quá sức nhé."

Tim Jimin khẽ rung lên. Dẫu chỉ là lời hỏi han đơn giản, nhưng cô vẫn thấy ấm lòng đến lạ. Cô mỉm cười, tựa lưng ra ghế, nhắn lại:

"Chị ăn rồi. Nhưng công việc áp lực quá trời. Tối nay em bé nạp năng lượng cho chị nhée~"

Vài giây sau, hồi đáp đến rất nhanh, như thể đối phương cũng đang cười khi gõ từng chữ:

"Jimin ngoan, chút mình gặp nhau em thơm má ạ~"

Jimin nhướn mày, khẽ gõ lại:

"Môi cơ."

"Thơm hết luôn ạ."

Cô suýt bật cười thành tiếng, đưa tay che môi như muốn giấu đi vẻ hạnh phúc đang lộ rõ.

"Được rồi. Jimin làm việc đây. Yêu em."

Tin nhắn cuối cùng ấy được gửi đi, khép lại đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào.

Một nụ cười dịu dàng vẫn còn ở nơi khóe môi cô khi cô đặt điện thoại xuống. Và đâu đó, trong một tiệm cà phê, cũng có một người con gái đang siết nhẹ điện thoại trong tay, trái tim ngập tràn những nhịp đập dễ thương.

Mỗi người quay trở lại với công việc riêng. Nhưng chẳng ai còn thấy mỏi mệt như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com