Chap 24
Dạo gần đây, cả hai quấn quýt với nhau hơn bao giờ hết. Sân thượng, nơi từng là góc thư giãn yên tĩnh, giờ đã trở thành chốn hẹn hò riêng tư chỉ thuộc về hai người. Dù bận rộn đến đâu, mỗi tối họ vẫn dành chút thời gian cho nhau, như một thói quen không thể thiếu.
Tối nay cũng vậy.
Minjeong nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười khi thấy tin nhắn mới đến từ Jimin. Nàng nhanh chóng gõ vài chữ rồi gửi đi, trong lòng lâng lâng như có cánh bướm nhỏ đang vờn quanh.
Jimin bảo rằng tối nay chị sẽ về sớm, đã mua ít đồ ăn và sẽ chờ em ở sân thượng để cùng ăn tối. Minjeong vui vẻ chuẩn bị. Gần đây, nàng thấy cuộc sống của mình tích cực hơn hẳn – có lẽ bởi vì có chị người yêu vừa giỏi vừa xinh, lại còn cực kỳ dính người. Chị ấy thương nàng nhiều đến mức khiến trái tim Minjeong muốn tan chảy mỗi lần nghĩ tới.
Tan tầm xong, nàng mau chóng về nhà, tắm rửa thật nhanh. Vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại lại sáng lên.
"Em ơi, chị ở sân thượng đợi bé rồi nhé 🐱"
"Jimin đợi em chút, em báo cáo mẹ đã ạ!"
"Em cứ từ từ, yêu em ❤️"
Minjeong mỉm cười, cất điện thoại rồi chạy vào bếp – nơi bà Kim đang lúi húi chuẩn bị bữa tối.
"Mẹ ơi, nay con ăn ở quán rồi ạ."
Bà Kim quay lại nhìn nàng, nét mặt thoáng bất ngờ:
"Sớm vậy à con?"
"Dạ, hôm nay sếp con mời."
Minjeong thầm xin lỗi mẹ trong lòng, tự hứa sẽ chuộc lỗi bằng cách mua quà về cho mẹ sau.
"Ừm, vậy con đi nghỉ sớm đi. Nay chắc làm việc mệt rồi."
"Dạ vâng ạ. Mẹ ngủ ngon nha."
Nàng khẽ thơm lên má mẹ một cái khiến bà bật cười. Rồi nhanh nhảu rời khỏi bếp, bước lên tầng thượng – nơi có người thương đang đợi mình.
Vừa mở cửa, nàng đã thấy Jimin đang ngồi đó, nở nụ cười rạng rỡ. Cô mặc bộ đồ ngủ dài trông vô cùng đáng yêu, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ chất đầy những món ăn nóng hổi.
Thấy nàng, Jimin lập tức dang tay ra.
Minjeong không chút do dự, chạy tới xà vào lòng cô.
"Hôm nay em bé đi làm có mệt không?"
Minjeong khẽ lắc đầu trong vòng tay ấy, môi hơi chu lên:
"Em chỉ nhớ Jimin thôi..."
Cô nghe vậy thì lòng mềm như bún, cúi đầu cụng nhẹ mũi vào mũi nàng:
"Chị cũng nhớ em bé lắm."
Hai người quấn quýt thêm một lúc rồi mới bắt đầu bữa tối. Jimin mua toàn những món nàng thích, chuẩn bị gọn gàng và tinh tế.
"Minjeong aa~"
Cô đợi em há miệng rồi đút một miếng gà nướng vàng ruộm. Nhìn nàng phồng má nhai ngon lành, Jimin không nhịn được liền cúi xuống "chụt chụt" hôn hai cái lên môi.
Minjeong chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, mặc kệ chị người yêu lộng hành. Em vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng đồ ăn Jimin đút cho.
Cô chăm chút từng miếng một, thậm chí còn dùng khăn giấy lau miệng cho em như đang chăm em bé thật sự. Minjeong cảm nhận rõ sự yêu thương ấy, nên cũng không ngần ngại mà để chị chăm sóc mình.
Chẳng mấy chốc, đống đồ ăn bị "càn quét" sạch sẽ. Jimin mua khá nhiều, lại toàn món tủ, nên em ăn hơi nhiều hơn bình thường.
"Em no quá..." – nàng thở dài, xoa bụng.
Jimin bật cười, kéo nàng lại gần, hôn chụt lên má mềm rồi cắn khẽ một cái.
"Đau em mà..." – Minjeong phụng phịu.
Cô cười càng lớn, tay nhẹ nhàng xoa má nàng:
"Cho chừa cái tội ăn dễ thương quá."
Rồi cô khựng lại khi Minjeong khẽ hỏi:
"Jimin dạo này công việc có ổn thỏa không?"
"Ừm... Có chút trục trặc, nhưng Aeri đã giúp chị nên tạm ổn. Sắp tới chị sẽ bận lắm, nên em bé nhớ phải nạp năng lượng cho chị mỗi ngày nhé."
Minjeong nhìn gương mặt đang làm nũng trước mắt mà mỉm cười. Nàng ngồi thẳng dậy, một tay ôm cổ cô, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy má.
Rồi môi nàng chạm nhẹ lên nốt ruồi ở cằm trái, di chuyển lên mũi cao thẳng của người kia. Mặc dù đã yêu nhau được vài tháng, nhưng lần nào nàng cũng phải thầm thốt lên trong lòng:
Jimin thật sự... quá mức xinh đẹp.
"Jimin cố lên, em thương thương."
"Nhỡ chị thất bại thì sao?"
"Em tin chị mà. Dù Jimin có ra sao, em vẫn thương chị như thế."
"Vậy nếu một ngày Jimin không còn gì nữa thì sao?"
"Thì em sẽ nuôi chị."
Nàng nói đơn giản như hơi thở, nhưng tim Jimin khẽ run lên.
Minjeong biết cô mệt, biết bản thân còn vụng về, không thể giúp gì nhiều, nên nàng chỉ mong có thể trở thành chốn bình yên duy nhất cho Jimin tựa vào.
"Jimin, nếu có chuyện gì... chị có thể nói với em được không? Đừng một mình gồng gánh. Vì bây giờ chị đã có em rồi."
Cô không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng, ôm thật chặt – như muốn truyền cả sự biết ơn, cả niềm yêu thương vào từng kẽ ngón tay đang siết lấy người trong lòng mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com