Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tối hôm ấy, Minjeong ở lại ngủ với Jimin.

Sau bữa ăn tối ngọt ngào trên sân thượng, Jimin dắt nàng vào phòng, rồi đưa cho em một chiếc bàn chải đánh răng mới còn nguyên trong hộp. Minjeong nhận lấy, trong lòng vừa hồi hộp vừa thấy buồn cười vì sự chuẩn bị chu đáo của chị người yêu.

Cả hai cùng nhau đứng trước gương trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa thỉnh thoảng liếc nhìn nhau qua gương mà bật cười khúc khích.

Minjeong ban đầu có hơi do dự. Em lo sáng mai mẹ dậy sớm, không thấy em đâu sẽ nghi ngờ. Nhưng Jimin cứ quấn lấy, dụ dỗ bằng đủ mọi cách, cuối cùng đành hứa:

"Ngày mai chị sẽ gọi em dậy thật sớm, bé yên tâm đi mà~"

Vậy là Minjeong gật đầu, ngượng ngùng đồng ý.

Đánh răng xong, cả hai cùng trở về phòng ngủ. Dù đã yêu nhau ba tháng, đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng một giường. Vì thế, Minjeong không khỏi thấy ngại ngùng, có chút cứng người khi bước vào không gian quen thuộc của chị – giờ nàng sẽ cùng qua đêm.

Nhưng Jimin còn chẳng cho em có cơ hội ngượng ngùng ấy.

Vừa vào giường, cô đã dang tay ôm trọn lấy nàng, kéo em vào lòng không chút do dự. Gương mặt cô áp sát lại, mũi cọ nhẹ lên má em như một chú mèo con làm nũng.

Minjeong mím môi cười. Mỗi lần ở cạnh Jimin, cô đều có thói quen dụi dụi như vậy – chẳng khác gì mèo thật. Nhất là khi vui, khi được ôm ấp, hay khi muốn được dỗ dành.

Mà nàng, mỗi lần thấy cô như vậy... lại yêu đến không chịu được.

"Được rồi, giờ đi ngủ nhé."

Jimin khẽ thì thầm, tay vẫn ôm chặt nàng không buông.

"Jimin ngủ ngon."

Minjeong đáp, giọng mềm như gối lụa.

"Em bé ngủ ngon."

Cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, rồi với tay tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người quấn lấy nhau trên giường, trong sự tĩnh lặng ngọt ngào của đêm.

Jimin áp mặt vào tóc em, hít sâu hương thơm nhè nhẹ như mùi hoa đầu hè. Người em mềm mại, nhỏ nhắn, tỏa ra thứ ấm áp khiến lòng cô dịu lại sau bao nhiêu ngày mỏi mệt.

Cô vòng tay siết chặt hơn, mỉm cười nhắm mắt lại.

Cứ thế, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ – bình yên, ấm áp, và rất đỗi yêu thương.

______________

Ánh nắng sớm nhè nhẹ len qua rèm cửa sổ, rọi xuống căn phòng ngập mùi hương hoa dịu dịu của Minjeong. Jimin là người tỉnh dậy trước. Cô hé mắt ra, vài giây đầu vẫn còn mơ màng, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình.

Minjeong vẫn đang ngủ say, khuôn mặt quay về phía cô, mái tóc xõa nhẹ vương trên gối.

Cô khẽ cười, tim bỗng chốc mềm ra như kẹo đường.

"Xinh quá..."

Jimin lẩm bẩm như thở, rồi nhẹ nhàng nhích người lại gần, cẩn thận vén sợi tóc vương trên trán nàng.

Cô định hôn nhẹ một cái lên trán em, nhưng đúng lúc ấy Minjeong bất ngờ mở mắt.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Cả hai đều bất động mất một nhịp, rồi...

"Á!!"

Minjeong giật mình bật dậy, suýt rơi khỏi giường.

Jimin cũng ngã ngửa ra sau, đụng đầu vào thành giường cái cốc.

"Ơi trời ơi... đau..."

Cô nhăn mặt, một tay ôm đầu, mặt thì vẫn cố cười.

"Jimin!"

Minjeong luống cuống bò lại

"Chị sao rồi? Đụng mạnh không đó?"

"Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi..."

Cô giả bộ lắc lắc đầu, đôi mắt lại cong cong cười như chẳng hề hấn gì.

Minjeong vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Em nhanh chóng cúi xuống xoa xoa chỗ trán cô.

"Chị bất ngờ làm vậy, làm em cũng hoảng theo..."

"Chị tính hôn bé dậy nhẹ nhàng thôi mà... ai ngờ bị bé làm giật mình trước."

"Lỗi tại em..."

Em nhăn mặt, môi bĩu ra đầy bất mãn.

"Không sao đâu, chị thương thương em bé. Hôn cái là hết đau."

"Mèo ngốc"

Minjeong càu nhàu vậy thôi chứ cũng khẽ cúi đầu hôn một cái lên trán cô. Rồi em nhìn đồng hồ, sắc mặt thay đổi nhanh chóng.

"Trời ơi... sắp sáu giờ rưỡi rồi!"

Em giật mình bật dậy khỏi giường

"Em phải về ngay, mẹ mà dậy là phát hiện mất!"

Jimin cũng vội bò dậy theo, lăng xăng chạy lại mở cửa sẵn cho nàng, như thể đang giúp người yêu... trốn học.

"Chị canh cửa cho, em cứ chạy nhanh đi, nhớ cẩn thận cầu thang!"

Minjeong đang mang giày cũng bật cười.

"Chị làm như em là tội phạm vậy á!"

"Chị đang giúp bé tẩu thoát mà!"

Trước khi bước ra khỏi cửa, Minjeong quay lại, dúi nhẹ mũi vào cằm cô rồi hôn một cái thật nhanh.

"Yêu chị. Hôm nay làm việc ngoan ạ, Jimin nhớ ăn sáng đầy đủ nhé."

"Yêu bé. Tối gặp nhau nhé!"

Em líu ríu chạy xuống cầu thang, còn Jimin đứng ở cửa, tay chống lên khung cửa, mắt cười cong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần.

Cô khẽ lẩm bẩm một mình:

"Cứ như học sinh cấp ba yêu vụng trộm ấy... nhưng mà em ấy đáng yêu chết đi được."

_______

Ngọt ngào dzậy đã đủ rùi heee 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com