Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


"Uống gì Yu?"

Yeji vừa ngáp vừa hỏi, tay lật lật thực đơn in trên giấy kraft nhăn nhúm.

"Gì cũng được, đại đi."

Jimin trả lời, mắt vẫn dõi ra ngoài khung cửa kính nơi ánh nắng chớm tàn nhuộm đỏ góc phố.

Cả ba người — Yeji, Aeri và cô — hẹn nhau ở một quán cà phê nho nhỏ gần khu phố cũ, nơi từng là điểm tụ tập quen thuộc hồi cấp ba. Không sang trọng, cũng chẳng quá đông khách, nhưng lại có một cảm giác rất... đúng chỗ, như thể chỉ cần ngồi xuống, thời gian sẽ lui lại vài năm, khi mọi thứ chưa kịp chồng chất như bây giờ.

"Rồi giờ mày tính sao?" – Aeri lên tiếng, giọng không giấu được sự tò mò.

"Tính sao nữa, mẹ tao đã sắp xếp mọi việc vào đầu tuần sau rồi."

Jimin đáp, khoanh tay tựa lưng vào ghế, giọng đều đều nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi không che giấu.

"Nhanh vậy á?" – Aeri hơi nhướn mày, như không tin.

Jimin thở dài, môi khẽ mím.

"Ừ thì cũng hơi gấp. Nhưng cũng may là công ty vẫn đang ổn định, giờ chỉ cần tao vào thế chỗ ba thôi."

Ngay lúc ấy, tiếng cửa kính mở khẽ vang lên, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Cô ngẩng đầu theo phản xạ — và bất chợt chạm phải một ánh nhìn quen thuộc.

Kim Minjeong đang bưng khay nước tới bàn, đồng phục của quán khiến nàng trông khác hẳn hình ảnh quen thuộc thường ngày trong nhà cô. Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, để lộ vầng trán nhỏ và làn da trắng gần như bắt sáng dưới đèn vàng dịu.

"Cô làm ở đây sao?" – Jimin hỏi, giọng cô vô thức dịu đi một tông.

Minjeong có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cúi đầu, giữ lễ phép như mọi khi.

"Cô chủ, vâng. Tôi làm thêm ngoài giờ ở đây."

Jimin gật gù, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng đặt từng ly nước xuống bàn.

"Cảm ơn."

Minjeong chỉ đáp lại khẽ một tiếng rồi rời đi. Cô trở lại quầy pha chế phía trong quán, để lại phía sau vài giây yên lặng thoáng lướt qua bàn số 4.

"Ai vậy mày? Xinh gái nha."

Yeji lập tức ghé vai đập nhẹ vào Jimin, giọng chọc ghẹo rõ ràng.

Jimin nhướn mày, khoé môi cong lên khẽ khàng như thể chính cô cũng không nhận ra bản thân vừa cười.

"Cô bé này làm ở nhà tao. Chỉ biết vậy thôi."

Aeri liếc theo bóng Minjeong đang pha cà phê, nheo mắt:

"Nhìn kiểu này là không dễ nha... Con nhà làm cũng trắng trẻo, thanh tú quá chừng."

"Oh, xinh thật đó. Mai mối cho tao đi Yu."

Yeji không chịu buông, còn vỗ vai Jimin lần nữa.

"Mày đúng là thấy gái là mắt sáng lên. Tào lao." – Jimin bật cười, lắc đầu.

Không ai nói thêm gì, nhưng ánh mắt Jimin thì vẫn vô thức liếc về phía quầy. Cô bé đó... làm cô cảm nhận nàng theo một cách khiến người ta không thể không để mắt đến.

Aeri đổi chủ đề, bắt đầu nói về buổi họp cổ đông, về đám truyền thông đã bắt đầu rục rịch lan tin người thừa kế của Yu thị sắp lộ diện. Jimin vẫn gật đầu, vẫn đáp lời. Nhưng trong lòng cô... dường như vừa có thứ gì đó rất nhẹ, rất mong manh, bắt đầu chạm khẽ vào tầng suy nghĩ thường được cô giữ khép kín.

________

Một giờ sau, mặt trời đã xuống hẳn sau mái ngói cổ kính của khu phố cũ. Ánh sáng dịu vàng của đèn đường lặng lẽ quét qua từng viên gạch lát, kéo theo một thứ yên tĩnh vừa đủ làm nền cho cuộc trò chuyện cuối cùng trong quán.

Cả ba cuối cùng cũng rời khỏi chỗ ngồi. Aeri và Yeji nhanh chóng lái xe về trước — một người có lịch hẹn với stylist, người còn lại phải quay lại văn phòng xử lý nốt đống giấy tờ đang bày ra như bãi chiến trường.

Chỉ còn Yu Jimin, cô chậm rãi đứng bên lan can trước quán cà phê. Gió đầu tối man mát lướt qua vạt áo khoác dài màu ghi, mang theo mùi hoa ngọc lan nhè nhẹ từ góc đường.

Một vài phút trôi qua, cửa quán mở khẽ. Minjeong bước ra, đã thay đồng phục bằng bộ váy linen nhạt màu đơn giản. Nàng không nhận ra Jimin ngay từ đầu, chỉ khi đi ngang qua bậc thềm mới sững lại vì giọng nói cất lên sau lưng:

"Này, cô."

Minjeong quay lại, có phần bối rối.

"Dạ, cô chủ... Cô còn chưa về sao ạ?"

Giọng nàng vẫn nhẹ như thường, nhưng rõ ràng ẩn sau là một sự ngạc nhiên chân thật. Đã đến giờ tan ca, người trực đêm đã vào thay nàng, còn Jimin thì lẽ ra phải đi cùng bạn bè từ trước.

Yu Jimin nhìn nàng. Dưới ánh đèn, gương mặt Minjeong không hề phấn son, nhưng nước da vẫn trắng như sữa, đôi mắt như có lớp nước mỏng phủ lên. Cô khẽ gật đầu, tay đút vào túi áo.

"Này... cô..."

Giọng cô ngập ngừng một thoáng, như thể đang suy nghĩ có nên nói ra điều mình đang nghĩ hay không.

Minjeong nghiêng đầu, không hiểu ý.

"Cô chủ có chuyện gì cần tôi giúp sao ạ?"

Im lặng một nhịp. Rồi giọng cô vang lên — nhẹ hơn cả gió đầu hè:

"Cô có đói không?"

"Dạ?"

Minjeong ngớ người. Nàng đứng sững như thể vừa nghe nhầm.

Trong lòng nàng, từ trước tới nay, Yu Jimin luôn là một hình bóng xa cách — không lạnh lùng, nhưng có một khoảng cách đủ khiến người đối diện không dám bước tới.

Vậy nên khi nghe thấy câu hỏi ấy — giản đơn, đời thường và thậm chí... mang chút quan tâm — Minjeong nhất thời không thể tin được nó vừa cất lên từ người con gái kia.

"Tôi hỏi cô có đói không. Cũng trễ rồi."

Jimin nói lại, lần này ngữ điệu rõ ràng hơn, nhưng mắt thì không nhìn thẳng nàng mà nhìn về phía cuối con phố, nơi vài chiếc xe vừa lướt qua tạo ra ánh đèn chập chờn trên mặt đường.

Minjeong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com