Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Quán nhỏ nép mình bên lề đường, ánh đèn vàng từ chiếc biển hiệu đã cũ hắt xuống bàn ăn nhựa tróc sơn loang lổ, vậy mà lại mang đến một thứ cảm giác gần gũi đến kỳ lạ. Trên bàn là phần tteokbokki còn đang nghi ngút khói, cạnh đó là hai cuộn gimbap được cắt gọn gàng, và một chai soju mát lạnh đã được mang ra từ trước.

Yu Jimin tự tay mở nắp chai, âm thanh "cạch" nhỏ vang lên giữa không gian tối lặng khiến Minjeong thoáng giật mình. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Cô chủ... có chuyện buồn sao?"

Jimin dừng tay một thoáng. Cô ngước mắt nhìn Minjeong, người con gái với giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt trong veo như buổi sớm. Chẳng hiểu sao, từ lần đầu tiên gặp em — cái cách em giật mình vì sự hiện diện của cô, rồi vội cúi đầu mà nói "cô chủ" đầy lễ phép — lại khiến cô để tâm mãi không thôi.

Không giống bất kỳ ai xung quanh. Em khác lắm. Khác đến mức, cô muốn bước gần thêm một chút.

"Đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Gọi Jimin."

Giọng cô dịu đi, gần như là một lời đề nghị mang tính cá nhân.

Minjeong thoáng ngỡ ngàng, môi mấp máy như chưa kịp tìm ra từ ngữ phù hợp. Bởi đối với nàng, Yu Jimin là một danh xưng không thể chạm tới – là người mang họ "Yu", là con gái duy nhất của ông chủ và bà chủ, là người mà dù chỉ lỡ gọi tên cũng khiến lòng có phần run rẩy.

Jimin thấy rõ sự lúng túng trong đôi mắt em, bất giác cong nhẹ khoé môi.

"Không sao đâu. Nếu ngại... thì chỉ cần gọi lúc có hai chúng ta thôi cũng được."

Minjeong mím môi rồi khẽ gật đầu.

"Ừm..."

Jimin bật cười khẽ trong cổ họng. Không biết vì gì, nhưng thấy em dễ ngại như vậy lại khiến cô thấy buổi tối hôm nay ấm áp hơn thường lệ.

"Tôi là Jimin, hai mươi tư tuổi. Có thể biết tuổi của cô không? Cho dễ gọi."

"Em là Kim Minjeong, nhỏ hơn chị một tuổi."

"À... em tới nhà tôi lâu chưa? Sao còn làm bên ngoài nữa vậy? Nhà tôi trả ít quá à?"

Minjeong mở to mắt, giật nhẹ vai như thể bất ngờ trước câu hỏi ấy. Nàng lắc đầu, giọng vẫn mềm như tơ:

"Dạ không... Em được mẹ đưa vào nhà ông bà chủ sống từ khi ba mất. Với lại buổi chiều thường ở nhà không làm gì, nên em xin ra ngoài làm thêm một chút, đỡ phụ thuộc vào mẹ."

Jimin khẽ gật đầu.

"Mẹ? Em là con của bác Kim?"

Cô nhớ tới bác Kim – người phụ nữ tần tảo đã ở cạnh gia đình mình từ khi cô còn bé xíu. Bác không chỉ là người làm, mà còn là người từng ẵm cô trên tay, dỗ dành mỗi lần cô khóc. Cô không ngờ bác Kim có một người con gái như thế này — lặng lẽ, khiêm nhường nhưng mang theo thứ khí chất khiến người khác không thể không ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa.

"Vâng, bà ấy là mẹ em." – Minjeong đáp.

"Em muốn uống không?" – Jimin hỏi, tay đã rót ra một chén nhỏ.

Minjeong thoáng lắc đầu, ánh mắt có chút rụt rè.

"Dạ thôi. Chị uống đi ạ. Mẹ em biết em uống sẽ mắng."

Jimin nhìn nàng một lúc, rồi không nhịn được cười.

"Lớn thế này rồi mà còn sợ mẹ mắng à?"

"Sợ chứ sao không? Mẹ em khó tính lắm."

"Có tôi ở đây, em sợ gì chứ. Tôi sẽ bảo bác Kim cho em." – Jimin nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.

"Mẹ em nguyên tắc lắm. Nếu biết em cùng chị ngồi ăn thế này... sẽ mắng em cho xem."

Câu nói ấy khiến Jimin khựng lại một thoáng.

"Tại sao vậy?"

Minjeong nhìn xuống đĩa gimbap, giọng nhỏ lại:

"Mẹ em chỉ nói, em và mẹ khác với gia đình của chị. Nên phải biết mình ở đâu."

Câu nói ấy không quá xa lạ với Jimin. Nhưng khi được nói ra bởi giọng điệu ấy — giọng điệu của một cô gái trẻ, ngoan ngoãn nhưng vẫn bị vô hình bó hẹp bởi cái ranh giới vô hình — cô chợt thấy trong lòng có thứ gì đó hơi chát.

"Nhưng mẹ em không có ý xấu đâu. Chị đừng hiểu nhầm."

Minjeong vội vã đính chính, giọng mang theo chút lo lắng.

Jimin mỉm cười, đôi mắt như chứa một thứ cảm xúc gì đó vừa mới chớm nở, ấm mà không rõ ràng.

"Cảm ơn em."

Minjeong ngước lên.

"Dạ?"

"Vì đã chịu ngồi đây với tôi."

Lần này, Minjeong khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, chỉ cong môi một chút, không rạng rỡ nhưng lại khiến cả đêm tối cũng sáng theo.

Và trong giây phút đó, trái tim Yu Jimin bỗng khẽ rung lên. Một nhịp. Hai nhịp. Hơi lạc mất quỹ đạo thường ngày.

Cô quay mặt đi, vội đưa ly soju lên môi, như để che giấu cảm giác kỳ lạ đang trào dâng nơi lồng ngực.

________

Bữa ăn kết thúc khi phố xá đã lên đèn. Ánh sáng từ những cột đèn đường hắt xuống con ngõ nhỏ, kéo dài bóng hai người con gái đi song song bên lề đường. Không khí cuối hạ chớm thu mang theo chút gió nhẹ, cuộn vào những sợi tóc còn lòa xòa trên má Minjeong.

Jimin đút tay vào túi áo khoác, bước chậm hơn nửa nhịp so với người bên cạnh.

"Để tôi đưa em về. Cũng tiện đường."

Minjeong hơi khựng lại, rồi khẽ cúi đầu.

"Dạ thôi... Em còn định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Chị cứ về trước đi ạ."

Câu nói ngắn gọn, không dài dòng, nhưng lại mang theo chút khoảng cách. Jimin không phải không nhận ra. Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua gương mặt đang né tránh ánh nhìn mình. Gió khẽ lướt qua, làm mái tóc dài của em bay lòa xòa trước trán, che mất biểu cảm thật sự.

"Vậy à." – Jimin gật đầu, giọng dường như không rõ buồn hay bình thản.

"Cẩn thận nhé. Về muộn quá không an toàn đâu."

Minjeong gật đầu thay lời cảm ơn. Khi Jimin quay người đi, nàng đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng cao gầy của người phụ nữ kia khuất dần ở khúc rẽ. Chỉ đến khi ánh đèn xe vụt qua, kéo theo những thanh âm chầm chậm của buổi tối, nàng mới quay đầu bước về phía trạm xe buýt gần đó.

Chiếc xe buýt cuối ngày lăn bánh một cách mệt mỏi, đèn trong xe vàng úa, vài hành khách gật gà gật gù ngủ quên. Minjeong ngồi lặng ở hàng ghế sát cửa sổ, ôm lấy túi vải đựng vài vật dụng nhỏ trong tay, ánh mắt nhìn ra ngoài nơi ánh đèn và hàng cây đang chạy ngược về phía sau.

Dĩ nhiên, nàng không thể ngồi chung xe với cô chủ. Không phải vì Jimin không đề nghị, không phải vì nàng không muốn, mà vì... nàng biết mình là ai.

Chỉ là người giúp việc bán thời gian, phụ lau phòng, đưa đồ, và cúi đầu chào thật lễ phép khi gặp chủ nhân trong nhà. Hôm nay là lần đầu tiên họ trò chuyện tử tế, lần đầu tiên cô chủ hỏi nàng có đói không, rủ nàng cùng ăn, rót rượu trước mặt nàng và mỉm cười nhẹ như thể hai người là bạn bè.

Nhưng Minjeong không thể nhầm lẫn. Không nên để lòng mình bị cuốn vào một cảm giác mơ hồ.

Nàng cắn nhẹ môi dưới. Bên ngoài, màn đêm đã bắt đầu rút tấm màn sương xuống con phố ngủ yên. Trên xe, một bà cụ đã tựa đầu vào vai người đi cùng, cơn mệt mỏi kéo dài một ngày dài lao động.

Và nàng thì ngồi đó, giữ lấy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com