Chap 5
Phòng họp tầng 15 rọi sáng bởi ánh đèn âm trần sắc lạnh. Trên bàn là những bộ hồ sơ dày, xếp ngay ngắn trước mặt từng vị cổ đông với mái tóc đã muối tiêu, ánh mắt không giấu vẻ nghi hoặc. Yu Jimin ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, gương mặt điềm tĩnh đến mức có thể khiến người ta quên mất cô mới chỉ hai mươi tư tuổi.
Bên ngoài trời âm u. Nhưng bên trong, lời nói của cô sáng rõ:
"Tôi hiểu sự nghi ngờ của quý vị. Thực sự mà nói, nếu tôi là quý vị, có lẽ tôi cũng sẽ do dự khi đặt niềm tin vào một người chỉ mới chập chững như tôi."
Cô dừng lại, đưa mắt nhìn từng người một, ánh nhìn cứng rắn, không né tránh.
"Nhưng nếu ba tôi có thể gây dựng nên Yu Thị từ hai bàn tay trắng, thì tôi – là con gái ông – sẽ chứng minh mình có thể tiếp tục giữ vững nó. Tôi không yêu cầu mọi người tin tưởng tuyệt đối vào tôi ngay lúc này. Tôi chỉ xin thời gian."
Giọng cô không lớn, nhưng vang lên rành rọt, rõ ràng và tự tin đến mức khiến cả gian phòng rơi vào im lặng trong một lúc lâu. Thái độ ấy – thứ khí chất điềm đạm, lạnh lùng nhưng vững vàng – chính là thứ khiến người ta nhận ra bóng dáng của ông Yu năm xưa.
Dù còn một vài ánh mắt hoài nghi, nhưng phần lớn đều bắt đầu gật đầu tán thành. Mạnh dạn, lý trí, không cầu cạnh, không van nài. Họ bắt đầu thấy được phần nào một người lãnh đạo thực thụ.
Buổi họp kết thúc sau gần hai giờ đồng hồ. Khi những cổ đông rời đi, có người quay lại bắt tay cô, thậm chí mỉm cười thân thiện.
"Cô Yu, tôi sẽ chờ xem cô làm được những gì."
Cánh cửa cuối cùng khép lại, Jimin mới khẽ thở ra, như thể vừa thoát khỏi một trận chiến dài.
⸻
Phòng làm việc mới dành riêng cho tân giám đốc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chính – nơi trước kia vốn là phòng của ông Yu.
Cánh cửa kính lớn mở ra một góc nhìn toàn thành phố. Ánh nắng yếu ớt buổi chiều chiếu vào bàn làm việc bằng gỗ, nơi cô gái trẻ đang ngồi đó – một mình – với chồng hồ sơ cao gần một gang tay.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng.
"Vào đi." – Jimin ngẩng lên khỏi tập tài liệu.
Thư ký Lee bước vào, tay ôm một xấp hồ sơ dày, lịch sự cúi người trước khi đặt chúng lên bàn.
"Giám đốc, đây là hồ sơ tổng hợp về các cổ đông chiến lược, đối tác liên kết cũng như các dự án quan trọng đang triển khai. Cô nên xem qua sớm để nắm được sơ bộ."
"Cảm ơn anh." – Jimin gật đầu.
Thư ký Lee vốn là người thân tín nhất bên cạnh ông Yu. Anh đã chứng kiến bao thăng trầm của công ty, cũng là người gần gũi với gia đình cô từ những ngày xưa. Ánh mắt anh nhìn Jimin lúc này là sự tin tưởng rõ ràng, nhưng cũng thấp thoáng chút lo lắng. Anh biết rõ trọng lượng mà cô gái trẻ ấy đang phải gánh.
Jimin đưa tay mở tập hồ sơ đầu tiên, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng trang. Lặng lẽ, chăm chú, dường như không để lọt một dòng nào.
Phía ngoài ô cửa kính, bầu trời Seoul đang chuyển sang màu tro. Thành phố bắt đầu lên đèn. Dưới kia, từng con người nhỏ bé hoà vào dòng chảy tấp nập. Còn ở đây, trong căn phòng lớn đến lạnh lẽo này, Yu Jimin chính thức khoác lên mình chiếc áo của một người thừa kế.
Cô tựa lưng ra sau, rút nhẹ cây bút khỏi tay.
Ba à... Con đã làm được bước đầu rồi. Nhưng con biết, phía trước vẫn là một con đường rất dài.
Cô nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra, đôi đồng tử đen lấy lại sự sắc lạnh quen thuộc. Không còn là cô sinh viên sống an yên nơi trời Tây. Giờ đây, cô là người chèo lái Yu Thị – dẫu có là một con thuyền giữa giông bão.
_____
Tiếng gió khẽ lướt qua ô cửa kính, mang theo chút lạnh cuối hạ đầu thu. Khi Yu Jimin bước qua bậu cửa lớn để trở về nhà, cả biệt thự đã chìm trong tĩnh mịch. Đèn hành lang chỉ để chế độ ngủ, ánh sáng nhàn nhạt đổ dài trên nền gạch trắng.
Cô tháo giày, xoa xoa hai bên thái dương đã đau nhức sau gần mười giờ đồng hồ căng não giữa những con số, giấy tờ và các quyết định phải đưa ra ngay lập tức. Dù vậy, trong lòng cô vẫn nhẹ đi đôi chút – ít nhất, cuộc họp đầu tiên không khiến cô thất vọng về bản thân.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mái tóc dài còn vương hơi nước thả rơi trên bờ vai trắng, Jimin mặc áo phông và quần dài thoải mái, định bụng sẽ pha tạm một ly sữa nóng trước khi lên giường. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo reo lên.
Cô vội bắt máy khi thấy dòng chữ Mẹ gọi hiện trên màn hình.
"Mẹ, con nghe."
Giọng bà Yu ở đầu bên kia không giấu nổi sự dịu dàng quen thuộc, có chút xúc động khẽ lắng trong từng nhịp thở.
"Con gái mẹ, nay mẹ có nghe thư ký Lee báo lại rồi. Mẹ biết con đã rất cố gắng. Jimin à, mẹ và ba luôn tin con."
Jimin bất giác mỉm cười. Trong thế giới của những con số, hợp đồng, và cả sự dòm ngó, nghi kỵ, lời nói từ mẹ luôn là điều duy nhất khiến cô thấy mềm lòng.
Bà không chỉ là người phụ nữ đứng sau ba Yu suốt bao năm trời gây dựng cơ nghiệp, mà còn là người giữ lửa, giữ lòng tin cho cả gia đình.
"Dạ, mẹ, con sẽ cố. Bên đó ổn chứ ạ?"
"Ổn. Hôm nay bác sĩ còn nói ba con có dấu hiệu chuyển biến tốt. Dù chưa thể mở mắt, nhưng phản ứng thần kinh đã bắt đầu có hồi đáp nhẹ rồi."
Nghe tới đó, một làn ấm dâng lên trong lồng ngực Jimin. Là hy vọng, là chút ánh sáng nhỏ mà cô vẫn cố gắng bám vào giữa chuỗi ngày dài mỏi mệt.
"Vậy thì tốt quá. Con nhớ ba mẹ, mẹ giữ sức khoẻ nhé."
"Ừ, ngủ sớm đi, đừng làm việc đến khuya nhé. Mẹ tắt máy đây."
Cô cúp máy, đứng lặng vài giây trong gian phòng ngủ yên tĩnh. Sau cùng, dạ dày lại cồn cào lên tiếng nhắc nhở. Cô quyết định xuống bếp, tìm gì đó nhẹ bụng để lót dạ. Từ lúc tan họp tới giờ, từng ấy cuộc gọi, từng ấy tờ hồ sơ khiến cô quên mất chuyện đơn giản nhất – ăn.
⸻
Khi cánh cửa dẫn vào phòng bếp được đẩy khẽ, ánh sáng trắng dịu đập vào mắt cô – và một bóng lưng nhỏ nhắn lập tức lọt vào tầm nhìn.
Kim Minjeong đang đứng đó, tay cầm ly nước lọc, mái tóc búi gọn sau gáy, vẫn là chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần vải màu be mềm mại. Nhẹ nhàng, im lặng. Giữa không gian trống vắng, dáng hình ấy như một chấm lặng bình yên.
Jimin dừng bước, tựa người vào khung cửa, lên tiếng nhẹ tênh:
"Em chưa ngủ sao?"
Minjeong giật mình quay lại, ánh mắt mở to như thể không ngờ sẽ gặp cô ở đây lúc này. Ly nước trong tay nàng khẽ dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com