Chap 6
"Em bị tỉnh giữa chừng... với lại khát nước nên ra đây uống nước." – Minjeong xoay ly nước trong tay, ánh mắt còn ngái ngủ.
"Chị còn chưa ngủ nữa ạ?"
Jimin khẽ gật đầu, giọng trầm hơn bình thường.
"Ừm. Tôi mới đi làm về."
Minjeong thoáng ngẩng lên, ngạc nhiên thật sự.
"Muộn vậy ạ? Chị đã ăn gì chưa?"
Jimin lắc đầu, rất thành thật.
Minjeong khẽ nhíu mày. Đôi mày lá liễu vốn dịu dàng giờ đây thoáng cau lại. Dù chẳng nói gì, nhưng trong lòng nàng đã có chút bất bình – người này chưa gì đã cắm đầu vào công việc đến độ quên cả ăn sao? Sức khỏe là thứ không thể xem thường như thế được. Nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ vậy, chưa dám để lên tiếng khuyên can.
Một thoáng im lặng, rồi Minjeong chậm rãi đặt ly xuống bàn.
"Chị ngồi đi ạ, em giúp chị nấu chút mì."
Jimin ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên lướt qua gương mặt nàng.
"Phiền em không?"
"Không đâu ạ. Chị đợi em vài phút nhé."
Jimin gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bàn. Ánh mắt cô dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang thoăn thoắt lấy đồ, mở bếp, rửa rau... Tất cả những hành động ấy đều rất nhẹ nhàng, đều có một thứ nhịp điệu dịu dàng khiến lòng cô bất giác lắng lại.
Cô nhìn, không giấu nổi nụ cười nơi khoé môi.
Cô nhận ra, cứ mỗi khi Minjeong ở gần, tâm trí mình lại lặng đi một nhịp. Như thể mọi căng thẳng đều lùi lại phía sau, chỉ còn lại một điều duy nhất – là hình bóng của em. Lặng lẽ, nhưng lại vô cùng rõ nét.
Yu Jimin chưa bao giờ là người trốn tránh cảm xúc của bản thân.
Cô biết – mình đang có cảm tình với người con gái này rồi.
⸻
"Minjeong này."
"Vâng?" – Nàng không quay lại, tay vẫn cầm đũa đảo sợi mì đang sôi trong nồi.
"Em có người yêu chưa?"
Câu hỏi không hề có lớp vỏ bọc nào. Thẳng thắn, như thể cô đang hỏi về điều quan trọng nhất lúc này. Minjeong thoáng sững người, nhưng rồi lại nhẹ nhàng đáp, như thể chẳng để tâm:
"Em thì yêu đương gì chứ."
Câu trả lời quá đỗi vô tư ấy khiến Jimin bật cười. Mắt cô không rời khỏi tấm lưng bé nhỏ trước mặt.
Một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua: Cún con. Đúng rồi. Em giống một chú cún con ngoan ngoãn và đáng yêu. Cô khẽ nghiêng đầu, khẽ chọc:
"Nhìn em như chú cún nhỏ vậy."
Minjeong đang múc mì liền khựng lại. Sau đó quay đầu liếc Jimin một cái rõ sắc:
"Này nha, chị vừa nói em giống cái gì cơ?"
"Tôi nói em giống cún đó. Cún con, bé xíu."
"Em không phải cún. Đừng trêu em." – Nàng phụng phịu, má phồng lên một chút vì giận dỗi.
Nhưng hình như Minjeong chưa hiểu rằng – cái biểu cảm đó, lại càng khiến cô trông giống cún hơn.
Jimin cười khẽ, rồi lại tiếp tục trêu.
"Cún con cũng biết nấu mì, dễ thương thật."
Cuối cùng, Minjeong đặt bát mì nóng hổi lên bàn, kèm theo một đĩa kim chi nhỏ.
"Cô chủ ăn đi ạ."
Giọng nàng có phần xa cách hơn chút xíu, như thể đang nhắc cô quay lại đúng vai trò vốn có.
Jimin thoáng khựng lại. Trong lòng chợt thấy hơi hối hận vì trêu em hơi dai. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Minjeong, giọng trầm thấp:
"Này... em giận thật đấy hả?"
Minjeong quay lại nhìn cô, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch, rồi nàng bất ngờ lè lưỡi trêu lại:
"Em đâu có trẻ con vậy. Mà nhìn chị y chang con mèo luôn á."
Nói xong, nàng xoay người chạy đi rất nhanh, để lại Jimin đứng đơ giữa bếp, vài giây sau mới bật cười thành tiếng.
"Em ấy... đáng yêu thật."
_______
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhè nhẹ hắt qua khung cửa kính tầng cao của tòa nhà Yu Thị, đổ dài trên bàn làm việc nơi cô gái trẻ đang cúi đầu rà soát từng hàng số trong tập tài liệu.
Yu Jimin ngồi ngay ngắn sau bàn, dáng người thẳng tắp, chiếc bút máy thi thoảng gạch nhẹ những đoạn cần lưu ý. Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt không hề lơ đễnh một giây nào – hoàn toàn là dáng vẻ của một người trách nhiệm.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá tan không khí yên tĩnh.
"Vào đi." – Giọng cô trầm và ngắn gọn.
Cánh cửa mở ra – chưa đầy hai giây sau, một luồng không khí náo loạn đã lập tức tràn vào.
"Hellooooo giám đốc Yu!" – Giọng Aeri vang lên đầu tiên, kéo theo Yeji bám sát phía sau.
"Muốn hẹn gặp mày mà khó như lên trời luôn á."
Yeji vừa nói vừa vứt túi xách xuống sofa, cả người thả phịch xuống chiếc ghế nhung như thể đây là phòng riêng của mình.
Jimin bật cười, đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía họ.
"Hai đứa mày nhớ tao dữ vậy hả?"
Cô rót nước, đưa mỗi đứa một cốc, động tác vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày – dù trong lòng thực ra đang thấy rất nhẹ nhõm khi gặp lại bạn bè mình giữa những ngày công việc căng thẳng.
"Ừ nhớ chứ sao không?" – Aeri hất tóc, làm bộ mếu máo.
"Còn đâu cái con nhỏ Jimin hay đi bar, đua xe với tụi tao nữa. Giờ gặp được còn khó hơn gặp người nổi tiếng."
Jimin thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh. Giọng cô có chút mệt mỏi, nhưng lại pha thêm một ít hối tiếc.
"Tao bận thật. Làm ở đây mới thấy ba tao trước kia gồng tới cỡ nào. Mỗi ngày cả đống việc, lịch họp dày đặc... tới ăn còn quên."
Aeri và Yeji lúc này cũng ngồi nghiêm túc lại, ánh mắt dõi theo cô bạn thân mình – không còn là đứa con gái bốc đồng hay cười cợt như trước nữa, mà thực sự đã trưởng thành, từng chút một.
"Cuộc họp cổ đông sao rồi? Ổn không?" – Yeji hỏi.
Jimin gật đầu, tựa lưng vào sofa.
"Ổn... tạm thời là vậy. Có người chưa phục, nhưng tao nói rõ ràng rồi – để thời gian trả lời."
Aeri huýt sáo nhỏ một tiếng.
"Oa, khí chất tổng tài ghê. Được đó."
"Tụi tao ủng hộ mày hết mình. Mà nếu ai không phục á, cứ nói tụi tao, tao dắt Yeji qua đạp cửa phòng họp liền."
Jimin bật cười thành tiếng, bao nhiêu căng thẳng tích tụ trong những ngày qua như dịu bớt.
"Cảm ơn tụi bây."
"Dẹp câu cảm ơn đi." – Yeji đập đùi Jimin.
"Tụi tao mà không bên mày thì còn bên ai nữa."
Cả ba cùng cười vang trong phòng làm việc – nơi từ nay trở thành trung tâm của biết bao nhiêu áp lực, nhưng cũng sẽ là nơi Jimin học cách mạnh mẽ từng ngày, để xứng đáng với cái danh "Giám đốc Yu Thị"
Chỉ vài chục phút ngắn ngủi, rồi Aeri và Yeji cũng đứng dậy ra về. Jimin tiễn bạn đến tận cửa, sau đó quay lại bàn làm việc.
Tập tài liệu vẫn còn đó.
Nhưng tâm trạng cô, nhẹ đi không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com