Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Cho một ly đen đá không đường... kèm theo nụ cười của em nhé."

Giọng nói mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc ấy khiến Kim Minjeong lập tức ngẩng đầu khỏi máy pha cà phê. Người đang đứng trước quầy với dáng vẻ thảnh thơi và nụ cười rạng rỡ không giấu diếm chút nào sự nghịch ngợm trong mắt.

Minjeong khẽ cau mày, ánh mắt mang đầy vẻ bất lực lẫn bối rối. Nàng chẳng cần nhìn kỹ cũng biết vị khách cố tình này là ai – cô chủ của nhà mình, người gần hai tháng qua cứ có chút thời gian rảnh là lại ghé ngang tiệm, chỉ để chọc ghẹo nàng.

Không nói không rằng, Minjeong tháo tạp dề, đi ra khỏi quầy, kéo tay cô ra một góc quán ít người hơn.

"Cô chủ Yu à, nếu chị rảnh quá không có gì làm thì ngủ đi, hoặc đi ăn cho khoẻ. Tôi còn phải kiếm sống nữa, sao chị cứ phá tôi hoài vậy hả?"

Giọng nàng nửa trách móc, nửa thật lòng. Còn Jimin thì nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ ngây ngô không giấu diếm.

"Tôi đâu có phá. Tôi chỉ muốn mua cà phê mà, như một khách hàng bình thường."

"Khách hàng bình thường không ai vừa bước vào đã đòi nụ cười của nhân viên đâu chị."

Minjeong thở dài lần nữa, tay chống hông. Đôi má ửng lên vì ngại hơn là vì tức.

Cô chủ Yu đáng kính của nhà nàng – người mà hai tháng trước còn là hình ảnh quá xa với nàng – giờ lại cứ ba ngày thì ghé tiệm một lần, năm ngày thì dụ dỗ ăn tối, có khi còn mang theo cả bánh ngọt hoặc trái cây. Mỗi lần như thế, Minjeong đều nói "chị đừng tới nữa", nhưng rốt cuộc, lại vẫn đợi bóng dáng ấy ghé ngang.

"Chị có thể gọi món như người bình thường không? Nếu sếp em mà thấy thì rầy em đó."

"Thì tôi sẽ bảo kê em." – Jimin đáp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Hoặc không thì khen với sếp em – vì quá thân thiện với khách hàng."

Minjeong trợn mắt, thật sự muốn đá cho cô chủ nhà mình một cú. Nhưng ánh mắt của đối phương, cái cách cô ấy cười nhẹ với nàng... lại khiến nàng chẳng thể nổi giận được thật sự.

Jimin nhìn vẻ mặt "cún nhỏ sắp cáu" ấy của nàng, khoé môi khẽ cong lên.

"Thôi mà, đừng nổi giận. Hạ hỏa đi cún con."

"Cún con gì chứ!" – Minjeong bật lại, mắt vẫn liếc cô đầy cảnh giác.

"Xíu đi ăn tối với tôi nha?"

"Không."

"Đi mà."

"Không đi."

"Tôi mua kẹo dẻo cho em."

Ánh mắt dao động.

"..."

"Hai gói."

"...Đi."

Jimin bật cười thật to, ánh mắt sáng lên niềm vui khó giấu. Cô đưa tay, khẽ xoa đầu Minjeong. Cử chỉ nhẹ tênh như không có gì, nhưng Minjeong thì giật mình – một nhịp tim khẽ lệch đi.

Cảm giác ấy – kỳ lạ, mơ hồ, và hơi đáng sợ.

"Em vào làm tiếp đây. Xong em sẽ nhắn cho chị."

Giọng nàng nhỏ hẳn đi, rồi nhanh chóng quay người trở lại quầy – như thể sợ nếu nhìn thêm một chút nữa, sự lúng túng trong mắt sẽ bị Yu Jimin nhìn ra mất.

Jimin đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, khoé môi vẫn mang nụ cười dịu dàng chưa từng hiện lên khi đối diện với bất kỳ ai khác.

___________

"Nè."

Kim Minjeong ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt mình là một bịch kẹo dẻo to tướng bị dúi vào tay bởi người cao hơn kia – người mà nàng đã quen gọi là "chị", nhưng lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ chẳng giống người chị trưởng thành chút nào.

"Ơ... Sao nhiều vậy ạ? Em tưởng chị nói hai gói thôi mà?"

"Tiện tay mua thôi. Em cầm hết đi."

Giọng cô thản nhiên như thể đang nói về vài chiếc kẹp tóc, chứ không phải một túi kẹo dẻo lớn đủ ăn cả tuần.

Minjeong cúi xuống nhìn túi kẹo rồi lại lén liếc người đang đi phía trước. Bàn tay nàng siết nhẹ lấy quai túi, ngập ngừng bước theo.

"Lần sau để em mời chị ăn được không?"

Jimin không quay lại, nhưng nụ cười trong giọng nói của cô vang lên rõ ràng:

"Không cho."

"Vậy em không nhận nữa đâu. Chị mua cho em nhiều như vậy..."

Giọng nàng nhỏ dần, ngập ngừng thật sự. Dù chỉ là kẹo, nhưng với Minjeong, mọi thứ cô chủ đưa cho nàng đều khiến nàng cảm thấy mình đang vượt qua một ranh giới nào đó mà lẽ ra mình không nên bước qua.

Còn Jimin thì thầm nghĩ, nếu không phải chính tay mình mua, cô còn tưởng Minjeong đang cầm món gì đắt đỏ lắm – như một món trang sức hay túi hiệu vậy. Trong khi tất cả chỉ là một bịch kẹo dẻo.

"Được được... Nếu em nhất quyết muốn mời thì để em mời. Cún con khó tính quá."

Minjeong nghe thấy hai chữ kia thì không kìm được, liền giơ tay đập vào vai cô một cái.

"Bộ chị không trêu em là chị thấy khó chịu trong người hả?"

Jimin quay lại, nháy mắt đầy xấu xa.

"Ừ. Rất khó chịu. Không trêu là ngủ không ngon."

Minjeong tròn mắt, thật sự không thể nói lại người này. Nàng quay mặt đi, nhưng đôi môi đã khẽ nhếch lên. Túi kẹo trong tay bỗng nhiên không còn nặng như lúc nãy nữa.

__________

Minjeong nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc dẫn vào khu bếp phụ phía sau, nơi mẹ nàng vẫn thường ngồi vào mỗi tối muộn – lúc thì gọt hoa quả, lúc lại cẩn thận xếp lại từng món đồ dùng trước khi lên ngủ.

Tiếng cửa mở rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến người phụ nữ đang ngồi bên mâm trái cây ngẩng đầu. Đôi mắt tinh anh của bà Kim nhìn thoáng qua con gái, ánh nhìn nhanh như thói quen đã định, lướt từ mái tóc còn lấm tấm sương đêm đến đôi giày thể thao hơi dính bụi đường.

"Đi đâu về mà trễ vậy con?"

Minjeong thoáng khựng lại một giây, bàn tay vô thức siết nhẹ quai túi nilon đang cầm – bên trong là bịch kẹo dẻo to mà nàng còn chưa biết giấu vào đâu.

"Dạ... con đi ăn tối với bạn."

Giọng nàng nhỏ, nhưng vẫn đủ rõ. Bà Kim nhìn nàng thêm một chút, rồi gật nhẹ đầu, ánh mắt dịu đi.

"Ăn tối rồi là được. Khuya đừng về trễ quá là mẹ yên tâm rồi."

Minjeong gật đầu. Trong ánh đèn vàng mờ, nàng và mẹ nói chuyện thêm vài câu – chuyện trời hôm nay dịu hơn mấy hôm trước, chuyện cây dâu sau vườn đang bắt đầu ra trái.

Một lúc sau, nàng về phòng tắm rửa. Nước ấm giúp đầu óc dịu lại sau một ngày dài. Khi nàng lau tóc xong, bước ra khỏi nhà tắm thì thấy điện thoại đặt trên bàn sáng lên.

Màn hình hiện rõ dòng tin nhắn từ một cái tên quá quen:

"Em ngủ chưa?"
— Cô chủ Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com