Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Minjeong nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại:

"Em ngủ chưa?"
— Cô chủ Yu

Nàng ngập ngừng vài giây, rồi ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, gõ ra một dòng đáp lại:

"Em chưa, chị cần em giúp gì sao?"

Tin nhắn chưa đầy nửa phút thì một hồi đáp khác đã tới:

"Lên sân thượng đi."

Minjeong hơi ngẩn ra. Nàng không biết Jimin đang bày trò gì lúc gần nửa đêm thế này, nhưng chân thì đã tự động bước ra khỏi phòng, rồi leo lên tầng thượng như lời cô dặn.

Trước đây nàng từng lên đây một lần – chỉ thấy bụi phủ kín đồ đạc, ghế bàn bị che bạt, chẳng có dấu hiệu của người từng lui tới. Nhưng lần này, vừa đẩy cánh cửa kính mở ra, nàng lập tức sững sờ.

Khoảng sân thượng như được biến thành một khu vườn nhỏ yên tĩnh. Trong mái hiên là một chiếc sofa dài cùng bàn trà thấp đặt ngay ngắn. Ngoài hiên, giữa hai chiếc ghế đơn là một chiếc ống nhòm lớn hướng lên bầu trời, xung quanh là những chậu hoa được chăm chút kỹ càng. Hương oải hương nhè nhẹ tỏa ra trong đêm. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ – như thể đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

"Đẹp không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến nàng giật mình. Minjeong quay lại, thấy Jimin đang đứng đó, tay đút túi, ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn vàng mờ.

Nàng khẽ gật đầu.

"Đẹp thật đấy."

"Nào, em ngồi đi. Ngắm sao với tôi một lúc."

Không chần chừ, Minjeong ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm hôm nay quang đãng đến kỳ lạ. Những ngôi sao lấp lánh như đang nhảy múa phía trên.

"Đẹp thật đó Jimin à."

Nàng nói, mắt vẫn không rời khỏi vòm trời lung linh ấy.

Khi nàng còn đang mải mê ngắm nhìn bầu trời ấy thì Jimin lại đang ngắm nhìn bầu trời của riêng mình.

Cô khẽ mỉm cười.

"Minjeong này."

"Vâng?" – Nàng nghiêng đầu, đôi mắt mở to.

Jimin cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn trước mặt.

"Tôi có thể thừa nhận với em điều này không?"

"Điều gì ạ?" – Minjeong ngơ ngác hỏi lại.

Jimin hít vào một hơi, rồi chân thành đáp:

"Từ khi tôi trở về Hàn, giây phút bình yên nhất của tôi... là khi ở cạnh em."

Minjeong không nói gì. Trái tim nàng, như thể bị một sợi dây mảnh nào đó giật khẽ, bắt đầu đập loạn trong lồng ngực. Nàng vẫn nghe được tiếng gió đêm, nhưng không nghe thấy gì khác ngoài câu nói ấy vang vọng trong đầu. Một cách bản năng, nàng quay mặt đi, né tránh ánh mắt đầy thành thật kia.

Nàng biết... mình không nên rung động. Không thể rung động.

Cô là người đang đứng ở nơi quá cao so với nàng.

Và tình cảm... có lẽ không nên vượt quá giới hạn.

Jimin thấy nàng tránh ánh nhìn của mình, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn mỉm cười, nhẹ giọng:

"Tôi nói thật đấy. Không đùa em đâu."

Minjeong chớp mắt, rồi khẽ quay sang, cố nặn ra một nụ cười nhẹ để xua đi không khí lặng lẽ.

"Vinh dự quá nha, vậy mà cô chủ Yu lại tin tưởng em vậy."

Jimin cười khẽ, một nụ cười có phần bất lực:

"Cô chủ Yu gì chứ... Đúng là cái đồ cún con."

"Cái gì cún con. Chị mới là đồ mèo dài!"

Minjeong bật lại không chút do dự.

Jimin hơi cau mày, vừa ngạc nhiên vừa bật cười:

"Gì cơ? Mèo dài là sao?"

"Thì chị vừa cao vừa gầy. Nhìn dài ngoằng."

Minjeong phụng phịu, làm động tác tay mô tả chiều cao của cô.

Cô nhướng mày, vươn tay véo nhẹ mũi nàng một cái.

"Tôi đánh em bây giờ."

"Gia trưởng quá. Thương cho người yêu chị sau này."

Minjeong giả vờ thở dài, ánh mắt lém lỉnh.

Jimin bật cười, nhìn em một lúc rồi cố tình buông lời trêu ghẹo:

"Gia trưởng đó. Để lỡ người yêu sau này mà cũng bướng như em thì còn trị được."

Vừa dứt lời, cả hai người đều khựng lại.

Minjeong hơi bối rối. Jimin thì cũng bất giác quay mặt đi, vuốt nhẹ mái tóc như để giấu đi sự ngượng ngùng.

Một khoảng lặng mỏng manh trôi qua, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những chậu cây.

Và đâu đó giữa bầu trời cao vời vợi, một vì sao băng nhẹ nhàng lướt qua.

________

"Xuống thôi, em sẽ cảm mất."

Jimin cất giọng nhẹ nhàng, tay khẽ chạm vào vai nàng. Trời đêm về khuya đã lạnh hơn, gió trên sân thượng lại càng khiến cô lo lắng. Minjeong tuy chưa run nhưng mũi đã bắt đầu hơi ửng đỏ. Nhìn vậy, Jimin không khỏi cau mày.

Cả hai cùng nhau lặng lẽ rời khỏi sân thượng. Bước chân xuống cầu thang gỗ, ánh đèn hành lang dịu nhẹ hắt bóng hai người đổ dài lên tường. Không ai nói gì thêm. Có lẽ vì dư âm câu nói ban nãy của Jimin vẫn còn vương trong khoảng không giữa họ, khiến không khí trở nên có hơi không tự nhiên.

Nhưng rồi...

Vừa đặt chân xuống đến tầng một, Minjeong bỗng giật mình, cơ thể theo phản xạ khẽ lùi lại một bước.

Đúng lúc Jimin vẫn đang bước ngay phía sau, không kịp tránh, cả hai liền va phải nhau.

"Em—"

Minjeong chưa kịp lên tiếng thì đã ngã nhẹ vào lòng Jimin. Cô theo phản xạ nhanh chóng vòng tay đỡ lấy em.

"Sao vậy em? Tự nhiên—"

"Shh..."

Minjeong vội giơ tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Jimin ra hiệu im lặng.

Cô ngẩn người. Trong thoáng chốc, mùi hoa từ tóc Minjeong phảng phất, ngón tay nhỏ nhắn vẫn còn ở ngay trước mặt cô. Tim Jimin như khựng lại một nhịp.

Lúc này, cô mới nhìn theo hướng ánh mắt của em.

Dưới bếp, ánh đèn le lói chiếu ra một bóng người quen thuộc, là bác Kim, mẹ của Minjeong, đang mở tủ lạnh lấy nước.

Thì ra là vậy.

Jimin hiểu ý. Cô cũng im lặng, giữ nguyên vị trí. Tay vẫn đỡ hờ lấy thắt lưng em như một phản xạ chưa kịp buông.

Phải một lúc sau, khi cánh cửa tủ lạnh khép lại và bóng dáng bác Kim khuất hẳn, Minjeong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nàng quay đầu lại – rồi khựng.

Quá gần.

Rất gần.

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn chưa đầy nửa gang tay. Đủ để nghe thấy tiếng thở khẽ của nhau. Đủ để nàng cảm nhận rõ ràng ánh nhìn sâu hút kia vẫn chưa rời khỏi mình một giây nào.

Minjeong nhỏ hơn cô nửa cái đầu. Khi ngẩng lên, tầm mắt nàng chỉ chạm đến phần cằm thanh tú của Jimin. Lồng ngực Jimin vẫn đang nhè nhẹ phập phồng, vành tai cô đã ửng đỏ tự lúc nào – điều mà Minjeong nhận ra đầu tiên.

Còn Jimin, lần đầu tiên đứng gần em đến vậy. Hương tóc, làn da, sự lúng túng. Mọi thứ về Minjeong lúc này như cuốn lấy cô.

Đôi mắt em dao động, hoảng hốt, và...

Đáng yêu...

Nhưng rồi, Minjeong lập tức lùi bước. Nàng thoát khỏi vòng tay cô một cách đầy vội vàng.

"Em... em đi ngủ đây. Chị ngủ sớm đi ạ."

Nói rồi nàng xoay người rảo bước, gần như chạy biến vào hành lang tối phía phòng mình.

Còn Jimin...

Cô vẫn đứng đơ ra một lúc lâu. Tay vô thức khẽ siết lại – nơi ban nãy vẫn còn ôm lấy em. Trái tim đập dồn dập. Đôi mắt vẫn dõi theo hướng Minjeong biến mất.

Chỉ mới một lần chạm gần như thế... mà hương thơm của tóc em, cảm giác từ thân người em, dường như vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com