Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Tụi bây chỉ tao vài cách đi."

Yu Jimin gục mặt xuống bàn, giọng khổ sở như thể sắp không còn đường sống. Đối diện cô, hai người bạn chí cốt là Yeji và Aeri cũng đang ngồi khoanh tay đầy nghiêm túc. Cả ba như đang họp bàn chiến lược cho một thương vụ bạc tỷ. Căng thẳng. Đầy áp lực.

Nhưng thương vụ lần này lại mang tên: Làm sao để cưa đổ Kim Minjeong.

Yeji nhíu mày, giọng điệu như tra hỏi:

"Mày đã nói thích em ấy chưa?"

Jimin lập tức thành thật lắc đầu, bộ dạng y như một học sinh tiểu học đang thú nhận chưa làm bài tập.

"Tao không dám... Có hôm trước tao có nói bóng gió rằng tao rất thoải mái khi ở cạnh em, nhưng mà... tao thấy em ấy né tao."

Nói tới đây, mặt Jimin ỉu xìu hẳn, thần sắc ảm đạm như thể vừa thua trận. Cô còn buồn đến mức lấy cái ly nước lọc trước mặt uống một hơi cạn sạch, như đang tự trừng phạt bản thân.

Yeji và Aeri nhìn nhau, cùng thở dài.

Aeri bỗng không chịu nổi, vớ ngay cái gối ôm ném thẳng vào mặt cô bạn.

"Mày đần thế! Nói với em ấy là mày thích người ta, rồi mày muốn theo đuổi em ấy đi, rõ ràng một lần!"

Jimin còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đập bất ngờ thì Yeji đã chen ngang:

"Không được! Nếu nói luôn mà lỡ em ấy chưa có tình cảm thì sao? Từ chối cái rụp thì Jimin tiêu luôn đó!"

Aeri khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức:

"Ủa, vậy nếu không nói, lỡ em ấy không biết gì mà vẫn cứ coi Jimin là cô chủ thì theo đuổi tới mấy cũng bằng không à?"

"Mày chẳng biết gì cả, im coi!"

Yeji lập tức quay sang phản pháo, giọng lớn hơn một tông.

"Phải đánh du kích, tấn công tâm lý, làm cho em ấy mê sự hiện diện của mày trước đã!"

"Ủa vậy chứ mày nghĩ tao đang làm gì suốt hai tháng nay? Tao mê rồi mà em ấy chưa mê lại tao!"

Jimin hét lên đầy bất mãn, đầu đập xuống bàn lần thứ hai trong vòng năm phút.

Cả ba người lại chìm vào yên lặng.

Aeri chống cằm nhìn lên trần nhà, Yeji thì đang lật vội mấy cuốn sổ tay kế hoạch "chinh phục crush" mà cô tự ghi lại từ thời đại học, còn Jimin thì vẫn đang ôm đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân xanh của quán cà phê mà ba người đang ngồi.

Một phút.

Hai phút.

"Hay là..." – Yeji lên tiếng đầu tiên, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra bí kíp võ lâm.

"Tụi mình tạo một 'cuộc hẹn tình cờ', kiểu như đưa Minjeong vào một tình huống lãng mạn, bắt buộc em ấy phải để ý tới mày."

"Ừm... kiểu như... bị mưa, Jimin choàng áo khoác..."

Aeri tiếp lời, ánh mắt mơ mộng y như đang viết tiểu thuyết mạng.

"Không có mưa! Trời nắng chang chang, tụi mày tỉnh lại đi." – Jimin rên rỉ, cảm thấy hai đứa bạn trời đánh của mình càng nói càng hoang đường.

"Ờ vậy thì tạo... tình huống cảm lạnh. Đơn giản. Cho Minjeong đắp khăn ấm cho mày. Cơ thể tiếp xúc, ánh mắt đắm đuối. Xong."

"Tao không bệnh nha! Mày điên rồi hả Aeri?"

"Bệnh vì tình thì có!" – Aeri hét lên, Yeji vỗ tay cười rần rần.

Jimin ôm đầu thêm lần nữa, lần này cô cảm giác chính mình mới là người cần được đắp khăn ấm trước. Hai đứa bạn thân như hai cơn gió lốc cuốn phăng luôn cả sự tỉnh táo cuối cùng của cô.

"Thôi đi mấy má, tụi bây rốt cuộc là giúp tao hay hại tao vậy?"

Yeji cười khì:

"Giúp chớ, nhưng mà trước hết mày phải nhớ: chân thành là cốt lõi. Dù làm gì, em ấy phải cảm thấy được tình cảm thật của mày. Đừng lố, cũng đừng ép. Từ tốn."

Aeri gật đầu phụ hoạ:

"Đúng. Cứ làm theo nhịp tim mày. Nhưng mà phải có hành động, chớ đừng ngồi thở dài như bà hoàng thất tình nữa!"

Jimin khẽ thở ra, ngồi lại thẳng người. Ánh mắt cô dần dần lấy lại vẻ quyết tâm.

"Rồi. Vậy tao sẽ từ từ, nhưng không lùi bước. Tao thích em ấy thật lòng mà."

Yeji và Aeri cùng lúc đưa tay lên... đập tay với Jimin.

"Được. Giành lấy trái tim em ấy đi, Yu. Tao không tin mày không làm được"

KHÔNG TÁN ĐỔ KIM MINJEONG KHÔNG PHẢI HỌ YU!!

___________

Sáng hôm sau, Kim Minjeong vẫn như thường lệ dậy sớm hơn mọi người. Nàng chỉnh chu đồng phục tiệm, cột tóc gọn, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ thấy một bóng người đứng tựa ở cổng chính.

"Cô chủ?"

Yu Jimin quay lại nhìn em, miệng hơi cong lên.

"Tôi đưa em đi làm."

Minjeong thoáng bối rối, tay theo phản xạ siết chặt quai túi. Jimin mặc sơ mi trắng, tóc thả dài xoăn nhẹ – trông quá mức nổi bật để xuất hiện ở mọi nơi.

"Không cần đâu ạ. Em tự đi được."

"Xe tôi nổ máy rồi, nhanh đi mà."

Minjeong không biết phải đáp lại thế nào, đành im lặng theo cô ra xe. Suốt quãng đường, nàng cứ nhìn chằm ra cửa kính, cố gắng giữ khoảng cách rõ ràng giữa họ – nhưng lòng lại cứ thấp thỏm, bởi sự dịu dàng của Jimin lúc nào cũng khiến nàng lo lắng... sợ mình rung động quá mức.

"Minjeong này."

"Vâng ạ?"

"Em không cần khách sáo với tôi như vậy đâu."

Minjeong quay sang, đối diện với ánh mắt chân thành ấy. Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhạt.

"Em không khách sáo đâu. Em chỉ thấy... chị đối xử với em tốt quá..."

Xe dừng lại trước tiệm cà phê. Cô biết, mình còn nhiều việc phải làm hơn nữa nếu muốn phá được bức tường ngăn cách trong lòng Minjeong.

"Chiều nay tôi đón em nhé."

"Không cần—"

"Không thương lượng."

Cô cười, rồi nổ máy rời đi. Minjeong đứng yên nhìn theo chiếc xe dần khuất, trong lòng không hiểu sao lại nặng trĩu.

Nàng tất nhiên hiểu ý, hiểu hành động của Jimin, nhưng nàng cũng không dám nghĩ quá xa, nàng còn lo sợ nhiều cái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com