Final
Jeno nghe thấy tiếng của mèo con còn trước khi cậu thấy nó. Một cái meow nhỏ khó hiểu và tiếng ai đó khẽ suỵt khi người ấy đến gần cậu. Như mọi lần, Jeno không nỡ từ chối mỗi khi Chenle để lộ một cục bông nhỏ trong túi áo nhóc và đưa nó cho cậu.
"Chúng ta phải ngừng việc gặp mặt như thế này lại," Jeno cất tiếng, ôm mèo con vào lòng và vuốt nhẹ đầu nó. Cục cưng màu xám trắng gừ gừ thích thú khiến tim Jeno như tan chảy. "Ba mẹ anh sẽ nghĩ anh bị điên khị họ phát hiện thật ra có bao nhiêu cục cưng đang sống trong biệt thự." Dù nói vậy nhưng Jeno vẫn ôm lấy mèo con bằng hai tay và đưa nó lại gần cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau, và cậu cười khẽ khi nó đặt một chân lên cằm cậu.
"Anh yêu chúng nhiều đến mức có thể chăm sóc cho toàn bộ mà."
"Đúng vậy."
"Vậy thì em không thấy vấn đề ở đây là gì."
Ẵm cục cưng lên lần nữa, Jeno đảo mắt khi thấy cái nhếch mép hài lòng của Chenle. Tóc của nhóc hiện đang là màu tím lavender dù cho mới tuần trước đây thôi, nó là một màu cam sáng. Jeno vẫn không hiểu tại sao nhóc lại không bị mắng khi nhuộm những màu như thế. Trong khi cậu thì phải mất đến mấy tháng để thuyết phục ba mẹ cho mình nhuộm màu vàng, và ba mẹ cậu chỉ đồng ý bởi đó là màu tự nhiên.
"Tất nhiên là em không thấy rồi," cậu nói một cách âu yếm. "Hôm nay em đã lái xe đến đây?"
"Sau khi trốn khỏi tài xế của em."
Cả hai cùng bước qua sân nhà, tán gẫu về mọi thứ. Jeno vẫn cứ ôm lấy mèo con vào lòng cho đến khi nó không chịu nằm yên nữa thì cậu mới để cho nó leo lên vai mình. Nó có vẻ rất hài lòng khi nằm ở đó và dụi đầu vào cằm cậu, gừ gừ đầy thích thú.
"Em nghĩ cô nhóc thích anh."
"Nó là mèo cái sao?"
"Ừm, nhưng cô nhóc vẫn chưa có tên."
"Vậy anh sẽ gọi cô nhóc là... Aster."
"Vì?"
Vì cách mà màu tóc của em gợi cho anh về những bông cúc tím và bánh cookie lavender cùng những cánh đồng trong một ngày xuân ấm áp, Jeno thầm nghĩ. "Thích," cậu nói, cười thích thú khi Chenle bĩu môi vì câu trả lời nhạt nhẽo của cậu. Vài phút sau có hai vệ sĩ tiến vào sân sau và cả hai nhanh chóng chạy vụt vào nhà bếp bằng cửa của người hầu để giấu cục cưng mới.
***
"Em có chắc không?"
"Rất chắc chắn là đằng khác."
Jeno đang ngồi ở ghế trước khi Chenle chở cậu rời khỏi căn biệt thự bằng chiếc xe quá-xá-đắt-tiền. Cậu nhớ là nhóc đã từng nói đến chiếc xe này. Tesla gì đó. Cậu khá chắc là có chữ X ở trong cái tên đó nhưng không thể nào nhớ nổi. Cậu khi đó đang bị phân tâm bởi Noodle, cục cưng lông ngắn màu cam mà Chenle đã tặng cho cậu. Cục cưng bây giờ đã lớn lên không ít rồi.
"Anh không thể tin là em sẽ để nó một mình ở ghế sau."
"Cô nhóc ngoan mà. Ờm, lần cuối em kiểm tra thì là vậy."
"Anh không thể tin là em cho nó ngồi ở ghế sau. Ghế sau của em. Sẽ như thế nào nếu em gặp tai nạn và nó bị thương?"
Jeno quay người lại và nhìn thấy chú mèo đen tuyền ngồi sát ở phía bên trái của băng ghế. Cậu khẽ kêu meow meow với cục cưng khi Chenle dừng xe lại ngay đèn giao thông. Cô mèo bò lại gần cậu khi chiếc xe đã dừng hẳn và Jeno bế cục cưng lên phía trước cùng cậu. Cậu nghe thấy Chenle chậc lưỡi khi cậu hôn lên đầu của mèo con.
"Anh lo cho con mèo đó hơn là em nếu như gặp tai nạn sao?"
"Ồ, chắc chắn rồi. Thế giới này không thể thiếu mèo được."
Jeno khẽ cười vào lớp lông mềm mại của cục cưng trong khi Chenle ngồi cạnh cậu lại cười lớn và không chút bối rối gì. Nhóc khịt mũi cười sau đó nhấn ga lần nữa, và Jeno quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi sự yêu thích của cậu đối với nhóc.
"Anh nghĩ anh sẽ đặt tên cho cục cưng là Sunshine." Vì cách mà nụ cười của em làm cho cuộc sống của anh thêm rạng rỡ, và cách em cười khiến cho tim anh bay bổng.
"Cô nhóc là một con mèo đen. Tại sao anh lại đặt tên nó là Sunshine? Không phải nên đặt là, em không biết, Midnight?"
"Sunshine là hợp lý rồi."
"Nghe theo anh tất."
***
Chenle đang khóc và Jeno không biết phải làm sao.
Màu tóc của nhóc không thể lừa được một sự thật rằng ba mẹ nhóc còn cổ hủ. Trong khi ba mẹ của Jeno dù nghiêm khắc về luật lệ nhưng họ không buộc cậu phải tham gia vào một cuộc hôn nhân được xếp đặt. Thì gia đình Chenle lại rất cố chấp và đó còn là mong muốn của ông nhóc là nhóc sẽ kết hôn trước khi ông mất. Vì thế nên Chenle đang khóc, một cảnh tượng rất hiếm thấy, và Jeno liền hành động trước khi kịp suy nghĩ.
"Chenle, nhìn anh này."
Nhóc ngước lên nhìn cậu để rồi thấy Jeno đang ôm một cô mèo trước mặt. Tên của nó là Beatrice, một giống mèo Nga Xanh và nó là cục cưng đầu tiên mà Chenle đã tặng cho cậu hai năm trước. Cục cưng trông có vẻ không hứng thú mấy và nhóc khẽ sụt sịt, trong khi Jeno lại trốn sau tai và ria mèo trong khi cậu giả giọng nói.
"Đừng khóc mà Chenle. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi." Nhóc sụt sịt khiến hai má Jeno nóng lên. "Anh chắc là như thế." Jeno hạ cục cưng xuống và Chenle liền ôm lấy nó, đặt cho nó nằm lên đùi mình, nhẹ nàng vuốt ve nó. Những vệt nước vẫn còn lăn dài trên má nhóc. Một lúc sau nhóc nhìn lên và chìa tay trước mặt Jeno, cậu nhận được tín hiệu liền ôm chặt lấy nhóc, cố gắng không đụng đến cục cưng và tựa cằm lên vai Chenle.
"Thật không?" Nhóc hỏi nhỏ, giọng run rẩy. Jeno ôm lấy nhóc chặt hơn.
"Thật."
***
"Chenle! Nguy hiểm lắm biết không!"
"Vậy thì giúp em vào trước khi em bị té đi!"
Jeno rời giường và vọt tới bên cạnh cửa sổ, mở nó ra và nắm tay Chenle để kéo nhóc vào phòng. Đây là lầu ba lận đó trời.
"Em đã nghĩ gì vậy hả?" Jeno khẽ mắng nhóc trong khi đang kiểm tra xem nhóc có bị thương ở đâu không, cậu phủi phủi tay và chân nhóc. Đó là khi cậu nghe thấy tiếng rít từ trong túi áo khoác denim của Chenle. Jeno ngước lên nhìn nhóc với cặp mắt không mấy ngạc nhiên và nhóc nhìn cậu cười ngượng ngịu trong khi mở áo khoác ra. Lập tức cục cưng lại rít lên, cào vào tay nhóc rồi nhảy thẳng lên tay Jeno. Mèo con cùng Jeno chớp mắt nhìn nhau và có lẽ nó đã chấp nhận cậu, liền gừ gừ dễ chịu.
"Có vẻ nó không thích em lắm."
"Anh có thể thấy điều đó. Tay em có sao không?"
Cậu ôm cục cưng vào lòng và xa khỏi người Chenle trong khi rướn đến để xem xét vết thương trên mu bàn tay nhóc. Ba vết xước thẳng tắp nằm song song nhau, một trong số đó còn chảy một ít máu. Jeno ra hiệu cho Chenle ngồi trên giường trong khi cậu đi vào nhà tắm. Cậu quay trở ra cùng với một tay cầm hộp sơ cứu cá nhân nhỏ, tay còn lại ôm lấy cục cưng mới.
"Sao em lại ôm nó khi nó không thích em chứ?" Cậu hỏi, quỳ trước nhóc và đặt mèo con lên giường. Nó lập tức vọt xa khỏi người Chenle thẳng đến gối của Jeno khi cậu đang lấy bông băng thuốc đỏ.
"Em không biết. Nó gợi cho em nhớ đến Starla." Nhóc đáp, rít lên khi Jeno sát trùng vết thương.
"Xin lỗi, anh đang cố làm nhẹ nhất có thể."
"Không sao mà."
Jeno để thuốc đỏ sát trùng vết thương một chút rồi nghía đến cục cưng hiện đang cuộn tròn lại trên gối của cậu. Nương theo ánh trăng sáng mà cậu có thể thấy được màu lông của mèo con, một cục bông màu nâu socola. Đôi mắt vàng của mèo con nhìn cậu chăm chú trước khi nó gục đầu xuống hẳn là để ngủ.
"Em nói đúng, nó khá giống với Starla."
"Đúng không? Chúng nó có thể làm sinh đôi được đấy."
"Starla lớn hơn nó hai tuổi đấy."
"Vậy thì chị gái và em trai."
Trong khi cả hai đang nói chuyện, Jeno xé miếng băng keo ra, quăng vỏ vào hộp sơ cứu. Sáng mai rồi quăng thùng rác cũng được. Cậu nắm lấy tay Chenle và nhẹ nhàng băng vết thương cho nhóc.
"Rồi. Ổn rồi."
"Cảm ơn anh."
Cậu không biết điều gì đã thôi thúc cậu, nhưng rồi trước khi cậu nhận ra, cậu đã nâng tay Chenle lên và đặt một nụ hôn nơi vết thương. Rồi cậu buông tay nhóc và nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ rồi đứng lên.
"Không có gì."
Jeno đóng hộp sơ cứu lại và đem cất vào chỗ cũ trong nhà vệ sinh. Khi cậu quay ra thì Chenle đã nằm lên giường cậu và đang cố gắng lôi kéo cục cưng đến gần nhóc. Không có tác dụng. Jeno mỉm cười trước cảnh đó rồi bước lại giường, nằm xuống ở bên còn lại của chiếc giường.
"Anh sẽ đặt tên cho nó là gì?" Chenle hỏi, và Jeno rất mừng khi nhóc không nhắc gì đến chuyện vừa rồi.
"Anh không chắc. Có lẽ là Moonie?" Vì cách mà em đến thăm anh vào buổi tối khuya, mặt trăng chính là nhân chứng duy nhất. Vì cách mà anh cảm thấy an toàn khi ở bên em, mặt trăng soi sáng cho đôi ta.
"Tại sao lại là Moonie?"
"Bởi vì nó giống Starla. Không phải em muốn chúng làm chị em sao?"
"Ồ nhỉ, hợp lý đấy."
"Em nên đi ngủ thôi. Em có muốn ở lại đây không?"
"Được."
***
Jeno không bao giờ giấu bí mật gì với Chenle - ngoại trừ hai điều.
Thứ nhất là cậu hoàn toàn, hoàn toàn yêu Zhong Chenle đến không thể quay đầu lại được nữa rồi. Jeno không nhớ là tình yêu này đã bắt đầu từ lúc nào và cậu cũng không nghĩ là nó sẽ kết thúc. Một ngày kia cậu thức dậy và chợt nhận ra cậu nhóc tóc tím với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cùng với sở thích ghé thăm vào nửa đêm đã bước vào và đánh cắp trái tim cậu. Hoặc là có lẽ Jeno đã vui lòng giao tâm mình cho Chenle mà không hề hay biết. Suy cho cùng thì vấn đề là Jeno yêu Chenle và cậu vẫn không nói gì về điều đó.
Bí mật thứ hai của Jeno là mỗi một cục cưng mà Chenle tặng cho cậu đều được đặt tên theo những thứ luôn gợi nhớ cho cậu về nhóc.
Aster cho màu tóc của nhóc, Sunshine cho nụ cười, Moonie cho những chuyến ghé thăm vào ban đêm. Starla cho cách mà đôi mắt nhóc lấp lánh. Joy cho cái rạng rỡ của nụ cười. Aphrodite cho vẻ đẹp không lẫn vào đâu được của nhóc. Cupcake cho lòng tốt. Leo cho sự dũng cảm như một chú sư tử. Jester cho khả năng khuấy động bầu không khí. Zinger cho nguồn năng lượng dồi dào từ nhóc. Einstein cho sự hài hước không ngừng. Jeno đặt tên cho cục cưng không chỉ vì nó đem lại niềm vui cho cậu, mà bởi vì nó còn gợi nhớ cho cậu về cậu nhóc mà cậu yêu.
Cậu nghĩ là cậu sẽ thổ lộ. Một ngày nào đó.
***
Để mà nói 'anh yêu em' với một người đang khóc khi cố dỗ dành người ta thật không phải là cách mà Jeno muốn tỏ tình. Chỉ là... buộc miệng.
Chenle nhìn chằm chằm cậu và chớp mắt, những giọt nước mắt còn vương trên mí mắt nhóc lấp lánh dưới ánh nắng. Cả hai đang ở giữa sân vườn tránh khỏi tai mắt của mọi người bởi vì bố mẹ Chenle vừa thông báo cho nhóc rằng nhóc sẽ kết hôn với một quý cô từ nước khác vào mùa xuân. Jeno nghĩ là nhóc khóc bởi vì nhóc không muốn kết hôn, nhưng đó mới chỉ là phân nửa lý do.
"Anh nói gì?"
"Anh không nên nói như thế. Anh-"
"Lặp lại đi."
"Cái gì?"
"Xin anh, lặp lại đi," nhóc hít hít mũi và lau nước mắt, gật đầu với Jeno. "Nói cho em nghe lần nữa đi."
"Anh... anh yêu em."
"Lần nữa?"
"Anh yêu em. Zhong Chenle, anh yêu em."
Lần đầu tiên từ khi nghe tin phải kết hôn mà Chenle mỉm cười. Là một nụ cười tươi rói, dù nước mắt vẫn còn đang lã chã khiến tim Jeno nhói lên mà lau nước mắt cho nhóc. Đột nhiên cậu thấy mình bị kéo vào lồng ngực của nhóc.
"Em yêu anh, Jeno."
"Em... gì cơ?"
"Không phải điều đó quá rõ ràng sao?"
"Hả?"
"Cục cưng. Em luôn mang đến cho anh vì anh yêu chúng, và khi anh yêu cục cưng mà em mang đến, cứ như là anh cũng yêu em vậy."
"Anh vẫn luôn yêu em."
Tay Chenle ôm cậu chặt hơn và Jeno cho phép mình vòng tay ôm lấy eo nhóc. Người nhóc ấm thật đấy. Jeno cảm thấy nhóc vùi mặt vào vai mình và không nói gì nữa, cậu vươn tay vuốt tóc gáy nhóc.
"Sao anh không nói gì?" Chenle hỏi.
"Sao em không nói gì?" Jeno nhại lại và bật cười khi thấy cơ thể Chenle rung lên vì cười.
"Anh nói thử xem."
"Anh không muốn phá huỷ mối quan hệ này. Chúng ta đã là bạn... thân, và rồi em nhận ra em phải cưới một người hoàn toàn xa lạ. Anh không muốn tạo thêm áp lực cho em."
"Anh thật là ngọt ngào. Nếu như anh nói cho em biết sớm hơn thì em đã không khóc rồi. Ý em là, nếu bố mẹ em biết em có người thương họ sẽ không buộc em phải kết hôn."
"Chenle..."
"Anh có đồng ý lấy em không?"
"Ngay bây giờ sao?"
Chenle lại bật cười, rời khỏi người cậu và Jeno cuối cùng cũng thấy được nụ cười của nhóc.
"Không phải là ngay bây giờ, nhưng mà là sau này."
"Ý anh là, không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Với 72 cục cưng này?"
"Chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi!"
"Okay, okay," Jeno cũng bật cười, ghé sát lại gần Chenle và nhìn vào mắt nhóc. "Anh đồng ý. Một ngàn lần đồng ý. Anh sẽ cưới em, Zhong Chenle."
Đâu đó giữa cái ấm áp của ánh nắng mặt trời Jeno cảm giác được một đôi môi áp lấy môi cậu. Đơn giản mà ngọt ngào và kéo dài chưa đến một giây, nhưng lòng cậu lại thấy thoã mãn khi ngón tay Chenle đan vào tay cậu, và nhóc nở một nụ cười thật sự.
"Em không thể chờ đến sau này để cưới anh, Lee Jeno. Đến lúc đấy chúng ta sẽ có 100 đứa cục cưng."
"100? Chenle, rồi chúng sẽ ở đâu?"
"Tất nhiên là phòng anh."
"Chúng ta còn chưa cưới mà anh đã muốn ly hôn."
"Anh yêu mấy cục cưng này."
"Đúng vậy."
"Và anh cũng yêu em."
"Đúng vậy."
"Nên chúng ta sẽ nuôi 100 cục cưng này và anh sẽ không thể làm gì được về điều đó."
"Ngoài kia chắc còn mấy cặp hơn thế này."
"Jeno... anh có thể nói lại một lần nữa không?"
"Hm, nói gì?"
"Câu đó đó..."
"Anh yêu em?"
"Ừa, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
"Meow."
"Cũng yêu em nữa, Noodle."
.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com