hai nơi khác nhau, nhưng yêu cùng một người
Tụi tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời.
Thậm chí, không chắc nếu có đi ngang nhau giữa phố cũng sẽ không nhận ra.
Tôi ở Cần Thơ còn nhỏ Nhi ở tận Vĩnh Phúc.
Chúng tôi cách nhau hàng trăm cây số, và cả hai chúng tôi đều rất... bình thường. Nhưng thật lạ, chính vì một người tên Chenjunming, mà hai đứa xa lạ lại dần trở thành thân thiết.
Lần đầu tôi nhắn tin cho nhỏ là một tối tháng 5 gì đó.
Junming vừa kết thúc một sân khấu đặc biệt, nhưng có vẻ hơi buồn. Fan lo lắng, còn nhỏ Nhi thì post một dòng đơn giản trong group:
> "Ảnh vẫn đẹp trai, nhưng mắt không sáng như mọi lần. Hình như buồn. Mà ảnh buồn là tui buồn gấp đôi."
Tôi đọc được, gõ chữ rồi xóa, gõ chữ rồi lại xóa... Cuối cùng gửi một dòng:
- Ờm, tớ thấy vậy nữa. Cậu ấy có khi mệt quá. Nhưng cậu ấy cười rồi, chắc ổn mà.
Nhỏ Nhi trả lời sau 2 phút:
- Tui đang replay cười của ảnh 30 lần đây nè, chắc mai mất ngủ.
Tụi em nói chuyện từ đó.
---
Lúc đầu chỉ là vài câu vu vơ.
Về visual của Junming, về outfit hôm nay hơi ngố, về cách cậu ấy nói "cảm ơn" thật khẽ trong hậu trường. Nhưng lâu dần, chúng tôi bắt đầu chia sẻ cả những chuyện không liên quan tới idol nữa.
Tôi kể nhỏ nghe chuyện hôm nay tôi đã cãi nhau với mẹ.
Nhỏ kể cho tôi nghe chuyện nhỏ làm thêm ở tiệm bánh, bị khách chê kem béo quá.
Tôi và nhỏ, hai con bé sống ở hai nơi khác nhau, chẳng biết giọng nhau ra sao, chiều cao thế nào, nhưng lại hiểu rõ từng cảm xúc vụn vặt của nhau, chỉ qua một màn hình điện thoại.
Có lần nhỏ nhắn:
- Ước gì tụi mình ở gần nhau, đi concert Junming chung một lần thôi cũng được. Tao ôm lightstick bên trái, mày bên phải. Tụi mình hét tên ảnh tới khàn giọng, khóc lúc ảnh cúi đầu chào.
Tôi chỉ đọc mà không nhắn lại liền.
Vì lúc đó, tôi đã khóc thật.
Không biết là vì xúc động, hay vì hiểu rằng... có lẽ ước mơ nhỏ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Chúng tôi từng gọi video một lần. Vào sinh nhật Junming.
Hai đứa đều mặc áo merch, dù khác mẫu.
Hai đứa cùng làm bánh sinh nhật - tôi mua bánh socola sẵn về, còn nhỏ mua cái bánh matcha sẵn về đốt nến.
Chúng tôi bật nhưng bài có Junming, cùng hát theo - lệch tone, lạc nhịp, nhưng trong mắt đều long lanh.
- Tụi mình thương ảnh thiệt đó hả mày?
- Ừ. Chắc là thương thiệt rồi.
Nhỏ Nhi cũng từng nói:
> "Yêu xa đã buồn, mà tụi mình còn yêu xa một người sẽ không bao giờ biết mình là ai. Mà lạ ha, thương gì kỳ cục quá trời."
Tôi cười, nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm lắm.
Vì trong thế giới có quá nhiều người thích Junming, có một nhỏ ở nơi khác cũng đang thương cậu ấy, cùng một kiểu dịu dàng như tôi.
Tình bạn tụi tôi không ồn ào.
Không like nhau nhiều bài, không đăng hình đôi, cũng chẳng chụp cùng nhau bao giờ. Nhưng cứ mỗi lần Junming có tư liệu mới hoặc đăng lên weibo, tôi biết nhỏ Nhi sẽ nhắn tin.
- Mày coi cậu ấy chưa? Cậu ấy vừa cười đó.
---
Chỉ một dòng tin nhắn, cũng đủ làm một ngày dài nhẹ đi rất nhiều.
Chỉ một tấm ảnh idol và một vài tư liệu, cũng đủ nối hai đứa trẻ xa lạ thành người tri kỷ.
> Và chỉ vì cùng thương một người không thể chạm tới, tụi tôi... lại gần nhau hơn cả ngàn bước chân ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com