[ChenMin] - Nếu có thể, ghét anh đi
_Nếu có thể, ghét anh đi.
Ôm chặt người con trai vào lòng, khuôn mặt đã tái mét, nhịp thở gấp dần. Tôi sợ hãi đến run rẩy. Một chút nữa thôi, tôi phải rời xa người con trai ấy ...và.... nhất định phải thành công...nhất định.... không được sai sót. Em!!! nhất định phải sống và nhất định phải ghét tôi.
-------
1 tiếng trước
Trên người tôi, không một mảnh vải, đứng trước mặt ...thân hình nhỏ bé ấy, đôi mắt ngạc nhiên lẫn thất vọng chực trào rơi lệ, đôi tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, ngón tay bấu mạnh đến bật máu ... một người con gái trần như nhộng, một người con gái không hề quen biết. Chúng tôi đã ...
_Kim Jong Dae!!!! Anh...anh....đã làm ... cái quái gì trên giường của tôi?
Tiếng nấc kìm nén, lạc giọng, người con trai trước mặt nhẹ run lên.
"Xin lỗi, anh thất hứa." - Lí trí tôi gào thét.
_Chúng ta...chia tay...đi. - Tôi nhẹ nhàng cất tiếng.
_Anh nói sao? Chia ... tay?
_Đúng. Chia tay đi. Tôi ... Tôi hết yêu cậu rồi. - Lời nói cất lên cũng là lúc trái tim tôi rỉ máu.
_Anh!!! Khốn nạn.
Lần đầu tiên bị người khác nói mình khốn nạn. Hahaha Ừ, tôi khốn nạn thật mà. Khốn nạn yêu em, khôn nạn giày vò em, khốn nạn...chẳng còn từ nào có thể miêu tả tôi hơn 2 từ ấy.
_Ừ, tôi khốn nạn. Tôi hết yêu cậu thôi...Hết duyên, hết phận, buông xuôi cho nhẹ người.
_Anh...
_Tôi sao nào? Cậu cũng thấy. Tôi và cô ấy...Hai chúng tôi...hôm qua....đã....
_ Anh! Im ... miệng lại ... cho tôi.
_ Chúng tôi...đã...có một...đêm...thật...
Chát!!!!
Một cái tát như trời giáng xuống má trái. Đau, đau lắm. Không phải đau vì cái tát, tôi đau ở đây, ngay giữa trái tim.
_ Cậu, cậu lộng hành đủ chưa Kim Min Seok. Chia tay là tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Cậu nghĩ tôi sẽ thích 1 người chuẩn bị chết sao? Tôi chưa điên, cuộc đời của tôi dài lắm. Không người này thì người kia, không có cậu....Tôi Chưa Chết.
_ Anh....sao anh dám....Hự...hự...cút....cút....hự...cút ngay khỏi nơi....đâyyyyyy.....hự......
_ Cút...t....t...t... đi...i....i....ch...o....tôi....i....i...
_ Min Seok. - Tôi lao nhanh như tên bắn đỡ lấy cơ thể như hết sức sống.
Mặt em tái mét, đôi môi nhợt nhạt, hai tay ôm lấy ngực trái....từ từ gục xuống...
_ C...ú....t......t......t......đ........i......i....là......m......ơ.......n....c...ả.....ha...i......n...g....ư....ờ....i......
Thân hình mềm nhũn, đôi mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm...thật sự....em ....em... sẽ ghét tôi?
FlashBack
_ Bác sĩ nói sao? Em ấy cần một quả tim khỏe mạnh? Ghép tim?
_ Đúng vậy? Với công nghệ hiện đại, việc ghép tim có thể tiến hành, tim cậu ấy rất yếu, căn bệnh bẩm sinh này quả thật hiếm gặp, việc bơm máu nuôi cơ thể cũng đã khó.Nếu muốn sống chỉ có thể ghép tim.
_ Việc ghép tim ấy, tỉ lệ thành công bao nhiêu? Em ấy sẽ sống chứ?
_ 80%, tỉ lệ thành công đó. Nhưng để có 1 quả tim khỏe mạnh....thật sự ...rất khó?
_ Hãy lấy tim của tôi.
_ Cậu nói sao? Tim của cậu? Cậu có điên không? Cậu sẽ chết đấy.
_ Không sao! Chỉ cần em ấy sống, tôi nguyện làm tất cả.
_ Cậu....nghĩ kĩ chưa?
_ Tôi đã nghĩ kĩ rồi, hãy lấy tim của tôi...nó thực rất khỏe mạnh.
_ Cậu....chắc chứ?
_ Chắc.
_ Vậy ngày mai đến đây kiểm tra tổng thể rồi chọn ngày tiến hành.
-----------
_ MinSeok, em không thể có mệnh hệ gì....Làm ơn, cứu em ấy hộ tôi.......
_ Nhanh!!!!!Đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật gấp...... - Bác sĩ hốt hoảng.
_ Cứu em ấy....Làm ơn......
_ Còn cậu, chuẩn bị đi. Tiến hành ghép tim.
Lời bác sĩ vừa thốt lên, tôi biết...tôi sắp đi, sắp phải rời xa em ấy. Tôi....nhất định...phải làm vậy!!!
Trong phòng phẫu thuật, mùi thuốc khử trùng nồng nặc,tiếng leng keng của dao kéo, tiếng đi lại của mấy người hộ phẫu. Chiếc giường bên cạnh... là em ấy, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, còn khuôn mặt...thật sự ánh nét buồn...
_ Cậu thật sự...rất yêu cậu ấy. - Bác sĩ nói.
_ Đúng vậy! Tôi yêu em ấy hơn cả bản thân mình.
_ Thà để cậu ấy ghét cậu sao?
_Em ấy ghét tôi...sẽ tốt hơn nếu em biết sự thật...Làm ơn, đừng để em ấy biết....Làm ơn...
Nước mắt trào rơi, tôi sẽ không bao giờ hối hận việc này. Bởi vì tôi Yêu em. Thật sự rất yêu em.
_ Cậu đã sẵn sàng chưa?
_ Tôi sẵn sàng.
_ Vậy, chúng ta bắt đầu.
Nhốt nhẹ cánh tay trái, cảm nhận một tia nước vào trong cơ thể. Nhẹ nhàng, cảm giác thanh thản. Cơ thể như sắp sửa đi vào một thế giới mới, thế giới đầy đủ sắc màu...nơi tôi có thể thấy em cười, thấy em hạnh phúc...MinSeok à, em phải sống thật tốt.
1 tuần sau
_ Khỏe chưa Sóc con? - Cậu bạn mắt to lên tiếng.
_ Kyung Soo à, mình khỏe lên nhiều rồi. Đang chán chết đây, cậu không vào thăm tớ làm tớ buồn kinh khủng ấy.
_ Xin lỗi, tớ có chút việc cần giải quyết.
_ À mà sao không thấy Jong Dae đâu? Đùa kì ghê, cả tuần không thấy mặt.
_ Min Seok à, Jong Dae...."
_ Anh ấy vẫn như thế, đùa dai lắm.... Tớ nhớ .... hôm ấy về phòng, anh ấy dám... dựng lên cái .... cảnh đó mà đến.... giờ không chịu xin lỗi tớ....Cậu cũng thấy mà, hôm đó...hôm....đó... nhìn là biết bọn họ ....đóng kịch....
_ Min Seok à...Cậu ổn chứ...
_ Thiệt tình. Chơi....dai...
_ Min Seok...
_ Tớ....nhớ...anh ấy....KyungSoo...à.
Dòng lệ nhẹ rơi trên gương mặt đã méo mó, tiếng nói khó cất lời. Nỗi buồn dày xéo nỗi buồn.
_ Min Seok à, quên cậu ta đi...
_ Kyung Soo...Tớ phải làm...sao?
.....
--------
5 năm sau.
Không còn tiếng mưa rí rích, tiếng gào rú của những ngày giông bão..
Hôm nay...mọi thứ tuyệt!!!
Bầu trời thật đẹp.
Ánh nắng lan tỏa khắp nơi, không gian tràn ngập sức sống!
_ Tốt chứ? Còn yêu nữa hay đã quên?
_ Một mình quyết định như vậy là sai lầm...Nói yêu em, muốn em hạnh phúc hay tự tay giết chết? Cho em trái tim, khiến em hiểu nhầm. Anh nghĩ mình có đáng ghét không?
_ Quá đáng ghét! Hahhaaaa Kim JongDae, em sẽ ghét anh hết kiếp này, ghét lây anh sang kiếp khác, để con tim em, cơ thể em khắc họa toàn hình bóng anh, để em mãi mãi không quên con người ấy. Thật sự sẽ không quên.
_ Ngốc nghếch...Là anh đấy! Luôn làm mọi chuyện vì em, luôn muốn em được tốt, luôn muốn em như thế này như thế kia...Anh nghĩ anh là thiên sứ. Quá đáng!!! Có thiên sứ như anh sao????
_ Anh ở trên thì tốt rồi, anh vui vẻ, còn em... hận bản thân mình, hận vì gián tiếp giết chết anh, hận vì đã nghĩ oan cho anh, hận...thật sự hận..
_ Anh từng nói: Nếu có thể, ghét anh đi... Em chưa trả lời đúng không, vậy lúc này hãy nghe kĩ lời em nói....Sẽ ghét anh, nếu như ... em...không hề ...Yêu anh"
Người con trai nở nụ cười ấm, đặt bó hoa cúc trắng xuống trước bia mộ. Đôi tay chạm nhẹ lên khung ảnh....Một cảm xúc lạ len lỏi vào tâm trí!!!!
Đâu đó, hình ảnh một người con trai khác mờ nhạt dần rồi biến mất, trên môi vương lại một nụ cười.
Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com