Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạo gần đây mood con bé au hơi xuống nên để nhạc chị đẹp Heize cho mọi người xuống mood cùng thôi =)) Không ám chỉ linh tinh gì 2 bạn trong fic đâu ạ, hihi.

Zhong Chenle quên mất là còn có Hendery ở đây, ngay lập tức cậu trở nên lúng túng.

- Gà mái, gì vậy?
Park Jisung lên tiếng, đưa mắt nhìn Chenle và Renjun ở góc tường. Rồi ngay sau đó gật đầu mấy cái, tiến đến chỗ cậu.
- Cậu là cái người lần trước đó hả, sao còn quay lại vậy?
Zhong Chenle đứng im, nhìn Park Jisung tiến đến chỗ mình, cậu còn bận nhìn ngắm người ta ở khoảng cách gần nữa kìa. Jisung thấy cậu cứ đứng trố mắt nhìn mình, thầm tặc lưỡi đưa mắt xuống nhìn mấy cái xiên hồ lồ còn 2 viên và cốc trà sữa lủng lẳng trên tay cậu, tự cậu ta có thể hiểu lí do.

Huang Renjun đã bình tĩnh trở lại, nhìn tình hình trước mặt. Anh chắc chắn biết Zhong Chenle đang crush nặng cái tên nhóc to cao này, có lẽ đây là lí do nó lừa anh đến đây. Nghe câu hỏi vừa rồi, anh dám chắc 127% hai đứa này có gặp mặt nhau ít nhất một lần, hừm, tình hình tình cảm tiến triển khả quan đấy. Hơi ngẩng đầu lên, Renjun rất muốn xem nhóc con Thượng Hải này làm sao để tán đổ crush.

Park Jisung hiểu được lí do, lại đi về chỗ cũ, miệng lặp lại câu quen thuộc:
- Lần sau đừng đến đây nữa, không phù hợp với cậu đâu.
Nói rồi lại quay lưng bước đi, Hendery thấy vậy cũng chỉ nhìn Chenle một cái như tạm biệt rồi quay đi theo.

- Park Jisung, tôi có thể trả ơn cậu không?
Giọng nói của Zhong Chenle vang lên, ngay lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Đã nói Chenle là con người thức thời, cậu biết rõ đây là cơ hội ngàn vàng ông trời trao cho, vậy tại sao không nắm bắt? Con mắt cậu vẫn sáng lên nhìn theo Jisung, mong chờ một câu trả lời hợp ý từ cậu ta.
- Thôi không cần đâu.
Chenle tiu nghỉu, sao lại có con người không thích được trả ơn vậy nhỉ? Được rồi, cứ coi như Park Jisung là nam tử hán chính hiệu, vậy tiểu nhân Zhong Chenle đây quyết không đánh mất cơ hội quý giá.
- Tôi thật sự rất cảm kích cậu, nếu không có cậu thì bọn tôi, ừm, bị đánh rồi. Tôi muốn trả ơn cậu, được không?
Park Jisung thoáng ngạc nhiên trước cậu trai nhỏ bé này. Không chỉ cậu, cả Hendery và Huang Renjun đều không tin vào tai mắt mình, nhìn chằm chằm vào Chenle. Chenle thì chẳng một chút xấu hổ, cứ vậy hướng ánh mắt chờ mong đến Park Jisung. Cậu nhóc cao lớn bị nhìn lâu lại thấy không thoải mái, gật đại một cái, sau đấy nhanh chóng rời đi.

Zhong Chenle thề rằng cậu phải kiềm chế lắm mới không hét toáng lên vui sướng, là crush đại nhân chấp thuận cho cậu trả ơn kìaaaa, áaa! Ai đó hãy nói với cậu đây là giấc mơ đi, bởi vì làm quái gì có hiện thực nào lại đẹp đến thế này. Trời ơi! Cảm xúc lạ lẫm cậu phải mất 16 năm mới cảm nhận được, hoá ra nó tuyệt đến mức này. Đợi người ta đi khỏi, Chenle mới dám nhảy nhẹ lên, cười híp cả mắt thể hiện niềm vui ra ngoài.

Huang Renjun bị coi như người vô hình, khoanh tay khinh bỉ nhìn tên nhóc Chenle. Mặt dày! Mặt rất dày! Tại sao lại có thể không biết xấu hổ xin trả ơn khi người ta đã từ chối nhỉ? Lại còn thấy người ta miễn cường đồng ý vẫn vui vẻ đến mức này, ai yêu vào cũng hoá ngộ như vậy sao? Thầm thở dài một hơi, người vô tính như anh mãi mãi cũng không hiểu được lũ người ngốc nghếch này.

- Này, về thôi.
Huang Renjun cắt đứt niềm hoan hỉ của Chenle, anh không muốn lưu luyến cái chỗ này thêm lúc nào nữa cả. Chenle thấy anh bực mình cũng cười cười, gật đầu đi về cùng anh. Dù sao kế hoạch còn thành công ngoài mong đợi, cậu về sẽ nhất định nghĩ ra cách tiếp cận để trả ơn. Ngước nhìn mấy cái biển hiệu đầy màu sắc, không hiểu sao giờ phút này chúng nó lại rực rỡ đến như vậy nhỉ? Không nhịn được bật cười, có lẽ là do người vui nên cảnh vật xung quanh đều đẹp lên.

Trên phố Tàu nhộn nhịp, có 2 thanh niên cao tầm tầm đi cạnh nhau. Một người vui vẻ, trên đường chỉ cười. Người còn lại thì hậm hực, từng bước chân nhìn nặng nề như đeo cả tấn sắt, trên mặt xuất hiện đủ cảm xúc buồn, ghét, chán nản và cả bất lực.

Sáng ngày hôm sau, dư âm hạnh phúc vẫn còn đọng trong tâm trí Chenle, đến nỗi cậu thấy tập để Anh còn cảm thán sao lại đáng yêu vậy. Zhong Chenle từ bé đã là người tình cảm, lại được sống trong gia đình đầy đủ tình thương, được dạy nên vị tha và nhân từ, ắt hẳn cậu là con người trọng tình cảm hơn bất cứ gì khác. Mỗi khi kết bạn mới, Chenle đều rất quý trọng họ, cố gắng hiểu họ và trở nên thân thiết với họ nhất. Ở đây, Park Jisung lại còn là người Chenle-thích-thật-sự đầu tiên trong đời, không khó hiểu khi chỉ một hành động nhỏ của cậu ta có thể làm Chenle vui cả một ngày.

Chiều nay mẹ Zhong có việc nên sẽ không nấu cơm, đặc biệt cho con trai cưng đi ăn hàng bữa đầu tiên ở Hàn Quốc. Chenle không về nhà ngay, hôm nay cậu muốn lên thư viện của bên văn hoá, khoa học tham quan tiện thể học một chút.

Đôi chân cậu dừng lại ở chiếc bàn trong cùng thư viện, môi nở một nụ cười thật tươi. Tưởng sẽ chỉ là buổi học thư viện bình thường, ai ngờ lại có thể gặp người quan trọng tại đây.

Park Jisung.

Park Jisung đang ngồi ở cái ghế cạnh tường, mắt dán vào quyển sách toán đặt trên bàn, chẳng hề để ý có Zhong Chenle lại gần. Chenle nhẹ nhàng tiến đến cái ghế đối diện cậu ta, để cặp rồi ngồi xuống, tươi cười chào hỏi:
- Chào Jisung, trùng hợp nhỉ?
Park Jisung ngẩng đầu lên, trong đầu ngay lập tức nhận dạng ra con người ngồi đối diện. Trùng hợp cái khỉ gì? Biết là mùa ôn thi nhưng thư viện này đâu có thiếu bàn đến mức đó, tại sao cái tên nhỏ bé này lại thích chui vào chỗ góc của cậu? Ở thêm chút nữa là phiền phức, Jisung biết vậy liền túm lấy cặp định tìm chỗ khác.

Chenle thấy người ta chuẩn bị đi, miệng ngay lập tức nói:
- Tôi chỉ muốn trả ơn cậu thôi, này, à cậu không hiểu bài này à, tôi hiểu, tôi giảng cho cậu.
Vừa vào thế bí thì mắt ngay lập tức liếc được quyển sách toán của cậu ta, Chenle nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Toán của bên thể dục với nghệ thuật chắc không khó đến vậy đâu nhỉ, Chenle thầm nghĩ.

Park Jisung đứng lại, quay ra nhìn Chenle. Cái tên này nhìn là biết dân chăm học, có lẽ sẽ không vì viện cớ trả ơn mà giảng hươu giảng vượn cho cậu. Nghĩ vậy, cậu ta ngồi lại chỗ cũ, đưa quyển sách toán cho Chenle đang chờ mong, cầm bút lên chờ giảng bài. Dù sao có người dạy cũng đỡ hơn tự học.

Zhong Chenle vui vẻ đón lấy quyển sách, sau khi đọc mấy dòng chữ thì đơ người ra.

Phương trình bậc 2 một ẩn? Thật đấy à?

Cái thứ toán này ở Thượng Hải cấp 2 đã học xong, chưa kể trước khi đến đây cậu còn đi học thêm một đống kiến thức mới để đề phòng. Toán ở lớp chuyên Anh cũng có độ khó cao hơn, Chenle tự hỏi nhà trường có thể đối xử thế này với bên cậu vậy sao?!

Tưởng Zhong Chenle không biết làm, Park Jisung chán nản định vươn tay lại lấy sách, miệng nói:
- Cậu không biết thì thôi, tôi không cần trả ơn gì đó đâu.
- Ấy ấy, tôi biết cái này từ lâu rồi, tôi giảng được.
Chenle giữ chặt lấy sách Jisung, miệng cười thương mại. Cậu liếc quyển sách mỏng dính một lần cuối rồi hỏi người đối diện:
- Cậu không biết chỗ nào?
- Tất cả.
Nụ cười Chenle đông cứng trên mặt cậu. Ôi! Sao cậu có thể không ngờ tới con người cả ngày chạy nhảy ngoài sân có thể không thèm học Toán chứ? Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Chenle lấy giấy bút ghi chép rồi thở dài:
- Thôi được, để tôi giảng lại từ cách giải phương trình.

Chenle phải thừa nhận Park Jisung rất thông minh, ít nhất là cậu ta có thể nắm rõ được cách giải phương trình chỉ sau 3 lần giảng. Tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhìn xunh quanh trong khi con người to cao đối diện đang lúi húi làm bài tập, Zhong Chenle phải đau khổ thấm thía câu: "Con người không ai hoàn hảo.". Dĩ nhiên Park Jisung cũng là con người, cũng có yếu điểm, chỉ là cậu coi cậu ta như người hoàn hảo nhất trên đời thôi. Nhưng ai mà biết cấp 2 cậu ta có học hành cẩn thận không mà đến cái dấu cũng nhầm loạn lên, hoàn toàn mất gốc môn Toán. Giờ phút này, cho dù trước mặt là crush đại nhân, Chenle cũng muốn than trời than đất.

Như biết rõ mình sẽ làm sai, Park Jisung cầm ngay bút lên chờ chữa bài. Chenle sau khi soát lại một lượt, ghi chữ "đúng" to đùng lên giấy trước sự ngỡ ngàng của Jisung. Cậu ta hớn hở cầm tờ bài lên đầy tự hào, cười nhếch miệng chiến thắng.

Zhong Chenle bị cuốn vào nụ cười ấy. Bỗng dưng mệt mỏi vừa rồi chẳng còn dấu vết, bây giờ cậu chỉ ước gì được dạy kèm người này nốt 2 môn còn lại. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta cười như vậy chẳng phải Chenle cũng rất vui sao? Đang định giảng đến mấy cái khác, Chenle bỗng phát hiện ra trời đã tối từ lâu, liền vội vàng thu dọn đồ đi về.

- Này, cậu có muốn đi ăn gì không?
Zhong Chenle vẫn không quên crush đại nhân, buột miệng hỏi một câu, trong đầu cũng chuẩn bị tâm lí bị từ chối.
- Đi, hôm nay tôi đãi cậu.
Park Jisung vui vẻ thu dọn sách vở, bỏ vào cái balo nhẹ tênh của mình, đi vòng qua bên kia bàn.

Park Jisung là một kẻ hiếu chiến, hiếu thắng. Cậu ta từ lúc được gọi là "cậu hai" trong băng thì chả ngán ai bao giờ, có khi bị đánh đến thảm thương vẫn lồm cồm bò dậy cố gắng hạ gục đối thủ. Từ khi biết suy nghĩ, Park Jisung biết mình không có trí thông minh để học hành nhu người khác, tất cả cậu có là tinh thần chiến đấu dai dẳng và sức khoẻ như vận động viên chuyên nghiệp. Học bên thể dục có lẽ là quyết định đúng đắn nhất đời cậu, ở đây, cậu chỉ cần phát huy một chút tài năng của mình, lại chẳng cần quan tâm mấy thứ văn hoá khoa học rối não, không tuyệt vời thì đúng là nói dối.

Chẳng ngờ cái nơi thiên đường của Park Jisung năm nay lại cho thêm thi đầu kì. Cái đầu từ xưa đã chỉ có đánh đấm, tập luyện thể thao, cũng lắm là dăm ba cái phép cộng trừ nhân chia của cậu bây giờ phải xử lí ra sao? Điểm thi văn hoá này lại còn được liệt vào danh sách xếp hạng, Park Jisung biết lần này mình toi rồi.

Mất gốc thì mất gốc, cái tính hiếu thắng của Jisung ta vẫn ép buộc cậu ta phải bằng được thi thật tốt. Cậu không đời nào muốn cái lũ chung khối chỉ trỏ mình, nói rằng chỉ được cái tứ chi to cao còn đâu đầu óc rỗng tuếch, nghĩ vậy thôi đủ khiến cậu ta nghiến răng kèn kẹt. Bừng lửa chiến đấu, Park Jisung nhanh chóng mở trang đầu quyển sách Toán mới tinh của mình, bắt đầu tự nghiên cứu kiến thức.

Ôi! Sao mà rắc rối thế? Cái này là Toán hay ngôn ngữ sao Hoả vậy? Jisung thừa nhận từ năm lớp 8 cậu đã học hành không tử tế, vậy nên cớ sự hiện giờ mới xảy ra: cậu còn chẳng biết giải x là cái quái gì ?! Cái số kì lạ này lại còn có số 2 be bé bên trên, không biết nó có phải dạng mới không? Vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng nghĩ ra cái gì, Jisung chán nản ném bừa cái bút xuống bàn. Lúc ấy, Zhong Chenle lên tiếng.

Tiếp theo đó, nghe 3 lượt giảng mới hiểu, Jisung tự tin mình biết làm bài. Nhưng lí thuyết cậu trai Chenle kia giảng một kiểu, vào bài tập lại khác xa hoàn toàn, ít nhất với Jisung là thế, sai sót đủ thứ xảy ra như là lẽ thường tình với cậu. Làm đến mấy lần bài, tưởng rằng lại sai, cậu ta lại nhận được kết quả "đúng" hoàn toàn bất ngờ. Cảm giác chiến thắng làm Park Jisung rất thoải mái, vui vẻ chấp nhận lời mời của Zhong Chenle, hơn thế còn hào phóng đãi cậu.





Cả nhà chắc xem Ridin hết rồi nhỉ, con bé au đang vừa viết vừa stream đây =)))
Chúc mừng NCT Dream cũng như NCT có #1 Melon đầu tiên, húuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com