o1.?
"Seungcheol!"
"..."
"Seungcheolie!!"
"..."
"Ya! Choi! Seung! Cheol!"
"Aaa anh đây anh đây, sao thế bạn?"
"Anh còn hỏi sao được à !?!" Jeonghan một tay chống nạnh, một tay cầm muôi canh chĩa thẳng về Seungcheol đứng nép vào cửa phòng mới mở, tức giận mắng.
"Cả ngày chỉ dán mắt vào game game, anh xem ngoài đi vệ sinh và lấy nước uống thì anh đã ra khỏi phòng lần nào chưa! Bây giờ đến ăn cơm tôi cũng phải gọi anh đến ba lần mới thưa phải không!?!"
Seungcheol giật mình nghe vợ mắng, rề rà cúi mặt trùng vai lách người qua cửa ra phòng bếp nhận lỗi, mặc dù khi nãy Jeonghan nói sai quá sai. Anh ngoài đi vệ sinh với lấy nước còn ra lấy hàng được giao tới đấy, dù shipper nhấn chuông gọi điện cháy máy thì cuối cùng anh cũng ra lấy mà. Híc.
"Anh biết lỗi rồi, xin lỗi em yêuuu <3" *nháy mắt hôn gió chụt chụt*
"Bộp."
Nice shot.
Ném phát trúng luôn.
Người đàn ông scary alpha vibe trước khi dùng bữa được ăn trọn cái muôi to bằng cái bát.
# Tua qua đoạn anh chàng mê game của chúng ta vừa ăn cơm vừa rúm người len lén nhòm trộm người yêu đang bùng cháy như Songoku thi triển công lực. May mà nãy ăn muôi trước không giờ chắc nuốt cơm không trôi. Híc.
Ăn uống, tự giác dọn dẹp xong xuôi, Seungcheol dỗ tình yêu tắm táp sạch sẽ rồi vào giường nằm thư giản cho anh xoa bóp thảnh thơi. Ngay lúc đó, Jisoo gọi đến.
Yeahhhhh, đỉnh chóp.
Kèo này ngon. Để bạn bé với Jisoo buôn chuyện thì tới sáng còn ít, tranh thủ cày game tiếp thôi a ha haaa. Hẹn đám nhóc kia mới được.
Dỗ ngọt Jeonghan, lấy cớ đi tắm rồi lặn luôn, Seungcheol đâu ngờ hai con người đó nói chuyện với nhau để lên kế hoạch phá kèo game tối nay của anh.
#
"A Wonu Wonu, đằng này, cứu anh coii.."
"Haha Hansol, chú em có biết chơi không đấy."
"Nhanh lên nhanh lên, đúng rồi, a, haha!!!"
"..."
Ha, được quá Seungcheol, hôm nay bạn biết tay em.
Jeonghan mặc độc một chiếc áo phông trắng oversize đã dãn cổ với boxer cùng màu đủ che những chỗ cần che. Ai chứ Jeonghan quá hiểu người yêu mình, em biết rõ Seungcheol thích em mặc đồ thế nào, không mặc gì lại còn thích hơn.
Từ từ mở cửa bước đến bàn máy, chẳng rón rén nhẹ nhàng gì nhưng Seungcheol cũng chả biết, Jeonghan bắt đầu thấy dỗi hơn là giận, muốn người yêu để ý đến mình hơn là phục thù. Ai bảo ổng học theo Wonwoo, hở tí là cắm mặt vào game, chả thèm quan tâm đến em. Còn em thì quen hơi, không dứt Seungcheol ra được. Nghĩ mà tủi thân.
Jeonghan khều tay anh yêu, môi bũi ra, lông mi cụp xuống trông không khác gì con thỏ cụp tai, mắt lấp lánh đòi khóc. Seungcheol ngẩng lên nhìn thấy hình ảnh này, sốc. Ai làm con thỏ của anh mếu máo thế này, phải đập cho cái mới được.
"Anh, ôm iem."
Được Seungcheol kéo eo lại gần, Jeonghan nhấc 1 chân qua ghế, ngồi luôn lên đùi anh. Tay vắt qua vai, chân vòng qua hông, ngồi dính sát lại, thế là biến thành con koala bám chặt lấy khúc cây. Seungcheol xoa đầu xoa lưng em yêu một lúc, thấy Jeonghan im lặng lại tưởng em ngủ rồi, bèn tiếp tục cuộc vui đang dở, định bụng sẽ hỏi chuyện em sau vậy, để em nghỉ ngơi chút đã. Ai ngờ chưa kịp vào trận đã nghe thấy tiếng thút thít bên tai. Thôii, dỗ dành em yêu là chuyện hệ trọng, game gì thì game, chơi cũng không thích bằng chơi Jeonghan.
"Bé cưng của anh sao thế, ai làm em buồn, anh sẽ kẹp cổ nó đến ngạt, hừm."- Vừa nói vừa gồng cơ, làm trò.
"Anh hết thương iem òi, ư huhu.."
"Ể, anh có làm gì đâu, iu em nhất mà."
Jeonghan ngẩng mặt ra khỏi cổ Seungcheol, vừa nũng nịu, giãy giụa vừa mếu máo:
"Anh suốt ngày chơi game, không thèm chơi (với) em. Có giỏi anh 24/7 ngồi ngắm cái PC này luôn đi, bảo nó nấu cơm, ôm ngủ, tiện thể đăng kí kết hôn rồi đẻ con với nó luôn cũng được. Anh để em set lại độc thân trên mạng xã hội, xóa tên anh trong danh bạ, xóa hết ảnh của anh trong điện thoại, em sẽ đi xem mắt để quên đi mối tình này nhưng rồi em nhìn anh đi cùng người ấy, vui vẻ bên nhau, có một cuộc sống mới tốt hơn mà không phải với em, em mất ăn, mất ngủ, em sẽ khóc sẽ buồn uhuhuhu.."
Mặt Seungcheol chuyển từ xanh đỏ đến tím vàng rồi đen kịt, con thỏ trắng này chỉ vì anh lỡ chơi game hơi nhiều MỘT TÍ mà đầu đã nảy ra bao viễn cảnh ảo lòi, sắp khiến cằm anh rơi xuống đất được rồi. Hơn thế nữa, cái ánh mắt bập bùng lửa giận sao lại đi với cái miệng chúm chím đỏ mọng liếng thoắng, má hồng đáng yêu và gương mặt uất ức đến nỗi đỏ bừng giống hệt lúc bị anh đè... á từ từ. Dỗ thỏ, dỗ thỏ là chuyện hệ trọng, không dỗ thỏ là anh tới số, cái đầu biến thái, mày phải dỗ thỏ, ok.
Nhưng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Để tránh hứng lên chỉ vì nhìn mặt thỏ, anh lại hứng lên vì lỡ chuyển ánh mắt xuống dưới. Jeonghan, em định làm trò gì đây, sao không mặc đồ cho hẳn hoi. Xương quai xanh cùng một bên vai trắng nõn lộ hoàn toàn bởi cổ áo đã giãn lại còn lệch hẳn sang một bên, hai hạt đậu mờ ảo sau lớp áo mỏng dính, rồi bùm, cặp đùi ngọc ngà, non mềm kẹp chặt bên hông anh, không có gì che chắn.
"Ya, anh có nghe em nói không, anh hết thương em rồi uhuhu"- Mắt ngươi để đâu đấy ha ha ha.
"Yoon Jeonghan, anh yêu em nhất trên đời."
Nói rồi, Seungcheol chẳng thể chịu được mà ngấu nghiếm cánh môi mềm. Jeonghan giãy giụa cho có rồi cũng nhập cuộc, đê mê thưởng thức. Sh*t, nghiện v*i. Như củi khô gặp lửa, cuộc chơi này không thể cản được rồi. Seungcheol rê lưỡi xuống cần cổ thơm phức, nhịn không được mà gặm cắn, để lại dấu hôn đỏ ửng, tay lại càng không yên phận mà xoa nắn bờ mông căng nẩy. Được một hồi, anh vén áo Jeonghan lên bảo em ngậm lấy rồi cúi xuống chăm sóc hai hạt đậu đã dựng đứng. Em thỏ mờ mắt tận hưởng, hông chuyển động cọ xát quanh khu vực nhạy cảm mà nóng nảy chết người kia.
Seungcheol gầm lên một tiếng, dứt khoát lột bỏ xiêm y, tập trung cày cấy. Jeonghan thấy thế như vớ phải vàng, lập tức quỳ xuống đất ngắm nhìn con quái vật chui ra khỏi rọ, thèm thuồng mà liếm mút. Em chăm sóc nó cẩn thận, hạnh phúc cả đời của mình mà, tuốt lên tuốt xuống rồi há miệng ra nuốt trọn. Chiếc lưỡi linh hoạt không chỉ để combat với đời cho tròn vành rõ tiếng mà còn để lấm láp đầu khấc. Seungcheol sung sướng tận hưởng, nhanh tay với chiếc điện thoại chụp cảnh tượng nóng bỏng này lại, đây cũng là hạnh phúc cả đời của anh. Cái đầu cứ di chuyển như muốn vắt kiệt anh, anh cũng không ngại gì mà thưởng cho con thỏ đói một món khai vị hoành tráng. Jeonghan lập tức nuốt trọn nhưng khi rời ra lại lè lưỡi thèm thuồng.
Hình ảnh này khiến quái vật vừa xìu đã muốn dựng lên. Seungcheol nhanh chóng kéo con thỏ hứng tình lên đùi tiếp tục phục vụ. Cởi bỏ quần lót trắng đã ướt nhẹp, anh thì thầm bên tai em:
"Thỏ trắng hứng lắm rồi phớ hông, anh còn chưa sờ vào mà sao đã ra rồi."
Jeonghan chỉ biết rúc đầu vào cổ Seungcheol mà trốn.
Sờ ra đằng sau, đang định bế thỏ lên giường cho tiện lấy bôi trơn, anh lại chỉ biết thở dài. Anh bị tính kế rồi.
"Thỏ trắng, em.."
"Cái tên này, có nhanh lên không."
Hẳn rồi, em đã chuẩn bị từ trước. Thỏ nhỏ dâm nhưng dễ ngại, lại còn có ông người yêu mặt dày hay trêu em nữa, muốn dỗi thật sự.
Được dâng của ngon lên tận miệng ngu gì không ăn, mà ông người yêu Jeonghan lại còn rất thông minh nữa. Đưa lần lượt từng ngón tay vào mở rộng lại rồi lập tức ăn luôn cho nóng. Tay anh giữ chặt cặp đào mềm di chuyển lên xuống, em cũng phối hợp mà vừa rên rỉ vừa nhấp hông cật lực. Tiếng rên dâm đãng của con thỏ trắng khiến anh cứng người, liền gấp gáp hôn môi em. Từng cú nhấp như xuyên thẳng vào bụng em, đâm đến khi em rã rời. Seungcheol hiểu rõ cơ thể Jeonghan hơn chính chủ nhân của nó, biết chính xác điểm mẫn cảm ở đâu mà vờn qua vờn lại. Thỏ trắng run rẩy trong lòng anh rồi xuất ra nhanh chóng, đồng thời cắn phập vào vai anh trong khi mất kiểm soát. Nhưng cơn đau chả thể cản được con quái vật lộng hành, càn quấy trong hanh động ấm áp.
Còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, Jeonghan đã bị Seungcheol xoay người lại. Gậy thịt vẫn chôn sâu trong em đột ngột chuyển mình khiến em giật nảy người, nức nở. Seungcheol lại tiếp tục đâm chọc, em ngửa ra sau để tìm nơi dựa dẫm. Ở tư thế này, con quái vật liên tục nhô ra sau bụng nhỏ phẳng lì. Thỏ trắng thở không ra hơi, nghêu ngao rên ư ử mặc cho anh động. Đến khi Seungcheol bất ngờ lần tay xuống ấn nhẹ lên điểm nhấp nhô, em lập tức hét lên rồi thắt chặt, cả hai cùng ra trong sung sướng.
Trong lúc thỏ trắng vẫn còn lơ mơ trong khoái cảm thì Seungcheol đã bế em đi lên giường, từng bước đi gậy thịt lại đâm ngày càng sâu.
"A-anh.. sao vẫn còn chưa rút ra nữa..a.."
"Thêm một lần nữa thôiii, nha, nha."
Thế rồi, đôi chân nõn nà lại run rẩy theo từng cú thúc của Seungcheol, Jeonghan chỉ biết bám chặt vào người nằm trên mà rên rỉ phóng đãng. Seungcheol rê lưỡi theo từng đường nét trên cơ thể em, chẳng mấy chốc mà nó đã chằng chịt dấu hôn cũng nước bọt bóng loáng, hông gầy cũng đỏ dấu tay vì bị nắm quá chặt. Lưng anh cũng chẳng kém là bao với bao dấu tay cào cấu. Cuộc hoan ái vẫn cứ tiếp tục, và Seungcheol đương nhiên chẳng thèm giữ lời hứa là một lần nữa thôiii, dù gì Jeonghan cũng chẳng đủ tỉnh táo để đếm nữa rồi.
Nhưng chẳng biết bằng thế lực thần kì nào, Jeonghan trong lúc bị nhồi đến run rẩy vẫn cố rướn người lên lấy hơi gấp gáp thì thào bên tai Seungcheol:
"A.. anh, anh chọn đi, game hay em?"
Seungcheol không trả lời mà tập trung hành động, kết quả là hôm sau em nằm liệt trên giường và cũng không thấy anh chôn đầu vào máy chơi game nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com