Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Thư của anh (ngoại truyện)

1. 04/10/..:

Em thương,
Hôm nay là sinh nhật em này.
Anh khốn nạn lắm đúng không?
Anh xin lỗi.

2. 04/10/...

Bên đó em có ổn không?
Anh ước gì mình có thể tự tay nhắn tin để hỏi thăm em.
Anh không đủ dũng khí để làm điều đó.
Anh xin lỗi
Chúc mừng sinh nhật em, em yêu.

3. 04/10/...

Hôm nay anh ra đồng, hồi em còn ở đây mình hay đi ngắm sao.
Anh mang cả bánh kem ra nữa, sinh nhật em mà.

Bên đó em có ai tổ chức sinh nhật cho không nhỉ?

Anh mong là có.
Bởi nếu không, anh sẽ đau lòng lắm.

Anh xin lỗi.

Chúc mừng sinh nhật em bé của anh.
Ngày sinh nhật 18 tuổi của em, anh nhớ là chiếc bánh khi đó anh đặt y chang như bây giờ, cùng một chỗ, mùi vị rất ngon.
Sao giờ lại khó ăn thế nhỉ?

4. 04/10/...

Mọi người bảo em đang đi gặp gỡ làm quen với người mới.

Tốt quá, thật tốt quá. Anh đã luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với em, bởi ngoại trừ tấm lòng dành cho em ra, thứ gì anh cũng không có. Nếu em gặp được ai đó tốt hơn, anh cũng yên lòng.

Quên anh đi Jeonghan, nếu được thì hãy quên anh đi.

Anh chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ sao rộng lớn của cuộc đời em.

Cuộc đời em phải sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên cao kia, chứ không phải chôn chân ở đây bên anh nơi làng quê buồn tẻ này. Em giỏi như vậy, em nên được đến những nơi rộng lớn hơn, gặp những người tốt hơn.

Không phải là anh, Jeonghan ạ.

Đêm nay có sao băng.
Anh đã cầu chúc để em được yên vui.

Sinh nhật vui vẻ nhé, thiên thần của anh.

5. 04/10/...

Anh nhớ em.
Anh điên rồi.

Tại sao nhỉ? Anh luôn tự nhủ rằng anh sẽ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc, nhưng anh không làm được.
Anh không kiềm được niềm vui khi anh nghe thấy em lại có một cuộc tình tan vỡ.

Anh tệ thật đấy, chia tay em bằng cách hèn hạ đến thế, trêu đùa em đến thế.

Vậy mà vẫn không nhịn được, muốn em ở bên mình.

Đúng là em nên tránh xa kẻ tồi tệ như anh.

Sinh nhật vui vẻ nhé, Jeonghan.
Anh yêu em, đến chết vẫn yêu em.

6. 4/10/...
Hôm nay, thầy giáo của em lại gặp anh.
Thầy vẫn nghĩ anh là anh trai của em.

Nực cười thật đấy.

Anh vẫn nhớ những gì thầy nói khi ấy đấy.

"Để cậu bé ở đây là phí phạm một tài năng, bỏ phí nhân tài, cậu bé nên được toả sáng, nên được tung cánh trên bầu trời. Nhưng cậu bé lại chọn chôn chân ở đây! Cậu bé không muốn rời xa cậu. Cậu là anh trai của em ấy, cậu nên phân tích, nên khuyên nhủ em ấy đi học. Suất học bổng này không phải ai cũng đạt được đâu, ở những vùng như chúng ta thì còn khó khăn và hiếm hoi gấp bội. Tôi không muốn nhìn thấy em ấy huỷ hoại tương lai của chính mình, tôi mong cậu có thể thuyết phục em ấy suy nghĩ lại."

Vậy nên, anh để em đi.

Nhưng có nhiều đêm thức trắng trên chiếc giường lạnh giá, anh lại tự hỏi liệu quyết định của anh có phải là đúng không nhỉ?

Có nhiều khi anh hối hận muốn chết, tại sao hồi đó anh không lờ đi, anh không giữ em lại bên mình, anh không để em ở cạnh anh chứ?

Nhưng rồi anh lại nghe thấy em nhận được giải thưởng. Và anh biết em sống tốt thế nào.

Nên chắc đó chỉ là suy nghĩ ích kỉ của mình anh, một mảnh vặn vẹo trong tâm hồn anh xuất hiện trong những đêm cô độc.

Thôi vậy.

Em sinh nhật vui vẻ nhé, bé yêu.

7. 04/10/...

Người ta bảo người già thường khó thay đổi

Chắc anh già rồi, nên anh mãi chẳng thể vượt qua được nỗi nhớ em trong tâm trí.

Các cô hàng xóm mai mối cho anh nhiều lắm.
Jeonghan không về giữ anh đi à?

Mà thôi, em cũng đâu còn quan tâm nữa, nhỉ. Từng ấy năm rồi, em... chắc cũng không còn quan tâm nữa, đúng không?

Anh mong là như vậy, đừng nhớ đến anh.

Em thương
Anh cầu chúc cho em, năm nào cũng có một sinh nhật thật vui vẻ, và niềm vui ấy sẽ lan toả đến những ngày còn lại.

8. 04/10/...

Anh ngắt mấy bông hoa đồng nội, và ép nó vào quyển sách.

Đó là một món quà anh nghĩ rằng em sẽ thích.

Đó là hồi xưa thôi, hồi anh hiểu rõ em bé của anh, anh biết em muốn gì.

Tám năm trôi qua rồi.

Biết đâu em lại thích hoa hồng Pháp hơn mấy bông hoa đồng nội nhỏ bé này thì sao?

Sinh nhật vui vẻ em nhé.

9. 04/10/...

Anh quyết định cai rượu.

Anh tìm đến rượu để giúp anh quên em.
Chẳng có tác dụng gì cả, vậy thì uống để làm gì chứ.

Giờ mỗi lần nào uống chai Rum là miệng anh lại đắng nghét.

Anh muốn bỏ hãng đó đi, nhưng anh không thể.
Anh không thể quên được đêm đó tuyệt vời thế nào, dù những đêm sau này của chúng mình, đêm nào cũng tuyệt vời cả.
Nghĩ đến cảnh em sẽ làm điều đó với một người khác, khiến tâm trí anh quay cuồng, còn tim anh như bị bóp chặt.

Anh nhớ em.
Sinh nhật em, vui vẻ nhé.

10. 04/10/...

Anh muốn sang Pháp tìm em.

Tất cả mọi người đều cản anh.

Seungkwan hỏi anh rằng
"Anh muốn để anh ấy đau khổ thêm lần nữa ư? Anh không nhìn thấy cái lúc anh ấy rời đi, nhưng em thì có. Đừng làm khổ anh ấy nữa, Seungcheol."
"Đừng làm khổ anh ấy nữa."

Đừng làm khổ em nữa.

Thì ra anh khiến em khổ sở đến vậy.
Anh xin lỗi, Jeonghan, anh xin lỗi em.
Sinh nhật vui vẻ, Jeonghanie.

11. 04/10/...

Không biết từ bao giờ, anh viết gì cũng đều chỉ viết tên em, tên thật, chứ không phải biệt danh nữa.

Anh viết đi viết lại tên em rất nhiều lần rồi.
Anh gọi tên em rất nhiều lần rồi.

Ngày em ở cạnh anh, thấy những biệt danh đó đáng yêu.
Em cáu kỉnh như thỏ, em ăn như thỏ, em ngủ cũng giống thỏ.
Giờ em không ở cạnh bên, chẳng gì có thể đáng yêu được bằng tên em, tên thật của em.

Đã qua một thập kỷ rồi. Em vẫn chưa về đây bao giờ. Không biết bây giờ trông em thế nào nhỉ?
Anh qua đầu 4 rồi đấy, Jeonghan ơi.
Em sinh nhật vui vẻ nhé.

12. 04/10/...
Anh giữ bí mật câu chuyện đó được hơn chục năm rồi.
Nhưng Sooin đã lỡ miệng kể ra. Vậy là tất cả mọi người đều biết.
Seungkwan tức điên lên, em ấy mắng anh là có lớn mà không khôn ngoan gì cả, anh chỉ ngồi im.

Em ấy mắng cũng đúng.
Em ấy mắng rằng anh anh không nghĩ từ phía em, anh không hiểu cảm xúc của em, không tôn trọng cảm xúc của em.

Anh sai rồi ư?

Anh yêu em nhiều lắm mà, sao anh có thể không nghĩ cho em được?
Seungkwan bảo rằng cách yêu của anh sai rồi.

Từ trước đến giờ, chuyện gì anh cũng chỉ gánh vác một mình thôi, điều tốt nhất anh có thể nghĩ đến lúc bấy giờ, chỉ là nếu em được đi học, em sẽ có thể phát huy khả năng vốn có của mình, em sẽ có thể sống một cuộc đời em muốn sống. Và anh biết chắc em sẽ không từ bỏ anh để đi đâu cả. Còn anh, anh biết rõ rằng mình chẳng đủ khả năng để đi đến nước Pháp xa xôi đó lúc bấy giờ. Anh muốn em đến nơi tốt hơn, cũng là sai sao?

Có lẽ là sai thật.

Seungkwan bảo anh rằng anh cứ buồn bã vậy mãi, những chuyện anh làm cho em, anh không nói ra, em cũng đâu có biết.
Nhưng anh bảo em ấy giữ kín, anh bảo em ấy đừng nói ra, kể cả câu chuyện kia.
Đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Cũng đâu để làm gì nữa.

Seungkwan bảo nó sẽ không thèm quản nữa.
Anh nhớ em, nhớ lắm.
Em sinh nhật vui vẻ nhé.

13. 04/10/...

Hôm nay, anh ngồi đọc lại lá thư em viết trước khi em đi, và anh oà lên khóc như một đứa trẻ.

Sinh nhật em, mà sao kể toàn điều buồn bã nhỉ?

Không sao đâu, những lá thư này sẽ chẳng bao giờ đến được tay em.

Anh mong cầu những đau đớn mà kẻ tồi tệ này đã gây ra, sẽ tan biến trong lòng em như mây khói.
Em sinh nhật vui vẻ nhé, Jeonghanie của anh.

14. 4/10/...

Jeonghan ơi,

Hôm nay anh đã thử một vị bánh mới. Bánh vị dâu, chua chua ngọt ngọt, anh thấy ngon lắm, nhưng anh vẫn chưa cho vào menu quán.

Còn nhớ những ngày xưa, khi em ở nhà, anh hay mang bánh sang cho em ăn thử nhỉ. Còn giờ thì chẳng có ai thử bánh anh làm nữa rồi. Làm bánh đúng là khó khăn thật, em nhỉ. Phải canh nhiệt độ này, phải căn đúng công thức này. Có khi còn phải do "tổ độ" nữa chứ.

Ngày hôm ấy, bánh kem em làm ngon lắm.
Chắc em tự hỏi sao anh biết đúng không.

Anh nhặt lại được dây chuyền em làm cho anh trong đó mà.
Lúc em làm bánh... có bị đau không?
Anh...

Chắc cả đến lời xin lỗi bây giờ cũng đâu có tác dụng gì, đúng không?
Anh nhớ em. Em sinh nhật vui vẻ nhé.

Anh luôn cầu mong cho em bé của anh được hạnh phúc, và rằng em sẽ không bao giờ phải đớn đau, dù là thể xác hay tinh thần.

15. 4/10/...

Em thương,

Cây hoa giấy ngoài cửa đang nở bung những sắc hồng. Anh trồng nó, đúng hơn là hai đứa mình trồng nó cũng lâu rồi em nhỉ. Cây hoa giấy vẫn tươi tốt lắm.

Còn tình mình thì cạn khô.

Tình mình héo hon như cây hoa giấy trên tầng thượng mẹ anh trồng ngày xưa, mỏng mảnh, gầy guộc, như thể rằng ngay ngày mai thôi sẽ đổ sụp lúc nào không hay.

Anh trồng cây hoa giấy vì một cái tin nào đó anh lướt qua trên mạng, rằng nếu hai người cùng nhau trồng một cây hoa giấy thì tình cảm của hai người cũng sẽ bền bỉ và mạnh mẽ như thế.

Anh vẫn nghĩ rằng tình mình chưa chết, bởi hoa giấy ngoài vườn vẫn đang đượm sắc hồng.

Đúng hơn là tình anh chưa chết.

Anh thương em, anh yêu em.
Anh ước gì nỗi nhớ em có thể vơi đi một chút, nhưng mà chúng mình đã cùng nhau làm quá nhiều chuyện, đến nỗi giờ đây khi anh ra ngoài, nhìn đâu cũng thấy em.

Giống như cây hoa giấy kia vậy. Mục đích lúc đầu ngọt ngào biết bao, giờ nghĩ đến là lại thấy đau đớn.
Em sinh nhật vui vẻ, em à.
Jeonghan à. Anh nhớ em

16. 4/10/...

Ngày hôm nay, một ngày mưa rất mềm. Tiếng mưa nỉ non rì rầm ngoài khung cửa.

Những ngày em còn ở bên anh, anh thích nắng hơn. Nắng đến, anh có thể đưa em đi chơi, mình sẽ cùng nhau dạo phố, trời nắng, em đi chụp ảnh, ánh sáng cũng tốt hơn.

Ngày em đi rồi, anh đột nhiên thích ngắm mưa hơn.
Có lẽ ánh nắng của anh, cũng theo dáng hình em mà rời đi mất rồi.

Ngày mưa ở nhà, lạnh lẽo, anh sẽ vùi mình nơi quán nhỏ, lắng nghe người ta đọc mấy dòng thảm thiết lắm trên đài cát xét cũ mèm.

"Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại
Khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen.
Những mùa thu khác có thể trở về
Nhưng mùa thu của chúng ta đã chết."

Có phải không em?

Em sinh nhật vui vẻ nhé, em yêu.
Trời mưa rồi.
Anh nhớ em rồi.

17. 4/10/...

Anh đã một mình đón sinh nhật Jeonghan được biết bao mùa rồi.

Mỗi ngày sáng tối anh đều đặt lên bệ cửa nhà em một bó hoa, anh đặt nhiều đến mức mà cô bán hoa bảo anh rằng anh đặt trước cả năm luôn cũng được, mỗi ngày cô giao hoa cho.

Anh cũng chẳng biết bao giờ em mới về, nhưng nếu em có trở về, anh mong rằng em sẽ được đón chào bởi thật nhiều những đoá hoa xinh đẹp.
Anh vẫn nhớ ngày xưa em từng hỏi anh rằng sao mình không trồng hoa hồng nhỉ, hoa hồng mới tượng trưng cho tình yêu chứ.

Có đôi lần khi em đi rồi, anh cũng nghĩ vậy.
Vậy nên tất cả những bó hoa đặt lên bệ cửa nhà em đều là hồng nhung đỏ.

Còn hoa giấy mình trồng, anh cứ tưới tắm cho chúng thật tươi tốt là được rồi.

Em sinh nhật vui vẻ, Jeonghannie. Anh yêu em nhiều lắm

18. 4/10/...

Có những khi anh tưởng đâu xung quanh anh, mọi người đều có đôi có cặp cả rồi.

Có mấy lần anh một mình lang thang trên phố, thấy chỉ có cái đèn đường là cô đơn giống anh thôi, bởi ai trên đường cũng đều tay đan bàn tay.

Anh thu mình trong áo, tự hỏi bây giờ em ra sao rồi.

Anh chẳng dám hỏi thăm em, chỉ cần nghe phong thanh rằng em vẫn sống tốt, tốt lắm, vậy là được rồi.
Nhưng mà tối đến, một mình giữa biển người, có đôi lúc nhìn mấy nhà xung quanh quây quần bên bữa cơm, tiếng trẻ con gào thét át cả tiếng tivi, anh chẳng kiềm được lòng mình nhớ lại ngày xưa, anh cũng từng có một hồi mộng ước rằng sẽ cưới em về, nhà mình sẽ nuôi thêm một chú cún và một chú mèo, ngày ngày hai đứa mình cũng sẽ có thể quây quần bên mâm cơm ấm áp, nghe thời sự phát mấy chuyện ở tận bên kia bán cầu và nhìn mấy đứa đánh lộn với nhau ở nhà.

Bây giờ anh về nhà, là một mảnh trống trải đến nhường nào, chỉ còn anh với anh thôi.
Và anh tự hỏi, vậy thì nhà có còn là nhà không nhỉ.

Có lẽ từ lúc không có em, chẳng còn nơi nào có thể là nhà được nữa rồi, nhà anh, hay nhà em đều vậy.

Em sinh nhật vui vẻ, hãy nhớ rằng lúc nào cũng có anh sẵn lòng ở đây, trở thành nhà của em, nên em đừng lo gì cả, em nhé.

Nực cười thay, chính anh là người để mình vụt mất cơ hội có một mái ấm cùng em mà. Giờ đây anh tự tỏ ra si tình thế này để làm gì cơ chứ.
Xin lỗi em, nhiều lắm.

19. 4/10/...

Jeonghannie, anh ốm rồi.

Em về đây nhé, được không? Về với anh một chút thôi, nhé.

Ốm vào ngày sinh nhật của em thế này tệ thật, nhưng mà ngày sinh nhật thì em dễ tính, nên anh muốn làm nũng em một chút thôi.

Gần hai mươi năm rồi... năm nay.. là 19 năm rồi...

Anh ước gì em về đây, dù chỉ vài ngày, dù không gặp anh cũng được, anh đứng từ xa nhìn em thôi cũng được, về đây với anh một chút thôi, là anh đã đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng mà thôi, thôi vậy, nếu em không muốn thì cũng không sao, không sao cả.
Anh yêu em, anh mong em sống tốt.
Em sinh nhật vui vẻ nhé, bé ngoan.

20. 4/10/...

Bác sĩ nói tiên lượng của anh rất xấu, có lẽ sẽ chẳng trụ được đến cuối năm.
Anh không muốn hoá trị, nên anh không ở bệnh viện.
Có lẽ đây sẽ là năm cuối anh viết được thư để chúc mừng sinh nhật em rồi, nên anh muốn viết dài hơn một chút chút.

Tình mình đến đây là vừa đủ, không ít ỏi, cũng chẳng nhiều nhặn gì, vừa đủ để quên nhau. Mấy mảnh kí ức cũ mèm, vỡ nát, mà anh cứ cần mẫn xếp đi xếp lại hằng ngày, cần mẫn lật giở, như thể cố gắng đọc đi đọc lại một quyển sách, dù biết trước kết cục chẳng có gì khác ngoài buồn thương, vẫn cố đọc lại, mong một kết thúc khác, mong một hạnh phúc sẽ đến nơi kiếp này.

Kiếp sau này, anh sẽ không buông tay em nữa, sẽ giữ em lại bên mình, không để em đi đâu hết cả
Nhưng anh cũng biết rằng, chắc mình chẳng có kiếp sau.

Bởi số mệnh con người đã được định sẵn Jeonghan ạ, tỉ dụ như em thấy sao đêm, sao hôm kia không? Chúng mỗi ngày đều lẳng lặng nằm yên vị nơi đó, đó là mệnh định của chúng. Hay tỉ dụ như chiếc lá này được mệnh định sẵn là sẽ vàng đi và úa tàn. Như đời người chỉ được từng ấy năm. Lại tỉ dụ như, anh được mệnh định sẵn là phải xa em. Anh chưa từng hối hận về quyết định của mình, dù là một giây phút, bởi được nhìn thấy em thoả sức nơi bầu trời thuộc về em, là hạnh phúc lớn nhất đời của anh, anh không thể giữ em cho riêng mình, anh không muốn đóng kín bầu trời của em, em ạ.

Anh nhớ em lắm. Anh vẫn nhớ như in dáng hình của em khi còn là một cậu bé con, mắng anh là đồ ngốc chỉ vì anh không nhận ra rằng em thích anh. Thực ra chẳng phải anh không nhận ra đâu, anh nói với em rồi mà. Chỉ là khi ấy anh không dám. Không dám tiến đến gần em, cũng không dám đón nhận tình cảm ấy. Nhưng rồi chúng mình vẫn ở bên nhau, đúng không?

Anh lại kể lại chuyện xưa rồi. Giờ anh lẩm bà lẩm bẩm rồi. Jeonghan chắc chẳng thích nghe anh nói nữa đâu.

Anh gói ghém nhớ nhung, muộn sầu và sâu nặng, từ thuở anh còn thiếu thời đến nay đã trung niên vào mới kết được thành chữ thương để tặng cho em. Bởi dẫu chẳng thể nắm tay kết tóc thề nguyền đến bạc đầu như anh từng ao ước, được có em dù chỉ một khắc ngắn ngủi trong đời dài đằng đẵng cũng đã khiến anh thoả mãn mà sống hết phần đời còn lại. Và bởi có lẽ, khi ánh mắt anh chạm khẽ vào dáng hình suốt đời anh trân quý, đời anh đã được định sẵn là của em rồi.

Jeonghan, em sinh nhật vui vẻ nhé, em yêu.
Vĩnh biệt em, em thương quý của anh. Anh yêu em, đến chết vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com