một
sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật.
mọi người chán ABO chưa ạ? cổ thì chưa, huhu ai chán rồi thì cho cổ xin lỗi vì làm phiền thông báo của mn. xin nhắc lại, nội dung bên dưới là tôi phịa, tôi không có kiến thức tôi chỉ có trí tưởng tượng.
___________
"Ba ơi..."
Seungcheol cúi đầu nhìn con trai. Khỏi nói hắn cũng biết bé con muốn gì.
"Không được, con chỉ mới đi bộ có năm phút thôi đó."
Bé con bĩu môi, Seungcheol chưa từng hiểu cảm giác của anh trai mình đến thế.
"Seunghwan giống hệt em hồi bé."
Giống tất tần tật, nhất là cái tính hay dỗi này.
Bé con cúi đầu một chút, thấy ba mình không có phản ứng gì, thôi được rồi, bé đã ba tuổi rưỡi, ba Seungcheol nói rằng bé đã đến tuổi phải tự lập. Seunghwan biết tự đánh răng, tự mặc quần áo và tự đeo tất, mang giày rồi đấy nhá. Bé còn biết tự thắt dây giày nữa nhưng chưa có chặt cho lắm nên dây giày thường dễ bị tuột, ba Seungcheol thường giúp bé con thắt lại.
"Đi tiếp thôi nào."
Seungcheol đưa tay ra, bé con vẫn còn hơi dỗi, hắn chờ một lúc. Seunghwan đưa bàn tay nhỏ lên, Seungcheol dắt tay con tiếp tục đi.
"Seunghwan tự chơi để ba nấu bữa tối rồi hai ba con mình cùng ghép tranh nhé."
Seungcheol xoa đầu con trai.
Seunghwan ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ."
Bé con vừa được ba mua cho một bộ lego mới, món quà sau một tuần đi công tác. Seungcheol gửi con về nhà ông bà nội, ngay khi xuống sân bay, Seungcheol đã đi đón con về rồi cùng nhau đi siêu thị. Seunghwan đã quen với chuyện dăm bữa nửa tháng ba sẽ gửi bé về nhà nội. Ba Seungcheol vất vả đi làm để có thể mua lego cho Seunghwan mà.
"Đến giờ ăn rồi."
Seungcheol đi từ bếp ra, bế bổng bé con nâng lên cao khiến Seunghwan cười khanh khách, hắn đặt con trên vai, chơi trò tàu lượn.
Căn nhà không có người cả tuần nay, chỉ có giúp việc đúng giờ đến dọn dẹp lại rộn ràng tiếng cười. Seungcheol là bố đơn thân, hồi mới có con hắn chỉ biết nấu vài món đơn giản, dần dần hắn mới tìm tòi học nấu nhiều món hơn.
Trước khi Seunghwan tròn ba tuổi, Seungcheol vẫn ở chung nhà với bố mẹ. Hắn không có kinh nghiệm chăm con, dù đã tìm hiểu đầy đủ trong thời gian chờ con ra đời nhưng Seungcheol vẫn không đủ tự tin để sống một mình khi bé còn quá nhỏ.
Ngày alpha nói hắn có con, ba mẹ hắn sốc đến mức không nói nên lời.
"Ý con là, con tìm người mang thai hộ?"
"Vâng ạ."
Seungcheol gật đầu.
"Đã qua kiểm tra rồi, noãn bào của omega khi hiến tặng được kiểm tra cẩn thận lắm ạ."
Choi Seungcheol là con út trong nhà, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn nhưng hắn chưa từng gây ra họa gì khiến cha mẹ phải lo lắng. Trừ chuyện này.
Seungcheol suýt chút nữa bị cha mình đánh cho một trận, anh trai hắn thì thở dài.
"Chuyện lớn như thế em phải nói trước với cả nhà chứ."
Nếu nói trước chắc chắn ba mẹ hắn sẽ không đồng ý, khi Seungcheol nói hắn không muốn lập gia đình, Seungcheol nghĩ hắn không thích hợp để sống cùng với một omega.
"Vậy thì beta cũng được mà con?"
"Con định dùng thuốc ức chế kỳ nhiệt cả đời hả?"
Nhưng hắn cũng không có hứng thú với beta và việc dùng thuốc cả đời cũng không sao.
Thế mà Seungcheol lại muốn có một bé con. Suy nghĩ ấy hiện lên vào ngày hắn nhìn thấy ảnh quảng cáo sản phẩm dành cho bé của công ty.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến, chỉ là còn nhiều đắn đo. Làm bố đơn thân đâu phải chuyện đơn giản, vì bất cứ đứa trẻ nào cũng cần có sự chăm sóc và tình thương từ hai phía, hắn muốn có con, nghĩa là hắn cũng phải đảm nhận vai trò của omega trong gia đình. Seungcheol đắn đo vì hắn sợ quyết định của hắn lúc ấy sẽ khiến cho đứa trẻ lớn lên trong cảnh khuyết thiếu tình thương.
Seungcheol suy nghĩ và tìm hiểu gần năm tháng thì đưa ra quyết định.
Quy trình mang thai hộ phức tạp và tốn thời gian, hắn chờ nửa năm mới đến lượt được chọn noãn bào omega phù hợp, rồi thêm lại thêm ba tháng rưỡi để chọn lựa người mang thai hộ.
Cứ như vậy, Seunghwan chào đời khi kiến thức chăm con của Seungcheol đã được chuẩn bị ổn thỏa dù lần đầu bế con vẫn hơi run và lúng túng.
Giờ thì bé đã đến tuổi đi nhà trẻ, Seungcheol cũng đã quen với chuyện chăm sóc con trai một mình.
"Ba ơi, thiên nga và vịt đều nên đếm số trứng mình đã đẻ ra đúng không ạ?"
Đôi lúc sự chú ý của Seunghwan hơi khác với những gì Seungcheol nghĩ, bé thường đặt ra các câu hỏi kiểu như tại sao khi hai anh em nhà nọ rải bánh mì để làm dấu đường về nhà thì họ không quay đầu để nhìn lại con đường họ đi qua, nếu thế thì có lẽ sẽ phát hiện vụn bánh đã bị chim ăn rồi tìm cách khác để đánh dấu đường về. Hay tại sao cặp thiên nga đẻ trứng không đếm số lượng trứng mà chúng có để trứng thiên nga bị lẫn vào bầy vịt. Và bài học Seunghwan rút ra từ câu chuyện của vịt con là phải đếm kỹ số lượng trứng mà mình có.
"Đúng rồi, khi làm gì ta cũng phải kiểm tra cẩn thận."
"Giờ thì Seunghwan ngủ ngon, mai em bé phải đi học rồi đó."
Hai ngày cuối tuần thường kết thúc nhanh như một cơn gió.
"Ba ngủ ngon. Con yêu ba."
"Ba cũng yêu Seunghwan."
Seungcheol hôn lên trán con.
Vì cả tuần nay Seungcheol đi công tác, khi hắn về thì bé con đòi ngủ cùng. Seunghwan đã tập ngủ riêng từ nửa năm trước, thỉnh thoảng mới ngủ cùng ba.
Seungcheol đắp chăn cho con trai, hắn vẫn chưa buồn ngủ, nghiêng người cầm điện thoại lên lướt tin tức.
"Đạo luật Bảo vệ quyền của Omega sẽ chính thức có hiệu luật từ hôm nay."
"Yoon Jeonghan: Omega cần có nhiều quyền lợi hơn."
"Yoon Jeonghan: Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì quyền bình đẳng của Omega."
Seungcheol bấm vào tin tức, dạo gần đây hắn thường thấy tên của người này xuất hiện trên các trang tin tức, một nhà hoạt động vì quyền lợi của omega nổi tiếng dạo gần đây. Hắn đã từng xem qua vài đoạn phỏng vấn của Yoon Jeonghan, đúng là ngôn từ của Yoon Jeonghan rất thuyết phục, nội dung luôn đầy đủ luận cứ rõ ràng.
Seungcheol đọc xong vài tin tức nổi bật trong ngày thì tắt điện thoại. Ngày mai hắn còn phải dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho Seunghwan mang đi nhà trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com