Chap 3
Ngày hôm sau đến trường anh dường như chẳng còn đặt tâm trí vào việc học mà cứ mãi ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ. Anh mong giờ về sẽ đến thật nhanh để anh có thể nhìn thấy cậu bạn đó. Đang suy nghĩ, anh bỗng giật mình trước thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên một băng ghế dưới sân trường.
Vẫn là mái tóc vàng đó nhưng hôm nay trang phục đã có sự khác biệt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng kèm một cái quần màu kem, chân mang giày thể thao trắng. Trên cổ là một sợi dây chuyền hình trái tim màu bạc,thoạt nhìn trông rất năng động. Cậu đang đeo tai nghe và nhìn quanh sân trường trống trãi. Hôm nay nắng đẹp, lại không quá chói mắt nên càng làm bóng hình đó khắc sâu vào tâm trí anh.
-Cậu ấy không có tiết hay sao ấy nhỉ?- Anh nghi hoặc nói thầm. Đang trong tiết học nhưng lại có mỗi cậu đang ngồi một mình dưới sân trường. Mãi mới có tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra chơi, Seungcheol vội vàng chạy xuống sân tìm Jeonghan hỏi thử. Đang đi xuống, bỗng có cả một đám chừng mười người chặn anh lại ở lối đi.
-Mày là đứa đánh đàn em tao hôm trước phải không? Tao mới vắng mặt chưa bao lâu mà đã có đứa đến ra oai rồi à?-Tên đại ca đó bước lên với cái ngoại hình không thể nhức mắt hơn. Hắn nhuộm cả đầu màu đỏ chói, dưới mắt có một hình xăm hình con rắn, trên mũi có một sẹo dài bắc ngang qua mũi. Hắn là đại ca của tên bị Seungcheol nhét đầu vào tủ đồ, vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh.
-Tao nghe bảo là mày không có cha mẹ nhỉ? Thảo nào mất dạy vậy, làm trái nội quy đánh bạn bè luôn cơ mà. -Nghe hắn nói chân anh như mềm nhũn ra, toàn thân run lên vì tức giận. Chuyện đáng buồn như mất đi người thân lại trở thành thứ chúng nó có thể đem ra cợt nhả hay sao? Anh im lặng, đứng chết lặng ngay tại chỗ. Thấy vậy, chúng nói thêm vài câu:
-Mày còn bị tự kỉ nữa đúng không? Vậy là đầu óc không bình thường à? Hôm trước cô giáo nói đúng là không sa...
BỐP!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn làm gò má hắn rướm máu. Cái tát đó như dùng hết sức lực để đánh hắn ngã ngay xuống sàn. Hắn ôm má đau đớn, ngước lên nhìn thì thấy Jeonghan đang đứng đó, bàn tay đỏ lên vì dùng lực quá mạnh. Cậu liếc hắn một cái rồi chẳng buồn nói thêm câu nào, đi đến chỗ Seungcheol nhìn anh như đang an ủi, rồi đứng chắn trước mặt anh. Tên kia còn định đứng lên làm gì đó thì có một giọng nói lạnh tanh vang lên:
-Hình như các người không biết điều chút nào nhỉ? Lần trước tôi cho các người một lời cảnh cáo rồi, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Có phải các người nghĩ rằng bản thân vẫn còn là học sinh nên tôi sẽ không dám làm gì phải không? Được, vậy hôm nay tôi sẽ cho các người thấy hậu quả!
Cả hành lang rơi vào một khoảng lặng dài sau câu nói kia. Không còn ai dám lên tiếng, Haneul bước tới chỗ Seungcheol để xem xét thì thấy một cậu trai đang đứng trước mặt bảo vệ con mình thì có hơi bất ngờ. Jeonghan quay lại cúi chào cô càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Đôi mắt long lanh dịu dàng nhìn Seungcheol như vỗ về, bàn tay nắm chặt lấy tay anh xoa dịu.
-Con là...
-Con tên Yoon Jeonghan, là bạn cùng chơi bóng rổ với Seungcheol ạ.
-Vậy à. Thế cảm ơn con nhiều. Con cô có chút mất bình tĩnh, con đưa thằng bé xuống phòng y tế được không?
-Được ạ. Cô cứ ở đây giải quyết chuyện này, con sẽ chăm sóc Seungcheol.-Cậu nói rồi dìu anh xuống cầu thang còn Haneul cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề tại đây. Bằng một số biện pháp, cô đã cho hầu hết những người ở đó bị đình chỉ học, đền tiền bồi thường tổn thất. Riêng tên đại ca và đàn em của nó bị cưỡng chế ngồi tù hai tuần để trải nghiệm. Đến khi nhìn lại, cô đã cho cả hành lang đấy ai cũng mặt cắt không còn giọt máu. Có người ngã khuỵ xuống, có kẻ đứng chết lặng. Những giáo viên vô dụng chỉ đứng đó nhìn từng học sinh bị đưa đi.
Giải quyết xong mọi việc, cô vội vã chạy xuống thăm Seungcheol. Bước vào phòng y tế, đập vào mắt cô là nụ cười vui vẻ của Seungcheol và ánh mắt dịu dàng của Jeonghan. Khung cảnh đó thật đẹp, Seungcheol đã rất lâu không cười tươi đến vậy rồi. Còn cậu trai kia, cậu thật sự rất đẹp, giống gì ấy nhỉ? À..
Như một thiên thần vậy
Jeonghan quay lại thì nhìn thấy Haneul đã đứng đó thất thần khá lâu bèn lên tiếng gọi:
-Dì ơi, mọi chuyện đã xong rồi ạ?
-À.. ừ. Dì đến thăm Seungcheol đây. Dì có nhờ người mua đồ ăn đến rồi, một chút nữa sẽ có người giao đến. Những giáo viên đã không can ngăn mọi chuyện đã bị dì tạo áp lực nên rời đi rồi. Seungcheol à, con có muốn chuyển trường không? Nơi này có cơ sở vật chất tốt, bằng cấp lại dễ tìm việc làm, là một trường có danh tiếng tốt. Nhưng có vẻ không ổn rồi, nếu muốn cứ nói, dì chuyển trường cho con.
-Không cần đâu ạ. Con có qua trường khác thì mọi chuyện cũng chẳng khác đi mấy đâu, là do bệnh của con mà ra cả. Con có bạn rồi mà, không sao đâu dì.
Nghe Seungcheol nói xong, Haneul cũng không nói nữa. Jeonghan thấy trạng thái tinh thần của Seungcheol đã tốt lên cũng chào tạm biệt rồi đi về. Đang chuẩn bị dọn đồ, Haneul bỗng từ đâu bước đến, kéo tay cậu nói:
-Con lên sân thượng gặp dì một lát được chứ? Dì có chuyện muốn nói với con.-Dù không biết Haneul sẽ nói gì nhưng cậu cũng lẳng lặng đi theo.
Lên tới nơi, Haneul nhìn thẳng vào mắt của Jeonghan. Ánh mắt của cô mang theo chút lo lắng và sự kì vọng không rõ ràng. Ngay khi cậu đang thắc mắc, cô cất tiếng hỏi:
-Con là bạn của Seungcheol đúng không? Hai đứa quen nhau khi nào?
-Vào ngày hôm qua, lúc con chơi bóng rổ thì có thấy bạn ấy ngồi một mình nên có lại bắt chuyện ạ.
-Dì hẹn con lên đây vì có một số chuyện muốn nhờ vả.
-Dì cứ nói ạ. Giúp được gì con sẽ giúp.
-Seungcheol không thể kết bạn với ai ngoài con. Con cũng thấy rồi, thằng bé có một số vấn đề tâm lí, nó suy nghĩ tiêu cực, lại có xu hướng bạo lực nếu mọi việc không theo ý nó. Dì không phải chưa từng khuyên, nhưng căn bản là không khuyên nổi. Nên dì mong con làm một việc giúp dì. Dì muốn nhờ con để ý đến và kìm chế hành động của nó giúp dì. Nếu như không có thế lực của dì, thằng bé đã có thể bị đuổi học rồi. Sở dĩ bọn bắt nạt bị xử lý nặng vậy là vì dì gây áp lực, cho nên nó không thể bốc đồng như vậy nữa. Nó cần rèn luyện được sự bình tĩnh trong mọi việc. Vậy con có thể giúp dì được không?
-Được ạ. Con là bạn của Seungcheol, con sẽ không bỏ rơi cậu ấy. Con biết vẫn còn nhiều điều con chưa hiểu rõ, nhưng dì cứ tin tưởng con, con sẽ cố gắng trở thành một người bạn tốt mà Seungcheol có thể dựa vào.
-Được. Vậy dì sẽ sắp xếp cho con.
........................................
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn đấy.- Giáo viên chủ nhiệm cũ đã bị đuổi đi, thay vào đó là cấp dưới của Haneul nên không còn ai dám hé răng tiếng nào nữa. Một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào khiến tất cả ngẩn người
-Ơ... s..sao- Một bạn học trong lớp cũng lên tiếng thay cho tất cả mọi người. Bạn học mới thật sự rất đẹp, hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người trong lớp.
-Chào mọi người, mình là Yoon Jeonghan. Có chuyện gì mình không rõ thì nhờ mọi người giúp với nhé!-Giọng nói êm dịu đó vừa cất lên đã khiến Seungcheol giật mình ngẩn đầu lên. Từ lúc nghe có bạn mới vào, Seungcheol hoàn toàn không muốn quan tâm đến. Nhưng giọng nói quen thuộc kia vang lên đã làm anh chú ý đến. Thấy anh ngồi yên, toàn thân bất động, khỏi cần nói cũng biết anh sốc đến cỡ nào. Jeonghan thấy vậy lại chẳng nói gì, chỉ nháy mắt đầy tinh nghịch rồi bước xuống ngồi ngay cạnh Seungcheol. Sau khi tất cả đã yên vị tại chỗ, tiết học cũng chính thức bắt đầu. Cả buổi học, cứ một khoảng thời gian là anh lại nhìn qua Jeonghan bên cạnh.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa đến thì tất cả các bạn học liền nhào tới cạnh bàn của Jeonghan để rủ cậu đi ăn cùng
-Hiếm lắm lớp mình mới có một người như cậu, vừa đẹp vừa giỏi. Cậu đi ăn trưa với tụi mình được không?-Hana, một cô gái thân thiện trong lớp học này, cũng như là một trong số các bạn học đã không tham gia vào việc bắt nạt Seungcheol và báo cho giáo viên sớm nhất đã đến ngỏ lời trước. Thấy vậy, những người còn lại cũng nháo nhào nói theo. Jeonghan không đồng ý với lời mời nào, lịch sự từ chối rồi đứng lên nói với Seungcheol:
-Cậu cùng đi xuống nhà ăn với mình đi, mình mới đến khu này nên không biết nhà ăn ở đây có gì khác với khu lớp cũ của mình không.-Anh ngước lên thì bắt gặp cậu với nụ cười dịu dàng và bàn tay đang chìa về phía anh bất chấp ánh mắt khó tin và thù ghét xung quanh. Bọn họ nhìn chằm chằm vào anh như muốn nói rằng anh phải từ chối lời mời của Jeonghan. Thấy vậy, anh đưa tay nắm lấy tay của Jeonghan rời đi trong sự tức giận của những người còn lại và nụ cười ẩn ý của Hana.
Đến nhà ăn, hai người xách khay thức ăn ngồi vào một vị trí ít gây sự chú ý nhất để ăn và trò chuyện cùng nhau. Ngay khi ngồi xuống, Jeonghan cười nhẹ hỏi:
-Sao vừa nãy vội vàng vậy? Những người đó không làm gì được cậu đâu. Còn nếu là việc bọn họ rủ mình ăn cùng thì không cần lo đâu, đã bảo làm bạn với cậu rồi thì sẽ không bỏ rơi cậu đâu, đừng lo!-Cậu nói rồi cười rộ lên sau khi thành công giải đáp tất cả những điều Seungcheol lo lắng. Cậu bạn mới này của cậu có hơi nhạy cảm, phải giải thích những việc này mới được. Seungcheol nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cui xuống ăn nốt phần của mình rồi cùng Jeonghan rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com