Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

JeongHan vẫn còn ngấm hơi rượu, ngủ một giấc đến gần 6H sáng thì tỉnh dậy.

Seungcheol mang vào cho cậu một chén canh giải rượu.

Anh cố nén những cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt tối qua, dịu dàng hỏi cậu:
"Em có còn muốn đến công ty không?"

Không phải là "Em hãy nghỉ việc đi" mà "Em có còn tiếp tục muốn làm việc không"

Anh cẩn thận nghe ngóng ý muốn của cậu.

Cũng may hôm qua thông minh nhắn anh đến đón, còn biết nghĩ cách câu giờ, không thì vô phải ổ mại dâm của đám lạm chức lộng quyền rồi.

JeongHan hít hít lỗ mũi nghẹt, gật đầu ừm nhẹ một tiếng.

Đây vẫn chỉ là một thử thách nhỏ trên con đường của cậu. Loại chuyện này trong xã hội đầy rẫy, không thể chống cự thì phải tìm cách luồn lách thoát ra. Nếu chỉ mới như vậy đã không chịu nổi, thì chẳng phải kém quá rồi ư?

JeongHan không muốn bỏ cuộc chỉ vì một đêm sợ hãi.

"Em đừng lo, phía bên đám kia, anh đã báo cảnh sát rồi, thực ra có thể tố cáo với tội danh quấy rối tình dục nhưng lo lắng em ở nơi làm việc sẽ bị thù vặt. Nếu muốn kiện tụng, nói với anh"

Giọng anh khàn khàn, yết hầu lăn lên lăn xuống, run rẩy không dám nghĩ tới hôm qua nếu chậm mấy phút sẽ thế mào.

SeungCheol dù nóng nảy tới cỡ nào cũng không muốn tự ý làm càn. Phía sau cậu còn có sếp, công ty, dự án. Mặc dù đều là lũ khốn kiếp không đứng ra bảo vệ nhân viên, nhưng trước hết vẫn nên tôn trọng quyết định của JeongHan.

Cánh tay mềm mại của cậu vòng qua lưng anh, khuôn mặt nhỏ chôn trong lồng ngực ấm áp.

"Không sao đâu, em sẽ tự giải quyết. Mới thế đã chạy về ôm đùi anh không phải bà Choi sẽ trề môi chê bai em sao?"

SeungCheol cứng miệng bực dọc, giờ là lúc nào còn nghĩ tới bà ấy có chê hay không.

JeongHan mềm giọng dỗ dành anh:
"Chuyện đi làm, ai mà không gặp phải vài tên sếp tệ bạc. Em sẽ mau chóng quen thôi, đừng cau có nữa mà"

SeungCheol thở dài, lo lắng quá đi, mới tuột khỏi mí mắt anh vài tuần là không yên ổn.

Nhưng SeungCheol dường như đã đánh giá thấp ý chí của JeongHan.

Mặc dù trước đây ở S Tech nhàn hạ, ít việc, nhưng không lấy đó làm quen tính nết, ỷ lại. Rời khỏi S Tech, ban đầu cậu có chút bỡ ngỡ nhưng hoà nhập rất nhanh

JeongHan không ngốc, nên cậu sẽ không động vào những người bản thân không với tới. Đó chính là rước hoạ vào thân. SeungCheol không thể kè kè chống lưng cho mình cả đời được.

JeongHan dùng lời lẽ sắc bén hăm doạ tên sếp nhát gan, rằng sẽ tố cáo vì giao dịch mua dâm bất hợp pháp, bao gồm cả 3 tên hôm qua.

So với hợp tác thất bại, ông ta sợ hầu toà hơn.

JeongHan có năng lực làm việc không tệ, trải qua bao nhiêu thời gian, tinh thần càng thép hơn. Cậu nhẫn nhịn bán mặt cho công ty rác rưởi này một thời gian, lượm lặt chút kinh nghiệm vững chãi, sau đó dùng năng lực xin vào một công ty lớn hơn. Cũng may lần đó không nóng nảy đòi nghỉ việc, mới có kha khá kinh nghiệm mà vào được công ty tốt, bây giờ tìm việc rất gian nan.

JeongHan hiện tại còn bận hơn cả SeungCheol, đi sớm, về khuya. Anh muốn tìm cậu hẹn hò cũng chỉ đành đến cuối tuần.

SeungCheol nhịn không được, gọi điện cho bà Choi:
"Tại mẹ mà bây giờ JeongHan như con thiêu thân đi kiếm tiền ấy, thời gian còn chẳng đủ để hẹn hò với con. Con không biết đâu, mẹ mau bỏ xuống cái sự nghi ngờ vớ vẩn kia đi"

Bà Choi: "..." Tự dưng lại nổi giận, con với chả cái

JeongHan cuối tuần nấu một ít đồ ăn bổ dưỡng gửi sang cho bà Choi. SeungCheol cắm rễ bên nhà cậu từ tối thứ sáu.

Anh cảm thấy chết trong lòng một chút.

"JeongHan, em nấu khi nào mới xong, mẹ anh khoẻ lắm không cần đâu, mau lại đây yêu đương với anh đi bạn trai"

"..."

JeongHan không quay đầu lại, bật cười:
"Trai già 30 như anh sao lại háo hức hẹn hò thế?"

SeungCheol bị 2 chữ trai già làm sốt sắng. Chạy lại ôm lấy cả người cậu.

"Già? Già chỗ nào?"

JeongHan lỗ tai như rỉ máu.
Ờm... cũng không già lắm, đêm qua vừa đại chiến giường chiếu mấy hiệp mềm nhũn cả người.


Sửa soạn một chút SeungCheol lái xe đưa cậu về nhà thăm bà Choi.

Bà Choi mạnh miệng là thế nhưng vô cùng tán thưởng canh gà hàng tuần JeongHan đem qua, hương vị không ngày nào trùng ngày nào, rất vừa miệng.

SeungCheol thở dài, ôm vai mẹ, thầm thì:
"Mẹ xem, JeongHan đi làm vất vả, còn dậy sớm đi chợ nấu canh cho mẹ, ngày lễ thì chu đáo gửi quà, nghe mẹ ốm liền sốt sắng ôm tiền lương mua đông trùng hạ thảo chưng yến. Không phải là nên bỏ thành kiến với em ấy rồi sao. Mẹ cứ nghi ngờ vớ vẩn chính là xem thường IQ của con đấy"

Bà Choi không nói gì, lặng lẽ ừm một tiếng nhỏ như muỗi, nhưng vẫn đủ để SeungCheol nghe thấy

Cảm xúc vui mừng như thuỷ triều dâng lên. Nụ cười trên khoé môi không giấu được. Cúi xuống ôm bà Choi:

"Mẹ, cảm ơn mẹ. Thế sau này JeongHan khỏi cần nấu canh mang sang nữa nhé. Em ấy đi làm mệt lắm, cuối tuần phải dành thời gian cho con mới đúng chứ, mẹ nhỉ?"

"..." Hoá ra xót người yêu, không có thời gian hẹn hò.

Bà Choi hừ lạnh, mặt quay qua chỗ khác

Con trai nuôi lớn cũng chỉ có thế.

SeungCheol mua một cái máy chiếu phim đặt trong nhà. JeongHan sang nhà anh thích thú không thôi, hào hứng lướt web tìm phim.

Thật ra SeungCheol đen tối tính toán xem phim ở nhà dễ thân mật hơn, còn có thể ôm bạn trai ấm áp trong lòng.

Hai người dựa vào nhau, hướng mắt xem bộ phim lãng mạn trên màn hình. Trong phòng máy sưởi ấm cúng, sau lưng là lồng ngực cứng rắn của SeungCheol, JeongHan thoả mãn hưởng thụ.

Anh nắm bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, lúc sau lại đưa lên môi hôn hít

JeongHan nhột đẩy anh ra, giỡn qua giỡn lại mấy lúc mà hết bộ phim.

Lại một cuối tuần khác, SeungCheol đưa cậu lên núi ngắm sao, rúc trong túi ngủ ấm áp, bàn tay bên dưới đan chặt không rời, trên môi treo nụ cười hạnh phúc

Cho nên JeongHan chưa từng phải đau đầu nghĩ ngợi hẹn hò với SeungCheol hơn mình 8 tuổi kiểu gì, vì anh đã sắp xếp tất cả. Chỉ cần cậu vui vẻ phối hợp, anh đã hạnh phúc thoả mãn đến khoan khoái cả người

Nhiều khi JeongHan cảm thấy, anh không giống "trai già" nhàm chán 30. Rất biết cách tán tỉnh, giỏi dỗ dành và còn tinh tế ga lăng. Ở bên anh, cậu được làm đứa trẻ vô tư, thoải mái hồn nhiên.
Ban ngày đi làm, ban đêm có thể gặp anh, muộn phiền đều tan biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com