Sẽ quên anh nhanh thôi (hoặc không)
Trời Hà Nội tháng tám hãy còn chưa kịp vào thu. Nóng hơn lửa đốt, lại không nóng bằng trái tim Doãn Trọng Hà.
Vượt mười mấy cây số từ nhà sang Học viện Tài chính, Trọng Hà vốn không kỳ vọng nhiều đến thế. Một người bạn tiểu học của cậu bữa nay cũng tốt nghiệp, trước hai đứa từng thân, nên cậu coi như có chút lý do để xuất hiện tại đây. Và tự huyễn hoặc rằng nếu duyên số có cho mình gặp thêm ai khác thì mình sẽ đón nhận nó một cách hoan hỷ thôi.
"Cảm ơn Hà nhé, không nghĩ hôm nay Hà thu xếp được thời gian đi xa thế này."
"Ừa, tại hôm nay cũng rảnh ý." Trọng Hà cười khì, "Thôi Hà qua bên này cái đã. Một lần nữa chúc mừng Dương tốt nghiệp nhé."
Lễ tốt nghiệp của Học viện Tài chính không quá hào nhoáng, và hơi đông. Chắc vì người ta gộp cho tất cả các ngành vào để tổ chức chung một ngày. Nói thật, đây là lần đầu Trọng Hà đặt chân tới đây. Đọc sơ đồ khuôn viên trường một hồi hơi rối loạn, cậu chọn ngồi rình bên gốc cây đa cổ thụ gần khu photobooth trường dựng lên cho sinh viên chụp ảnh tốt nghiệp. Nãy gặp được Dương - đứa bạn tiểu học - trộm vía là tình cờ vừa gửi xe xong liền thấy Dương ôm hoa chụp choẹt chỗ hồ nước nhỏ cách nhà xe chục mét nên Hà chớp thời cơ chạy ra luôn. Rồi đấy, cái cớ để đến đây thì hoàn thành trong vòng năm phút kể từ khi đặt chân vào trường, còn mục tiêu thật sự thì chưa thấy mặt mũi đâu cả.
Mải miết bấm điện thoại một hồi, đến khi ngước lên Trọng Hà liền hoa cả mắt. Lễ tốt nghiệp là kiểu sự kiện mà, hai thái cực nhìn đâu cũng thấy người quen và nhìn đâu cũng thấy người lạ cứ thế choảng nhau bôm bốp. Nên cậu nghĩ bây giờ có gặp được ai thì cũng không ngạc nhiên chút nào, từ bạn bè chung lớp, chung câu lạc bộ, chung đội tuyển học sinh giỏi, hay bạn quen sơ trong đoàn đi làm từ thiện trên vùng cao, ai cũng có thể xuất hiện ngay lúc này hết, cậu tự nhủ thế.
Có điều, anh khác họ.
Anh đã từng bên cạnh cậu theo cách đặc biệt nhất. Hai năm không ngắn không dài, họ xem như dốc hết trái tim non nớt thuở thiếu thời ấy chỉ để dành cho đối phương.
Và, thật khôi hài xiết bao, cậu là người nói lời chia tay trước, nhưng lại chính là người qụy lụy thêm bảy năm ròng rã.
Cậu biết mình bốc đồng khi chia tay, cậu biết rất khó để có thể quay đầu níu lại những gì đã từng đẹp đẽ nhất.
Nhắc lại thấy hai chữ đã từng cứa vào lòng, chát chúa, giày vò vô tận.
Bởi vậy Trọng Hà lần này đại khái đã hạ quyết tâm, nếu hôm nay không gặp được thì cậu sẽ triệt để buông xuống đoạn tình đứt đôi này.
Có lẽ ông trời không cho phép điều đó xảy ra rồi, vì khi Hà nghển cổ nhìn về phía sảnh hội trường lần thứ tám, cậu cuối cùng cũng bắt gặp dáng hình thân thuộc đã hằn sâu trong tâm trí.
Trương Thắng Triết mặc lễ phục cử nhân, mái tóc vuốt cao chỉn chu khác hẳn thường ngày. Trọng Hà cảm thấy gương mặt anh vẫn vậy. Có chăng là thêm vài phần rắn rỏi, thêm vài phần góc cạnh - mặc dù từ ngày xưa vốn đã hơi góc cạnh rồi, hồi đó mỗi lần hai đứa hôn nhau Hà đều ôm má anh kêu anh gầy quá ăn nhiều lên đi...
Ôi bậy nào, sao lại nhớ về việc hôn nhau rồi!
Hà bèn tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi Triết. Anh vui vẻ chụp ảnh với gia đình rồi đến bạn bè, hẳn sẽ không để tâm tới bóng hình người cũ thấp thoáng dưới tàng cây đâu...
... nhỉ?
Khoảnh khắc Trọng Hà lướt qua tầm mắt anh cùng với vẻ tự nhiên gắng mãi mới nặn ra nổi, Thắng Triết đã sững lại mất vài giây. Cậu tươi cười chào anh như thể chỉ vô tình tái ngộ, câu chúc mừng phải mất rất lâu mới được nói nên lời - và điều đó có hơi làm cậu phiền lòng một chút, kiểu gì thì chuyện đứng mặt đối mặt vẫn gây rối rắm ít nhiều.
"Triết à? Trùng hợp quá..."
Trùng hợp cái khỉ mốc, vì Thắng Triết hoàn toàn có thể kiểm tra lại danh sách người xem story Instagram vài ngày trước - cái story anh đăng thư mời mọi người đi dự lễ, với thời gian địa điểm rõ ràng - và thấy tên của người dùng Doãn Trọng Hà chễm trệ ở đó.
"Ờm, chúc mừng Triết tốt nghiệp nha."
Nắng vàng phủ lên làn tóc nâu hạt dẻ hơi dài qua gáy, Trọng Hà xinh như thiên thần giáng thế gieo vào lòng người bao ngẩn ngơ. Ký ức nơi Thắng Triết dường như quay về một buổi sớm cuối tuần nào đấy của nhiều năm trước, khi anh đèo cậu trên con xe đạp Thống Nhất màu xanh, thong dong qua con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây mà các chị các cô cứ kháo nhau đổ xô ra chụp ảnh theo phong cách nàng thơ. Lúc đó Triết không biết trend này có gì hay mà mùa thu năm nào cũng hot rầm rộ thế, anh chỉ biết trong mắt mình Hà là chàng thơ xinh đẹp nhất, thả giữa chốn mộng mơ những nắng và gió của Thủ đô càng thêm rực rỡ biết bao nhiêu.
"Hà cũng có bạn tốt nghiệp hôm nay à?"
Dứt lời Thắng Triết chỉ muốn táng thẳng đầu mình vì hỏi câu gì mà ngớ ngẩn hết sức! Chứ không lẽ Trọng Hà đến đây vì anh tốt nghiệp? Chuyện hoang đường như vậy đừng nên nghĩ thì tốt hơn.
Không một ai, kể cả chính Hà cũng chẳng thể biết rằng chuyện hoang đường mình đang làm có sức ảnh hưởng đến Triết cỡ nào.
Triết chưa bao giờ thừa nhận đã hết yêu Hà.
Bận đó Hà ngỏ lời chia tay, Triết cũng chỉ là tôn trọng quyết định của người từng thương. Anh cho rằng tình không thể níu kéo thì thôi, chí ít thể diện vẫn còn nguyên vẹn. Năm tháng có thể mài mòn bớt nỗi buồn ngày ấy, nhưng thú thực lâu lâu Triết vẫn tủi thân, vì tự dưng bị đá mà chẳng có lý do xác đáng.
Thường sau khi chia tay người ta sẽ học cách quên đi người cũ. Triết thì không. Âu cũng bởi cái tôi cao khiến anh tự chấp niệm rằng mối tình này không khó để quên, và việc chia tay chia chân gì đó chả ảnh hưởng bao nhiêu tới tâm trạng của mình. Nhưng cũng chính Triết, mỗi lần tình cờ đi ngang trường trung học của hai đứa đều sẽ dằn tay lái chậm lại chút chút, hay không ngừng nhìn lên lịch mỗi khi đến ngày kỷ niệm nào đó giữa họ, dù lúc này chúng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh làm ngơ, anh không tự vạch trần chính mình, âm thầm để mặc cho cảm xúc bị tấn công mạnh mẽ trước những điều nhỏ xíu gợi nhắc tới Hà.
Hôm nay Hà đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt, anh đột nhiên bối rối không khác gì cậu vậy.
"Hà có đứa bạn cũng học đây á, nãy Hà qua chúc mừng bạn ấy xong rồi, giờ đang chuẩn bị về thì gặp được Triết... Ờ... Lâu quá không gặp, Triết thế nào?"
Mặc dù cảm thấy hỏi câu đó chẳng khác nào mấy thằng nhõi tập tành tán tỉnh kiểu em ăn cơm chưa, nhưng Hà cũng đã bí tịt lắm rồi mới phải đi theo hướng xã giao như này. Cậu vân vê đầu ngón tay, đặng che giấu nỗi bồn chồn bằng nụ cười ngại ngùng. Hành động này lọt vào mắt Triết lại thành dễ thương kinh khủng. Anh cười, lúm đồng tiền lấp lánh đến loá mắt khiến người người ngẩn ngơ. Trọng Hà chẳng phải ngoại lệ.
"Thì như Hà thấy đấy, Triết tốt nghiệp rồi. Mấy hôm vừa nhận được offer đi làm xong, nhưng mà Triết muốn suy nghĩ thêm nên chưa đồng ý vội. Câu kia phải để Triết hỏi Hà mới đúng, Hà sống lowkey quá, Triết chả biết thế nào."
"Triết còn lowkey hơn á!" Hà lí nhí phản bác, "Ít ra Hà vẫn đăng ảnh đi du lịch lên mạng..."
Thật ra Trọng Hà cũng biết mình nhìn lowkey. Cậu sử dụng mạng xã hội rất quy củ, không có share bài tào lao nhảm nhí mà chỉ toàn mấy thứ nghiêm túc chỉn chu thôi. Thời gian gần đây thì chủ yếu đăng mớ ảnh đi du lịch cùng hội bạn đại học, rồi lại lặn mất tăm mất tích để tài khoản mốc meo đến buồn cười. Trái lại, dù Thắng Triết ít đăng ảnh nhưng tần suất anh có mặt trên mạng nhiều hơn hẳn so với Trọng Hà. Cậu có thể dễ dàng bắt gặp anh để lại bình luận ở đâu đó, hay đăng story ngồi cà phê mở laptop, nhậu nhẹt với bạn bè, nằm trêu mèo ở nhà, vân vân và mây mây. Đôi lần, Hà bảo đứa em cậu thân, bây giờ chỉ vì chiếc story bạn trai cũ chơi với mèo mà muốn quay lại với người ta thì có kỳ cục quá không? Xong kiểu gì Vũ cũng lườm, anh hỏi hay lắm, kỳ cục chết đi được. Dĩ nhiên Hà không phản bác nổi.
"Hà?"
"À ừ, xin lỗi, Hà bị mất tập trung chút xíu."
Sau này nhìn lại chắc cả hai vẫn sẽ cảm thấy việc ngồi dưới tán bằng lăng cùng người yêu cũ hàn huyên đôi ba câu chuyện là một cảnh tượng khá lạ lùng. Nhưng có lẽ, để được như vậy là do họ yêu nhau khi chưa đủ lớn. Vì đến và đi sớm, nên cảm xúc đọng lại không bị quá nặng nề, không đẩy họ xa đến mức chẳng thể nhìn mặt nhau được.
Người chủ động dẫn dắt câu chuyện là Trọng Hà, cậu kể anh nghe ngắn gọn về ba năm đại học, về mấy chuyến du lịch ngắn ngày, về tình hình rảnh rỗi gần đây sau khi nghỉ việc ở công ty cũ. Từ xưa tới giờ Hà vốn hoạt ngôn, chỉ cần được ném chủ đề là cậu sẽ nói chán mới thôi. Còn Triết thì lại là người thích lắng nghe. Mặc dù vậy hôm nay anh phá lệ nói nhiều khiến Hà khá ngạc nhiên, có lẽ thời gian có thể thay đổi con người ta như thế chăng? Triết kể Hà nghe nhiều thứ, về bản thân, gia đình, học hành, rồi công việc. Thỉnh thoảng vẫn có bạn bè chung khoá hay đàn em cùng câu lạc bộ đến gần rủ Triết chụp ảnh, và cuộc trò chuyện sẽ bị gián đoạn đi một chút, nhưng cả hai không lấy đó làm phiền. Hà đón lấy ánh mắt Triết nhìn cậu mỗi khi có người hỏi anh đây là ai mà níu anh ngồi một chỗ lâu vậy, nghe loáng thoáng mấy chữ bạn cũ trong lời hồi đáp từ anh. Và bỗng dưng, lòng dấy lên cảm xúc ngổn ngang kỳ lạ.
Cái mối quan hệ này nghe thì đơn giản đấy, thế mà làm cho Hà nhức đầu ghê gớm.
Có lẽ do thiếu thốn tình yêu đôi lứa hơi lâu, nên trong thâm tâm cậu thực sự khát khao một vòng tay ấp iu vỗ về.
Triết bảo anh ngồi lâu với cậu là do chụp ảnh chán rồi, mỏi chân, lười đi. Hà ước giá não bộ không sinh ra ảo tưởng anh cố tình nán lại với cậu, vì cậu, chứ chẳng phải lý do nào khác.
Kỳ thực cũng chỉ thảnh thơi được chừng nửa tiếng đồng hồ, hết lễ tốt nghiệp còn Triết phải ghé nhà hàng cùng gia đình ăn tiệc mừng. Hà toan đứng lên đi về thì cảm nhận được có ai kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình, chỉ một thoáng rất vội rồi buông ra.
Đôi mắt tròn xoe quay qua nhìn anh, dường như trông chờ vào một sự chủ động mở lời, bất cứ điều gì cũng được.
"Hà ơi."
"Tớ nghe."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà phải không?"
Cậu hỏi ngược lại anh có còn ở địa chỉ nhà cũ không, anh gật đầu. Chắc anh không biết, thật ra nhà bọn họ cách nhau không xa, nếu muốn thì sẽ gặp lại được thôi. Ngoài kia thế giới cứ yêu đương rồi chia tay, xong vẫn gặp tình cũ trên đường nhan nhản cơ mà. Để hai người họ vô tình va phải nhau có thể khó cỡ nào chứ? Một khi đã muốn thì chẳng điều gì làm khó được, vũ trụ ắt sẽ tác thành cho vừa.
"Nếu sau một tháng mà Triết không có duyên gặp được Hà ngoài đường, thì Hà sẽ là người tìm đến nhà Triết, được không?"
Lời hứa hẹn nghe hơi ngô nghê ở cái tuổi hăm hai này, nhưng cả hai đều lựa chọn mong chờ.
Tháng chín đến cùng với những cơn mưa bất thường, cuốn theo nhiều cơ hội đi mất.
Trọng Hà quay cuồng tìm một công việc mới, ngoài chuyện đó ra thì mỗi lần cập nhật cuộc sống đều chỉ toàn những tiếng thở than.
Thắng Triết tập cho mình thói quen ra khỏi nhà nhiều hơn thay vì chỉ ru rú trong guồng quay sáng đi làm tối đi về.
Anh tập đi siêu thị - một sự thay đổi khiến mẹ anh hoài nghi đây có thật là thằng con út khô khan nhà mình không. Nhưng trai yêu của mẹ làm sao dám khai con đi siêu thị chăm lên rồi nhỡ đâu có thể gặp lại người yêu cũ.
Anh tập đi trà chanh vỉa hè cùng bè bạn - này là do để ý tần suất Trọng Hà đăng story ngồi trà chanh phố cổ. Cái sầm uất vừa quen vừa lạ khiến anh ngỡ ngàng nhận thức được một Hà Nội thật khác mà bao năm nay mình chưa từng để tâm ngắm nhìn đủ kỹ.
Leng keng. Xe bán hàng rong đi qua, mùi ngô luộc ngô xào thơm nức mũi. Xô bồ. Các quán nhậu mời chào khách ghé ăn. Xập xình. Nhạc sàn vọng sang từ phố bên, dường như thoáng cả tiếng hô hào từ những kẻ ăn chơi cổ vũ lẫn nhau. Lao xao. Tiếng Tây tiếng ta pha lẫn lộn, du khách dừng trước cửa hàng lưu niệm bên kia đường, trẻ con vòi vĩnh bố mẹ khi xe bán bóng bay dạo chầm chậm chạy qua. Hà Nội về đêm thì ra là thế, Triết ngẫm ra, và chừng này cũng vừa đủ để trong đầu anh hiện lên bóng dáng người từng thương khi đặt giữa khung hình này.
Chắc có lẽ Hà sẽ ngồi tại vị trí giống như anh đang ngồi, tầng hai của quán quen. Thân thể ở hàng trà chanh nhưng hồn thì chu du sang quán rượu phố bên, nơi cậu có thể sẽ buông lỏng bản thân bằng mấy chén rượu nhẹ, vu vơ chuyện trò cùng bạn bè, hay thậm chí là một anh da trắng tóc vàng mắt xanh xa lạ nào đó. Hà có góc nhìn của người làm du lịch, dù Triết chưa hiểu nhưng anh có niềm tin rằng nó sẽ thú vị. Anh biết cậu yêu Thủ đô tới nhường nào. Gia đình ba đời sống ở mảnh đất nghìn năm văn hiến, cái tình đã ăn sâu vào máu. Bởi vậy Hà chọn làm du lịch ở Hà Nội, bất chấp những khuyên nhủ rằng nên đi xa hơn và nghĩ lớn hơn. Với cậu, ở đây là đủ.
Và Triết bỗng dưng thấy nhẹ nhõm về điều đó. Tức là, ít ra cậu vẫn chưa đi quá xa khỏi tầm mắt của anh.
Độ này Hà Nội thời tiết dở dở ương ương lắm, có những hôm đột nhiên mưa tầm tã suốt cả ngày không dứt, có những hôm nắng cháy rát da từ bảy giờ sáng. Đi bên quận này áo chống nắng bịt kín như ninja, sang quận khác phanh lại mở cốp rút áo mưa ra mặc là chuyện bình thường, mà có khi vừa tròng được áo mưa lên người thì trời quang mây tạnh. Người ta sống quen với nó rồi, thích hay ghét thật ra chẳng đáng kể. Cũng không ít người như Trọng Hà, kén chọn thời tiết kinh khủng, sống với phương châm lạnh thôi đừng mưa. Cậu thà thất nghiệp thêm mấy hôm còn hơn phải vượt nắng thắng mưa đi phỏng vấn.
Dứt chuỗi ngày dài gió bão lùng bùng, Hà Nội được trả lại vẻ yên ả vốn có. Đã qua hơn một tháng, Triết chờ Hà tìm mình. Từ những dòng tin nhắn câu được câu chăng, anh chỉ biết vu vơ những chốn cậu đi qua, những hàng quán cậu ăn, không chụp theo trật tự thời gian nên chẳng thể nào theo dấu nổi. Cách đưa đẩy rất lơi, mà lạ ghê, Triết vẫn mỉm cười dịu dàng mỗi khi tin nhắn của Hà nhảy ra trên màn hình dù anh không phải người quá kiên nhẫn. Anh biết đây là cách họ nên chạm đến nhau, chậm mà chắc.
Tuy nhiên, cái lúc thực sự gặp lại nhau thì không ai trong hai đứa lường được.
"Ơ sao Triết lại ở đây?"
"Ơ Hà cũng đi Hải Phòng à?"
Đấy, có ai ngờ được cả hai đều xách ba lô đi Hải Phòng vì chán đâu. Đã thế còn ngồi cùng một toa tàu, này là duyên tiền định cũng nên.
Nhưng việc Thắng Triết điềm nhiên xin đổi ghế với người lạ để ngồi cạnh Trọng Hà thì chắc chắn không phải là vô tình.
Nhìn Hà cố ý làm lơ mình mà chơi đùa với mấy đứa trẻ con không quen không biết ở hàng ghế đối diện, Triết có hơi buồn cười.
"Hà ơi."
"Hà à."
"Hà bơ anh h-"
Đấy, chỉ được đến câu thứ ba thôi là bị Hà liếc cho vào thế hèn luôn. Giờ thì đến lượt Hà phụt cười. Cậu dúi cái kẹo vào tay đứa nhỏ đang bị chị gái trêu phát mếu, rồi đủng đỉnh bóc thêm một cái, đặt trước môi Triết.
Nhướn mày nhìn người thương đang có ý dỗ mình, anh cũng chẳng từ chối mà thản nhiên ngậm lấy viên kẹo, môi hờ hững lướt qua như có như không. Dòng điện tê rần chạy từ dây thần kinh đầu ngón tay đâm thẳng vào tim, Hà ngại ngùng rụt tay về.
"Đứng đắn lên chút đi, ở đây còn có trẻ con."
Cậu lầm bầm mắng, giọng bé xíu, lọt vào tai anh lại giống làm nũng hơn. Triết càng thêm ngả ngớn.
"Đã ai làm gì thiếu đứng đắn đâu, Hà cứ đổ oan cho anh thôi."
"Bằng tuổi mà cứ đòi anh với ai?"
Nào nhằm nhò gì so với ngày xưa yêu nhau hai đứa xưng chồng xưng vợ, ghê nhỉ, con nít con nôi mới yêu lần đầu mà đã bạo dạn đến thế rồi. Tất nhiên những lời này Triết chỉ dám nghĩ chứ chả nói ra miệng. Hà da mặt mỏng, ngượng tới dỗi thì anh biết đằng nào mà dỗ?
Lúc gần xuống ga, Triết nhận được thông báo khách sạn mình đặt gặp trục trặc trong khâu tiếp nhận booking, dẫn tới việc không còn phòng như đã đặt nữa. Nhìn Triết căng thẳng mặt mày sau khi nghe điện thoại mà vẫn dắt mình đi thuê xe máy đã rồi mới tính đến chuyện kiếm chỗ nghỉ khác, Hà tự dưng cảm thấy xiêu lòng trước người ta kinh khủng.
"Triết ơi!" Cậu khẽ khàng kéo tay anh, thanh âm ngọt mà nhẹ tênh, "Không cần kiếm nữa đâu, Triết ở chung với Hà đi."
Hà đặt khách sạn ở trung tâm thành phố Hải Phòng, phòng hai giường đơn, chứa thêm ai đó chẳng phải vấn đề.
Mà kể cả có mỗi một giường thôi cũng chưa chắc đã làm khó họ được- ủa?
Ý là mỡ dâng miệng mèo, Triết còn có thể từ chối sao?
Mãi đến khi hai đứa thả mình cái bụp xuống giường đệm lò xo trong phòng khách sạn, anh vẫn chưa hết hớn hở khiến cho Hà chỉ biết lắc đầu cười.
"Trưa nay ăn gì nhỉ?"
Đem câu này hỏi chúa Thiên Bình như Hà thì khó đấy. Tính Hà ham vui, cái gì cũng thèm. Quay đi quay lại, thành ra Triết mới là đứa quyết định.
Con xe Lead màu bạc đưa Triết và Hà đến một hàng bánh đa cua được người dân địa phương chỉ dẫn. Giữa cái nóng nực còn sót lại cuối hè, thật hay khi Hà lại chịu được cơn nóng này dù bình thường ỏng eo chuyện thời tiết kinh khủng. Cậu cúi xuống xì xụp húp, thi thoảng đưa tay vén bớt tóc mái loà xoà. Triết cụp mắt, khoé môi giương lên nụ cười dịu êm không thể giấu. Xưa giờ anh đã quá quen với hình ảnh này, đến nỗi hình thành nên cả thói quen thủ sẵn trong ba lô vài cọng thun, hay vài cái kẹp tóc xinh xinh để Hà lấy mà dùng. Như một phản xạ có điều kiện, anh vươn tay vén tóc cho cậu, rồi cặp gọn lên.
"Lần này là hình gì vậy?"
"Thỏ trắng. Giống em á."
Hà chỉ tủm tỉm cười rồi chuyên tâm ăn tiếp. Cậu vẫn còn non nửa bát, trong khi Triết thì đã ăn xong được mươi phút. Anh vừa bấm điện thoại vừa hớp ngụm trà đá, cứ cách một chút lại ngó qua nhìn thỏ yêu phía đối diện.
"Sáng mai bọn mình đi biển nhé."
"Hôm nay còn chưa xong đã nghĩ đến ngày mai rồi hở?"
"Sống phải có kế hoạch chứ bé ơi."
"Nhưng riêng cái việc mình vu vơ xách ba lô đi Hải Phòng xong rồi gặp nhau ở cùng nhau nó đã gọi là vô kế hoạch rồi đó."
Triết không cãi được cái mỏ lanh ơi là lanh này, anh cười cười nhéo má Hà một cái đầy cưng nựng. Nhéo nhiều xệ má người ta bây giờ, Hà làu bàu. Ấy mà không ăn thua, Triết yêu cái má thỏ sữa này lắm, nếu không phải Hà vẫn đang ăn thì hẳn là chưa buông tha dễ vậy đâu.
Thỏ ăn xong, người chăm thỏ đứng lên tranh tính tiền rồi vơ lấy chìa khoá xe luôn. Thế nên trong lúc được đối phương cài mũ bảo hiểm cho, Hà lại tiếp tục càu nhàu này nọ lọ chai. Triết chỉ gật gù ừ được rồi bữa sau cho em trả, mặc dù cậu biết anh sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ rồi bữa sau lại rút ví nhanh hơn cậu một bước thôi, cậu lạ gì cái tính anh nữa.
Đàn ông con trai trưởng thành hết cả rồi mà anh cứ coi cậu như em bé vậy.
"Sòng phẳng lên đi, có là gì của nhau đâu..."
Nói cái câu nghe lòng buồn ghê gớm! Vẻ mặt Triết hơi đanh lại, xem chừng muốn dỗi tới nơi rồi. Có điều người ngồi sau xe anh không thấy được, cho nên vẫn vô tư mở điện thoại nghiên cứu mấy địa điểm ăn chơi, tính toán ngày mai đi biển như lời đề nghị ban nãy thật.
Mà thật ra cũng chẳng sai.
Hai đứa có đang là gì của nhau đâu?
Gọi là người yêu cũ thì nhức nhối. Gọi là bạn bè thì hơi khiên cưỡng. Anh đâu muốn chỉ là bạn bè đơn thuần, anh muốn hai người nhận định mối quan hệ này bằng cái danh rõ ràng. Nhưng tỏ tình sớm thì vội quá, anh lo cậu sẽ chạy mất, nên thành ra hai đứa mập mờ vậy thôi. Đến khổ!
"Câu hỏi là, em, chính em, muốn mình là gì của nhau?"
Tiếc thay Trọng Hà không nghe thấy. Gió hát bên tai, mang theo những tâm tư trôi dạt về phía sau, để không còn nỗi vướng bận đeo bám dai dẳng trên vai mỏi mòn nữa.
Đêm đầu tiên ở chung trượt qua yên bình dẫu rằng đáy lòng Thắng Triết như cuồn cuộn nổi bão. Người nằm giường bên đã nhanh chóng vào giấc, xinh đẹp yêu kiều chỉ cách một sải tay mà có đôi tích tắc anh ngỡ xa vạn dặm. Anh lặng lẽ kéo chăn cao quá cằm, vẩn vơ suy nghĩ. Về mình, về người, về cả hai đứa.
Sáng mở mắt nhìn lên trần nhà, thấy rạc cả người vì một đêm trằn trọc đến hai giờ rưỡi. Trạng thái gấu mèo của đối phương khiến Hà chỉ biết tặc lưỡi, và quyết định cầm lái xe máy hôm nay.
Nói sao nhỉ, cậu thấy buồn cười nhiều hơn. Ai nói cậu không cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triết đêm qua? Chẳng qua cậu tưởng anh sẽ dứt sớm, chứ đâu có dè người ta nhìn mình đến thao thức lâu như vậy.
Coi như bản thân cũng có sức hút đi.
"Bám chắc vào, xíu nữa rồ ga là ngã ngửa đấy."
Doạ nạt cho có thôi, nhưng Hà không từ chối khi tay ai đó luồn quanh eo mình trên con xe máy tròng trành. Bình thường cậu cũng cái nết tổ lái lắm mà giờ đèo người ta xong bị áp lực ngang. Đầu Triết tì lên vai Hà nặng trĩu, là sức nặng dồn thẳng vào tim. Cậu không dám mất tập trung khi phóng tít mù trên quốc lộ, nhưng cái nguyên nhân gây mất tập trung ngồi sau xe cứ ôm ấp hoài thì tính sao?
Hai mươi cây số đi từ trung tâm thành phố Hải Phòng ra bãi biển Đồ Sơn tự dưng dài ra bất thường là vậy.
Tiếng sóng vỗ rì rào ngày càng được khuếch đại, Hà hăm hở tấp vào bãi xe sau khi đã hỏi giá. Lúc ở Hà Nội lên phố đi bộ quen hơi, gửi xe trên phố đâu rẻ, thành thử bây giờ chả cái giá nào làm khó được cậu, động tác rút ví trả tiền cứ phát một thôi. Cậu nhìn qua Triết mắt nhắm mắt mở, tự dưng muốn trêu anh một tẹo.
"Triết gật gù suốt cả quãng đường rồi đấy, đi chơi cùng Hà mệt vậy hả?"
Người đối diện giật mình mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Mà, do sợ bị dỗi nên nói nhanh kinh khủng.
"Đâu anh thích đi chơi với Hà nhất mà đừng hiểu lầm anh! Chỉ là anh... bị thiếu ngủ..."
Nói xong còn bày ra vẻ mặt như con cún mắc mưa, cái vẻ đáng thương mà anh biết cậu sẽ khó phản kháng lắm. Và đúng là Trọng Hà mềm lòng ngay lập tức. Cậu thở hắt ra một hơi, chậm rãi kéo tay đối phương xuống bãi biển. Nắng vàng, cát mịn dưới đế giày, và hai hình bóng liêu xiêu dính sát vào nhau không cần nhiều lời.
Thu vào tầm mắt dáng hình của Hà và biển, Triết thấy lòng nhẹ tênh. Dường như vẫn còn vẹn nguyên từng khoảnh khắc của buổi đi chơi cuối cùng họ từng có ngày nào, cũng đi biển, nhưng là đi với lớp. Khi đó Triết với Hà đã chia tay rồi. Bạn bè đều biết chuyện, nhưng tuổi trẻ vụng dại ham hiếu động, ai cũng có thể giỡn hớt trên cái câu chuyện ngại ngùng đó. Thắng Triết hiểu rõ rằng ở trong cùng một tập thể thì sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc, dù ít dù nhiều. Huống hồ đấy còn là chuyến đi chơi chung cuối cùng, đâu còn điều gì vướng bận nữa?
Anh sẽ chẳng thể biết, ngày đó Hà đã nghĩ, lỡ như hai đứa chơi hăng quá rồi hôn phải nhau trong lúc thiếu tỉnh táo giữa men say cồn cào, không chừng cứ thuận nước đẩy thuyền quay lại luôn chứ khỏi phải né tránh làm gì cho mệt.
Cái say của người say tình, nó lạ, mà nó ngấm.
Tai Thắng Triết ù đi tưởng đâu say sóng biển ghê lắm. Thấy người kia cứ hoài ngẩn ngơ, Hà nheo mắt. Chả rõ anh nhìn mình hay nhìn đâu, cậu lon ton chạy lại ngồi xuống cạnh bên. Lập tức tầm mắt Triết thu về chẳng còn chút xa xăm nào nữa, Hà biết mình đã đoán đúng rồi.
"Sao Triết cứ ngồi một chỗ mãi thế?"
Trong khi, Hà đã loăng quăng chụp được mấy chục tấm ảnh rồi.
"Hà biết điểm chung của hôm nay với cái lần cuối lớp mình đi biển là gì không?"
"Gì?" Hà nghiêng đầu nhìn, "Trừ điểm chung là đi biển ra thì còn gì nữa hở?"
"Có chứ!"
Triết hít vào một hơi thật sâu. Mùi biển mằn mặn man mát. Mùi dầu gội thảo dược vương trên tóc Hà. Mùi kẹo dâu ngòn ngọt đọng lại.
Lặng.
Một nụ hôn rơi trên khóe môi trong ánh nhìn ngơ ngác của Hà. Cậu chớp mắt một cái, rồi đến cái thứ hai, gò má đỏ hây hây màu nắng.
"Đấy là, anh đều muốn hôn em vô cùng."
Lần đầu tiên sau khi gặp lại, Triết thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình cỡ này. Hà có hơi ngạc nhiên, mà cũng chả ngạc nhiên lắm. Hai đứa mãi mới gặp lại sau mấy năm, rồi lại mất thêm một tháng mới gặp tiếp lần thứ hai là hôm nay. Cả tháng trời chỉ cứ loanh quanh mập mờ qua tin nhắn đủ rồi, giờ điều anh cần không có gì ngoài một cú xác định rõ ràng. Đã đến lúc phải có một trong hai người đứng lên xoá bỏ cái lằn ranh rối rắm của mảnh tình vỡ này rồi.
Đương sự mất thêm chục giây nữa mới hoàn hồn. Và hành động sau đó khiến Triết không nhịn được nở nụ cười chói mắt.
Doãn Trọng Hà chủ động ấn môi mình vào môi anh, vừa khít.
Mà với Triết thì chẳng thể nào đủ được. Anh tham lam mong cầu nhiều hơn, bàn tay trượt từ vai nhỏ xuống eo mềm, kéo Hà vào cái ôm đầy ắp.
"Triết ơi..." Hà thì thầm giữa nụ hôn, giữa rì rào sóng biển mà hẳn phải căng tai lên mới nghe thấy được, "Thật ra em nhớ anh nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy."
Một câu này dĩ nhiên khiến Triết mừng húm. Anh cười, mổ thêm vài cái vào môi cậu rồi lại ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ mong. Người thương về bên anh, dịu dàng và mềm mại trong vòng tay vững chãi, anh đã mơ thấy cảnh này biết bao nhiêu lần rồi?
"Còn anh thì thương em."
Không có lời yêu, mà còn hơn cả yêu.
Bữa tối diễn ra ở một nhà hàng nằm sát biển, bước hai bước là chân chạm cát mịn. Hà kêu Triết sao cứ thích màu mè, Triết kêu muốn kỷ niệm dấu mốc này lãng mạn chút. Với cả, Hà ấy à, miệng than vậy thôi chứ nụ cười không biết nói dối đâu. Cậu rướn qua phía đối diện, hôn má anh một cái thật kêu trước khi đồ ăn được bưng ra. Đến người mù còn thấy không khí xung quanh họ toàn bong bóng màu hồng.
Thoát khỏi sự kìm hãm của một mối quan hệ không có tên, giờ làm gì cũng thấy thoải mái.
"Lát về anh đổi phòng bọn mình thành phòng một giường đôi được không?"
Ánh mắt Hà nhìn Triết lóe lên một tia đe doạ.
"Đổi là khỏi yêu đương gì hết nhé. Vội thế?"
Cái mỏ Triết đang định lèo nhèo đòi hỏi hơn thì bị Hà đút cả thìa cơm rang to đùng, lúng búng im bặt. Cậu nhìn đối phương nuốt hết miếng cơm rồi tặc lưỡi xoa đầu anh cười xòa.
Trông có khác nào chăm con đâu.
"Em bảo này, cứ từ từ thôi Triết ạ. Mình còn nhiều thời gian bên nhau mà."
Chẳng biết đứa được nhắc có nghe có lọt tai không vì mắt cứ mải ngắm người thương thế kia, anh gật đầu thì Hà cũng chỉ hay tới vậy. Cậu chống cằm nhìn anh bóc vỏ tôm cho mình, không những bỏ vào bát mà còn đút tận miệng, thầm nghĩ tôm nướng bơ tỏi têm đường hay sao mà ngọt. Hai đứa mới quay lại với nhau được ngày đầu tiên thôi, tưởng đâu yêu đương suốt mấy năm qua rồi.
Rồi qua thêm mấy cung đường nữa là một khu tổ hợp giải trí ngay gần biển. Mới xây độ một hai năm đổ lại đây, mà còn chưa xây xong, chỉ đang vận hành một phần thôi. Khu chợ đêm tấp nập người, mùa du lịch nên coi như cũng còn đủ đông đúc. Tay trong tay đan chặt, Triết dắt Hà lượn lờ từng gian hàng, ngắm mấy thứ xinh xinh phù phiếm, chốc chốc lại cảm thán cái này Hà đeo chắc là sẽ đẹp lắm nhỉ. Cậu ngoan ngoãn đứng yên cho anh ướm thử món nọ món kia lên người, chỉ ngăn lại khi anh bày ra tư thế thiếu điều muốn mua nguyên cả sạp nhà người ta. Và, thế đấy, khiến cho Hà mặc dù là một Thiên Bình tháng mười thường xuyên phân vân nhưng vẫn phải dặn lòng dứt khoát đi để mà đưa ra quyết định thay cho anh người yêu thích vung tiền.
"Mua vừa thôi, mua nữa là em giận à."
"Nhưng em đeo xinh quá!" Triết lắc lắc đôi khuyên tai đính đá bé xíu, dài giọng nài nỉ, "Đi mà bé, nốt cái này anh không mua gì nữa anh thề!"
Cậu nhìn xuống ba cái túi đồ linh tinh phù phiếm anh đang xách, cuối cùng đành gật đầu trong khi tâm tự an ủi nãy giờ hai đứa không múc nhiều đồ tới vậy đâu, ảo giác thôi.
Ảo giác thật hay sao ấy.
Vì đến lúc nằm lại trên giường khách sạn rồi Hà vẫn thấy ngày hôm nay hơi vô thực.
"Em, em chưa ngủ à?"
"Ừm, em hơi... nói sao nhỉ... cảm giác hơi khó tả."
Nhưng Triết đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề Hà trăn trở. Chỉ là anh cũng không biết nên nói gì cho phải.
Thực lòng mà nói Triết vốn không phải là người thích phức tạp hóa vấn đề. Hà cũng muốn vô tư như vậy, nhưng đôi khi cuộc sống bắt cậu phải suy ngẫm ngược lại. Nên sau nửa ngày hai đứa ăn ý không nhắc đến vấn đề đau đáu trong lòng, rốt cục Hà vẫn là đứa không nhịn được trước.
"Em vẫn tự hỏi, tại sao mọi thứ lại diễn ra đơn giản vậy nhỉ?"
Câu hỏi để ngỏ tại đó, như một bức tường giấy chắn giữa mà chưa ai dám đốt bỏ đi cả.
Chẳng mất bao lâu để tán tỉnh, rồi chỉ bằng một nụ hôn liền quay lại với nhau, mà chẳng ai nhắc về lý do chia tay hay lý do quay lại. Đơn giản là thế, mà gây trăn trở ghê gớm. Êm quá, thành ra lại khó yên tâm trong lòng. Hai đứa cũng đâu phải dạng trải nghiệm đủ xong lặng lẽ quay về bên nhau. Còn trẻ mà, những gì từng trải có đáng bao nhiêu? Nên Hà vẫn không khỏi lăn tăn về cách họ tan rồi lại hợp như một lẽ tự nhiên thế này.
Trọng Hà có vô vàn các mối trăn trở trong cuộc sống. Từ chối đi du học Úc, từ chối học lên bậc cao học, hoãn kế hoạch vào miền Nam tìm kiếm cơ hội việc làm mới trong những tháng ngày thất nghiệp chông chênh nhất. Cậu không muốn đi xa. Có thể là lưu luyến, cuộc sống ở Hà Nội còn quá nhiều điều khiến cậu tiếc nuối và muốn hoàn thiện.
Cuộc tình dở dang với Thắng Triết chỉ là một nhân tố rất rất nhỏ trong quá trình đưa ra quyết định của Trọng Hà, ừ thì ít nhất nó có tồn tại. Nỗi nhớ không hiện hữu rõ mồn một, nhưng vẫn luôn nằm đâu đó ở một góc khuất thật sâu trong tim, một cánh cửa nhà kho vốn dĩ đã bị khoá lại từ lâu, tưởng như vô hình mà hoá ra chỉ cần chọc trúng ổ khoá là sẽ phơi bày ra hết thảy như chưa hề có cuộc chia ly.
Hà chưa từng quên Triết. Bảy năm với cậu là quá ngắn để quên một người như anh.
Triết chưa từng hết yêu Hà. Bảy năm với anh là không đủ để buông xuống nỗi ấm ức vì bị đá bất chợt.
Quay về bên nhau, cả hai đứa chợt nhận ra, có nhiều điều họ chưa từng chia sẻ thẳng thắn với nhau. Và họ cần làm, nếu muốn giữ gìn mối quan hệ lâu dài.
Lần hẹn hò thứ mấy không rõ, Hà (lại) hỏi Triết tại sao lại lựa chọn quay lại dễ dàng như vậy, còn Triết thì biết được cảm xúc của Hà lúc nói lời chia tay, và dùng chính nó làm câu trả lời, dù đấy chưa thể gọi là mảnh ghép hoàn chỉnh.
Học hành, thi cử, một ngàn thứ áp lực không tên khác, khiến ai của năm đó cũng mệt mỏi. Mặc dù tình yêu thì vẫn yên ấm, nhưng không hiểu sao Hà cảm thấy yên quá lại thành bình bình, rồi mất nhiệt. Cho rằng lòng mình đã đủ nguội, cậu chốt hạ, và lời chia tay được nói ra vào một ngày nắng gắt nọ.
Nhắc lại bao lần vẫn thấy kỳ khôi, rõ là Hà đá Triết, vậy mà bảy năm sau đó không năm nào cậu thôi lèm bèm về chuyện mình nhớ anh da diết khôn cùng. Một, hai năm đầu, Hà đinh ninh rằng cái lụy này chỉ nhất thời, rằng cậu chỉ đang chưa thích nghi với việc không còn được ai bên cạnh quan tâm săn sóc kiểu người yêu. Nhưng đến năm thứ tư, cậu vỡ ra. Thói quen vốn đã là thứ đáng sợ, nhung nhớ xây nên từ thói quen còn đáng sợ hơn gấp bội. Có năm nào sinh nhật anh mà cậu không stalk story xem anh đón tuổi mới ra sao? Có năm nào ngày kỷ niệm của hai đứa mà cậu không mở ngăn kéo ngắm lại nhẫn đôi hồi xưa?
Lòng đã tỏ những điều sâu kín này, Triết chỉ bảo Hà thật ngốc nghếch, mà cũng thật đáng yêu.
Triết nhớ Hà, nỗi nhớ tưởng như vô hình. Biết sao giờ, chỉ mình Triết là nhận thức được, chứ chẳng ai đếm nổi giùm anh xem có bao nhiêu lần con tim bồi hồi khi bắt gặp sự hiện diện của Hà ở bất cứ ngóc ngách nào trong cuộc đời. Có hay chăng, Triết nghĩ, mấy con số nhảy múa trên các bản báo cáo tài chính mà anh phải nghiền ngẫm hàng ngày bỗng dưng sống động đến thế, vì lòng anh khó tĩnh trước tấm ảnh Hà vừa đăng Facebook vài phút trước phải không?
Đúng mẹ rồi khỏi cãi đi, Triết yêu Hà lắm mà.
"Hà xinh quá!"
"Trật tự coi. Người ta ngại."
"Xinh thì anh khen chứ, bé cấm anh khen à xinh yêu ơi?"
"..."
"Anh bảo này, anh đăng tấm này lên nhé? Cho người ta biết anh là chậu đã có bông thui, em không muốn lộ mặt cũng không sao hết."
Tấm ảnh Triết bảo, là hai bàn tay đan vào nhau trên vô lăng con BMW của gia đình. Ừ thì không phải của riêng đứa nào, tại mới tốt nghiệp xong làm gì đã tậu xe với cộ sớm thế, nhưng trông cũng oách, nhỉ?
"Góc chụp đẹp, màu đẹp, ok em duyệt."
Hà đăng gần như cùng lúc với Triết. Đâu chỉ mỗi anh, cậu cũng hơi muốn khoe mình là hoa đã có chủ.
Bạn bè đôi bên dậy sóng. Bạn chung thì nhiều, mỗi tội ít kết nối vì nhiều lý do, nay thấy động thái mới liền há hốc mồm ùa vào hỏi thăm. Bạn riêng thì khỏi nói đi, tự dưng hai đứa ế chỏng chơ mấy năm trời đăng ảnh người yêu, nói không sốc ắt nói dối. Mấy đứa như Huân hay Vinh thường xuyên nghe Hà kể chuyện về Triết còn choáng váng nữa là, chúng nó nghe riết quen tai nhưng đâu nghĩ tới ông anh mình chốt quả kèo lò vi sóng thật. Ảnh đăng lúc chín giờ tối, thế mà chín rưỡi đã thấy Vũ lôi kéo rủ rê hai thằng kia phóng xe máy từ Cầu Giấy sang Đống Đa chỉ để dựng đầu Hà dậy hỏi chuyện cho ra nhẽ. Đã thế còn bấm chuông inh ỏi, báo hại cu Quang ở cùng nhà với Hà lao ra mở cửa mà tưởng đâu bị ma đuổi, vì nó sợ hàng xóm chửi cho tơi bời (dù cái miệng nó chả ngán ai cả, nó ngại phiền thôi).
"Thế giờ hai anh sao?"
"Sao với trăng gì nữa..."
"..."
"Thì là vậy đó."
"Nào định cưới nhớ báo sớm, bọn em chưa có tiền đâu."
Hoa nở rồi hoa sẽ tàn theo từng giấc mơ đã cũ, chỉ còn hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt trên những nẻo đường thân thuộc.
Mùa thu Hà Nội năm nay, đã không cần phải cô đơn nữa rồi.
END.
#Hayun
==========
Đôi lời:
Nói thật thì, trông không giống mình lắm - có những người đã sốc khi biết con mã này không phải sếch =))))))))))
Nhưng đây là một góc khác mà mình ít khi thể hiện ra qua những con chữ. Kiểu, đến một thời điểm nào đó mình cần phải tìm kiếm chút lặng cho bản thân như vậy.
Chia sẻ sâu hơn về plot này, mình đột nhiên muốn viết cho Seungcheol và Jeonghan - Thắng Triết và Trọng Hà ở Hà Nội, vì cảm thấy sẽ áp dụng được vài ba chất liệu quen thuộc vào câu từ, cụ thể là chất liệu từ những mối tình trong quá khứ. Mình viết như thể đây là câu chuyện của chính mình, nên đầu tuôn chữ bao nhiêu gõ bấy nhiêu. Nên bạn cảm thấy nội dung fic mơ hồ không đi đến đâu, thì đúng vậy, mình viết vu vơ không có kế hoạch thật. Câu chuyện không đầu không cuối này cũng là để bỏ ngỏ chỗ cho người đọc tự tưởng tượng tuỳ thích, không bó buộc theo bất cứ điều gì cả. Bạn muốn hai người yêu nhau thế nào thì sẽ là thế đó thôi.
Vì những cuộc tình dang dở như Triết và Hà, có thể vẫn luôn tồn tại ở bất cứ đâu xung quanh chúng ta, hoặc trong chính chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com