hues of love
ABO nhé.
tình tiết có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc. nội dung hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đem đời thực vào so sánh.
____
Jeonghan luôn muốn Seungcheol tập trung hết tất cả mọi sự chú ý vào em khi em đang ở cạnh hắn. Jeonghan sẽ đặc biệt khó chịu nếu quanh hắn có mùi của omega khác.
Như hôm nay.
Jeonghan ngồi dựa vào thành giường, đắp chăn kín người và kéo lên che cả nửa gương mặt khi Seungcheol mở cửa phòng.
Jeonghan không nói thẳng với hắn rằng em khó chịu, em thể hiện bằng hành động.
"Hôm nay em..."
Jeonghan không muốn nghe hắn nói hết câu. Em nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín cả đầu.
"Jeonghan, ra ngoài ăn tối."
Seungcheol kéo nhưng Jeonghan ghì chặt lấy chiếc chăn như thể nó là thứ duy nhất cứu lấy em lúc này.
"Mùi khó chịu."
"Anh đã khử hết mùi rồi."
Seungcheol nào muốn dính phải mùi của omega khác, chỉ là hôm nay có tên ngu ngốc dám mang omega đến cho hắn, còn là omega đã bước vào kỳ phát tình.
Nực cười, Choi Seungcheol cần omega nào khác ngoài Jeonghan?
"Cả ngày em không ăn gì rồi đấy."
Camera giám sát được đặt khắp nhà, nhất cử nhất động của Jeonghan, Seungcheol đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Hôm nay Jeonghan chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, ít nhất em còn chịu uống nước nhưng không ăn gì cả ngày thì em sẽ không chịu nổi. Để phòng hờ buổi sáng dậy em không muốn ra khỏi phòng, Seungcheol đã đặt sẵn bữa sáng trên chiếc bàn gần giường ngủ, thế mà em vẫn lờ đi xem như không thấy.
Jeonghan có hàng vạn cách khác nhau để khiến Seungcheol nhận lỗi về phía mình. Còn Seungcheol, hắn chỉ dùng một cách duy nhất để Jeonghan thuận theo ý hắn. Tuy vậy, lần nào cũng hiệu quả.
"Jeonghan, ăn tối xong còn gọi cho Hong Jisoo."
Như bao lần, Jeonghan xốc chăn ra và bật dậy ngay lập tức, nhanh đến mức em hơi choáng váng vì máu không kịp lưu thông.
"Chậm thôi."
Jeonghan ngoan ngoãn làm theo ý hắn, chủ động đưa tay ra đợi hắn nắm tay em đi về phía phòng ăn. Chỉ khi muốn điều gì đó từ Seungcheol, em mới ngoan ngoãn như vậy nhưng Seungcheol không để tâm, hắn vẫn sẽ nắm lấy bàn tay ấy, đưa em đi.
Tất nhiên là Jeonghan đói, việc cả ngày không ăn gì chỉ uống nước khiến dạ dày em quặn lên từng cơn đau khi em bắt đầu nuốt thức ăn.
Seungcheol thấy em nhíu mày thì ngay lập tức hắn đã hiểu ngay omega của mình bị làm sao.
"Ăn súp đi."
Súp bí đỏ, dễ ăn hơn nhiều. Seungcheol đưa cho em dung dịch uống giảm đau rồi mới để Jeonghan ăn tiếp.
"Không có lần sau." Giọng Seungcheol đi vào tai em, vẫn nhẹ nhàng như cách hắn thủ thỉ với Jeonghan khi chúc em ngủ ngon. Chỉ có Jeonghan mới biết, nếu như em lại nhịn ăn cả một ngày thì hậu quả sẽ thế nào.
"Ăn xong rồi."
Seungcheol nhìn về phía tô súp nhỏ đã cạn, ăn nhanh hơn bình thường nhiều, đủ để hiểu cái tên Hong Jisoo có ảnh hưởng đến Jeonghan ra sao.
"Năm phút."
Chỉ năm phút trò chuyện vặt vãnh với Hong Jisoo cũng đủ khiến Jeonghan phấn chấn hơn hẳn. Nội dung chẳng có gì đặc biệt, chỉ xoay quanh mấy câu hỏi về cuộc sồng và chuyện học hành. Đầu dây bên kia hẳn cũng chỉ hỏi Jeonghan những câu cơ bản như thế nhưng nghe giọng Jisoo cũng đã khiến Jeonghan vui hơn nhiều, ít nhất là vui hơn khi em đối mặt với Seungcheol.
Thời gian thường trôi nhanh hơn khi người ta được niềm vui ôm lấy. Seungcheol gọi tên Jeonghan nhằm nhắc em đã hết thời gian, em nhìn thẳng vào hắn, cố van nài xin thêm chỉ vài giây nhưng Seungcheol không khoan nhượng.
"Anh bận chút việc rồi, anh tắt nhé, Jisoo nhớ giữ sức khỏe."
Chưa kịp nghe bên kia đáp lời thì điện thoại đã bị lấy lại.
"Em về phòng đi."
Seungcheol lấy lại điện thoại, xoa đầu em, chẳng mảy may mũi lòng khi Jeonghan cúi đầu làm ra vẻ tủi thân.
Jeonghan chưa từng để Seungcheol yên khi em không có được thứ em muốn, dù hậu quả thì đôi khi có thể khiến em đau nhưng đó là vấn đề của tương lai, hiện tại Jeonghan chỉ cần biết em không muốn Seungcheol yên ổn.
Một lần nữa, Jeonghan kéo chăn che đến tận đầu khi Seungcheol ngồi lên giường.
"Jeonghan."
"Anh không muốn nói đến lần thứ hai."
Người trong chăn vẫn im thin thít giả vờ ngủ.
"Jeonghan!"
Seungcheol giật phắt chăn ra và người đang nằm đưa mắt nhìn hắn.
"Mùi khó chịu mà..."
Nếu giờ Seungcheol thả pheromone của mình ra, Jeonghan sẽ tỏ vẻ phản ứng kinh khủng hơn nữa, như thể bất cứ mùi gì em ngửi thấy đều là sự tra tấn với em.
"Anh đã khử sạch hết mùi trong phòng rồi."
Hắn chỉ bị bám chút pheromone của tên omega đó, không hiểu sao Jeonghan vẫn ngửi được. Chẳng biết em đang khó chịu vì mùi hương xa lạ nào đó hay đang khó chịu vì Seungcheol, vì pheromone của hắn.
Jeonghan vốn luôn nhạy cảm với mùi hương, trước đây khi em còn có thể tự do đi lại thì mỗi lần đến tìm Seungcheol, em đều có thể biết được có omega nào muốn tiếp cận alpha của em hay không chỉ bằng chút mùi pheromone còn lưu lại trong không khí.
Đôi lúc Jeonghan sẽ khó chịu hẳn ra mặt, bắt Seungcheol phải ôm em vào lòng, để mùi hoa phong lữ bám lên người hắn, cho đám người vọng tưởng muốn đưa omega đến cạnh Seungcheol biết rằng hắn đã có chủ. Dù đôi khi vẫn có kẻ không biết sợ mặc nhiên muốn tiếp cận Choi Seungcheol.
Seungcheol luôn chiều theo để Jeonghan muốn làm gì thì làm. Sau này dù không chiều nữa vẫn chẳng nỡ để em phải khó chịu chuyện gì, ít nhất về phía Seungcheol thì hắn cho rằng mình đã nhân từ với Jeonghan hết mức có thể.
Jeonghan không ngây thơ như cách người ta nghĩ về em, Seungcheol biết rõ điều đó và hắn chọn xem như không biết.
Cho đến khi viên đạn sượt ngang mặt mà đáng lẽ ra nó phải xuyên thẳng vào đầu hắn nếu hắn không nghiêng sang một bên, Seungcheol nhận ra hắn đã dung túng cho Jeonghan quá nhiều rồi. Vết thương trên mặt hắn vẫn hơi đau khi nghĩ về.
Choi Seungcheol đã đặt cược tất cả và rồi lại thua thảm hại, hắn cược Jeonghan yêu mình. Đáng tiếc, Jeonghan sẵn sàng lấy mạng hắn.
Kim Mingyu nhìn vết thương trên mặt Seungcheol, vết thương không nghiêm trọng mấy, Seokmin đã xử lý tốt rồi. Mingyu biết mình không nên cười trên nỗi đau của người khác nhưng vẫn không kìm được nói vài lời chọc ngoáy.
"Anh thua rồi, thả người của tôi đi thôi."
Seungcheol tất nhiên không thể thả người, hắn cũng biết người Kim Mingyu muốn nào phải Jeonghan.
Seungcheol chỉ mượn người của Mingyu một chút, thế mà nó cứ đòi mãi.
"Thiếu một người thì chết à?"
"Anh thiếu Jeonghan thì chết à?"
Có lẽ là thế thật, vì đến nước này mà Seungcheol vẫn không làm gì Jeonghan. Ngoài việc nhốt em trong căn phòng có camera giám sát mọi ngóc ngách, Seungcheol không làm gì cả.
Jeonghan tất nhiên sẽ phản kháng, dù em không còn giá trị với Kim Mingyu, dù hoá ra Choi Seungcheol và nhà họ Kim chẳng đến mức người chết ta sống như cách họ thể hiện cho em xem. Thì ra Choi Seungcheol biết tất cả, chỉ là hắn dung túng cho omega hắn trót yêu.
Choi Seungcheol yêu Jeonghan, nên ngay từ đầu hắn đã ở thế yếu rồi tuy thế hắn cũng biết rõ điểm yếu của em là gì.
"Jeonghan, nếu em còn tiếp tục thế này thì Hong Jisoo sẽ lo lắng lắm đấy."
Jeonghan nhìn Seungcheol, mọi chuyện bung bét thì việc hắn biết mối quan hệ của em với Jisoo cũng chẳng lạ. Chậc, Kim Mingyu chơi Jeonghan một cú đau đấy, có lẽ những việc em làm trong mắt bọn họ chỉ là trò mèo vặt vãnh.
Jeonghan thôi không tự làm đau chính mình bằng cách dùng tay cố gỡ sợi xích quanh cổ chân em. Trừ những lúc sinh hoạt cá nhân thì Seungcheol luôn để cổ chân xinh đẹp luôn được hắn mê mẩn mân mê khi làm tình bị dây xích bao lấy. Ở đây lâu thế nhưng Jeonghan chưa từng biết việc trong nhà Seungcheol có căn phòng lắp sẵn dây xích, hoá ra hắn đã tính đến chuyện này từ lâu hoặc trước em cũng từng có omega bị giam trong căn phòng này.
Jeonghan không dùng cách tuyệt thực để ép Seungcheol thả em ra nữa, vì nếu em tuyệt thực thì hắn sẽ truyền dịch, đơn giản mà.
Jeonghan đã quen với âm thanh của dây xích khi em kéo lê chúng để đi loanh quanh trong phòng, ít nhất là Choi Seungcheol còn để em được đi lại.
Tiếc là hắn không chết.
Khi Seungcheol đút em ăn từng muỗng cháo, Jeonghan đã nghĩ thế.
"Em ngoan thì Hong Jisoo sẽ an toàn."
Seungcheol lau miệng và đưa nước cho em uống. Hầu hạ tận giường thế này, chẳng biết hắn đang phạt em hay phạt chính bản thân mình, chỉ cần là Jeonghan thì Seungcheol chẳng còn chút lý trí nào.
Kim Mingyu vẫn cứ đòi Seungcheol trả người về, tất nhiên hắn nói không. Hắn còn cần người ta làm việc cho hắn hoặc chỉ đơn giản là Seungcheol vẫn còn đau đáu về việc Mingyu cười khi mặt hắn bị thương vào đêm đó.
Seungcheol yêu Jeonghan, yêu đến mức mù quáng. Sống trong thế giới mạng người chỉ như cỏ rác, Seungcheol được mùi hoa phong lữ nơi omega hắn yêu cứu rỗi lấy phần người của hắn, thế nên ngay cả khi em cầm súng chĩa vào đầu mình, Seungcheol vẫn chẳng nỡ ép người ấy nếm trải nỗi đau như cách hắn đang phải chịu đựng.
Thật ra Jeonghan đã lên kế hoạch rất tốt, từng bước tiếp cận phía Kim Mingyu hay Choi Seungcheol đều chẳng lộ ra sơ hở nào, em chỉ không lường được mối quan hệ giữa Seungcheol và Mingyu.
Seungcheol đã để Jeonghan muốn làm gì thì làm từ lúc hắn biết mình yêu em. Jeonghan không làm gì quá đáng cả, Seungcheol luôn tìm cách biện minh cho em với Mingyu và với chính bản thân hắn.
"Choi Seungcheol, anh có nhìn rõ được không đấy? Tôi thấy mắt anh dạo này mờ cả rồi."
Kim Mingyu khoác tay lên vai hắn, ngả ngớn đùa cợt trong lúc Seungcheol đang kiểm tra lô hàng mới.
Seungcheol không bận tâm lời Mingyu nói. Hắn quen rồi, Choi Seungcheol đã quen với sự mù quáng của chính bản thân mình.
"Seungcheol..."
Trước đây, Seungcheol rất thích cách Jeonghan nũng nịu gọi tên hắn. Khi em chủ động ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ và gọi tên người em yêu (Seungcheol mặc định lúc đó Jeonghan yêu mình), Seungcheol sẽ hôn lên đôi môi thơm ngọt ấy.
Còn bây giờ, việc Jeonghan gọi tên hắn thế này nghĩa là em muốn điều gì đó từ hắn.
Hắn vừa trở về sau khi cùng Mingyu kiểm tra lô hàng mới. Hôm nay Jeonghan rất ngoan, ít nhất em ăn hết cả bữa ăn mà hắn đã cho người chuẩn bị. Dây xích đã được tháo ra vì hôm trước Jeonghan bị vấp rồi ngã xuống sàn, gối em bầm tím trông có vẻ đau lắm. Seungcheol mù quáng đến mức hắn quên rằng Jeonghan giỏi tự làm bản thân đau đến thế nào, xem camera thấy Jeonghan ôm gối ngồi dưới sàn mãi không đứng lên được thì hắn đã sốt hết cả ruột.
Chỉ vậy là cổ chân của Jeonghan được thoát ra khỏi sợi xích nặng nề. Biết thế Jeonghan đã ngã một ngày mười lần từ lâu thay vì để bản thân phải kéo lê sợi xích ấy cả mấy tháng nay, việc sinh hoạt của chính em khó khăn quá chừng vì sợi xích đó.
"Làm sao?"
Hương hoa phong lữ quanh quẩn nơi đầu mũi.
Hoá ra không có yêu cầu gì cả, chỉ là omega của hắn đến kỳ phát tình. Nếu là trước đây Jeonghan sẽ giận dỗi với Seungcheol vì hắn dám quên nhưng giờ thì em không còn tư cách đó.
Jeonghan ghét bản năng omega của em, bản năng dựa dẫm vào alpha, bản năng của em luôn khao khát được ôm trọn bởi alpha mà em thuộc về.
Choi Seungcheol đã đánh dấu vĩnh viễn Jeonghan, vài ngày trước đêm em quyết định bắn ra phát súng ấy, giữa cơn mê tình Jeonghan để yên cho hắn làm thế. Ngay từ lúc quyết định đánh dấu vĩnh viễn thì chính Seungcheol cũng hiểu, Jeonghan không yêu hắn như cách hắn yêu em. Seungcheol muốn dùng đánh dấu vĩnh viễn để ràng buộc em với hắn nhưng nào ngờ Jeonghan lại tàn nhẫn với chính bản thân em đến thế, em sẵn sàng giết alpha đã đánh dấu mình. Việc xóa đánh dấu vĩnh viễn đau đớn thế nào, nếu Jeonghan trải qua nỗi đau lớn nhường ấy, Seungcheol sẽ xót xa biết bao.
"Chỉ ngã trên sàn đã không đứng dậy được thế mà em còn định giết tôi?"
Tay Seungcheol bóp chặt lấy hai má Jeonghan.
"Nếu tôi chết thì kỳ phát tình của em phải làm sao đây Jeonghan? Em không chịu được nỗi đau khi xóa đánh dấu vĩnh viễn đâu."
"Vậy nên anh đâu có chết."
Jeonghan đáp lại khi Seungcheol thả tay ra khỏi khuôn mặt em.
Seungcheol tức đến bật cười.
"Bé cưng, em biết giờ không phải là lúc nói thế mà."
Thật ra chưa chính thức bước vào kỳ phát tình nhưng cơ thể Jeonghan đã bắt đầu rạo rực mỗi khi em ở gần Choi Seungcheol. Jeonghan không thể cưỡng lại được bản năng omega của chính mình, cơ thể em đang khao khát được alpha bao bọc.
Jeonghan luôn nghĩ về một ngày nào đó em sẽ bị mùi rượu của Seungcheol ép đến chuếnh choáng trong lúc làm tình. Seungcheol chưa bao giờ làm Jeonghan thất vọng về kỹ năng hôn của hắn, chỉ hôn thôi cũng đủ khiến em nứng lên. Nụ hôn với mùi rượu Cognac quẩn quanh khiến Jeonghan mê mẩn, da thịt chạm nhau khiến omega khao khát đến tột cùng, em muốn Seungcheol ôm em chặt hơn nữa, để những nụ hôn rơi lên da cháy bỏng. Mùi gỗ đặc trưng, tầng vị cuối cùng của Cognac khiến Jeonghan chỉ muốn được chủ nhân của vòng tay này chiếm lấy.
"Seungcheol..."
Jeonghan mở bờ môi xinh đã bị chặn lại vì Seungcheol đút hai ngón tay vào miệng em, tất nhiên Jeonghan sẽ cầm lấy cổ tay hắn rồi liếm mút theo đúng ý alpha của em.
Seungcheol đưa tay vén tóc cho em, tóc mái hơi dài che mất đôi mắt xinh đẹp hắn yêu. Seungcheol luôn thích em nhìn thẳng vào mắt hắn trong lúc môi lưỡi em đang mút liếm thứ em muốn. Jeonghan không chỉ muốn hai ngón tay, nhưng phải chuẩn bị cho em thật kỹ đã, dù nơi lối vào đó đã ướt đẫm mật dịch vì rạo rực, vì dư vị của những nụ hôn sâu và vì hương rượu quấn quýt hương hoa đang bao phủ cả căn phòng.
"Nào...kiên nhẫn chứ."
Seungcheol bắt lấy tay Jeonghan khi em chạm vào thứ đã đứng thẳng giữa hai chân hắn, ý muốn hắn nhanh tiến vào chiếm lấy em.
Seungcheol đưa ngón tay đầu tiên vào nơi đã ướt đẫm đồng thời cúi người hôn lên môi em, nuốt lấy những tiếng rên.
Hai ngón tay của Seungcheol bị siết chặt.
Jeonghan ngân lên khi ngón thứ ba tiến vào, cố tình lướt qua điểm sướng rồi rời đi, em nâng eo theo từng nhịp đút vào rút ra của hắn nhưng như thế vẫn không đủ.
Dù những ngón tay của Seungcheol vẫn khiến nơi đang ướt đẫm khao khát tràn ra dịch mật sung sướng nhưng Jeonghan còn muốn nhiều hơn.
"Anh ơi...anh thương Jeonghan đi mà..."
Và Jeonghan để bản năng omega chiếm trọn lấy em, dù cảm xúc em dành cho Choi Seungcheol là yêu hay hận thì việc duy nhất em cần là được hắn chiếm lấy.
"Em muốn nữa..."
Omega vào kỳ phát tình ngoan ngoãn đến mức Seungcheol ước gì em mãi ở trong trạng thái này.
Seungcheol rút tay ra, ngay khi hắn chỉ mới đưa vào phần đầu Jeonghan đã bắt đầu rên rỉ to hơn, hương hoa phong lữ nồng nàn khao khát bám lên người hắn. Chân em quấn lấy eo hắn, tay em vòng lên cổ Seungcheol khi hắn đưa trọn vẹn chiều dài vào cơ thể em. Seungcheol biết Jeonghan muốn hắn thúc sâu vào nơi đang gào thét đòi alpha của em ghé đến nhưng Seungcheol vẫn cứ hờ hững chậm chậm cảm nhận từng thớ thịt siết chặt khi hắn ra vào.
Jeonghan đã nứng đến mức mắt em long lanh nước, tay Seungcheol vuốt dọc làn da mịn của omega hứng tình khiến em rùng người. Jeonghan muốn nhiều hơn, muốn sâu hơn.
"Se...Seungcheol ơi, nhanh lên..."
Seungcheol cười nhìn xuống người dưới thân hắn. Hương hoa của em nồng đậm đến choáng ngợp.
"Bé cưng, em gọi sai rồi."
Seungcheol vẫn ở yên trong em nhưng đã ngừng lại động tác ra vào.
"Bé biết phải nói gì mà."
"Ch...Chồng ơi..."
"Ngoan, bé muốn chồng làm gì nào?"
Seungcheol cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào, thì thầm vào tai em để dỗ dành Jeonghan nói ra lời hắn muốn nghe.
"Muốn, muốn chồng đi vào khoang sinh sản..."
Jeonghan quay đầu sang một bên, em biết mình đã triệt để thua trước bản năng omega, hoặc thua trước alpha đang đè lên người em lúc này.
Seungcheol tất nhiên không để Jeonghan thất vọng, mùi rượu của alpha đưa em vào cơn say tình sung sướng như bao lần trước đây.
Seungcheol để chân em lên vai, ép người Jeonghan cong lên để chiều dài vào sâu hết cỡ như em mong muốn, khoang sinh sản mở ra chào đón người đã đánh dấu nơi ấy vĩnh viễn. Seungcheol quỳ trên giường, đỡ em ngồi lên đùi hắn, tư thế thuận tiện để hắn cắn vào tuyến thể của omega.
"Làm sao đây cục cưng? Em không thể sống thiếu chồng được đâu."
Omega tựa đầu lên vai hắn rên rỉ đứt quãng vì những cú thúc từ dưới lên quá mạnh nhưng chính em cũng đang sướng rơn cả người vì sự mãnh liệt ấy. Jeonghan không thể trả lời câu hỏi của Seungcheol vì tâm trí em đã bị từng cú thúc đẩy bay đi mất.
Khi Seungcheol để em nằm xuống giường lần nữa trở về tư thế ban đầu, Jeonghan đã bắn lên cơ bụng của hắn. Mà Seungcheol, tất nhiên hắn sẽ bắn vào khoang sinh sản của omega. Dù chỉ là một ít hy vọng nhỏ nhoi, Seungcheol muốn có gì đó để ràng buộc Jeonghan ở cạnh mình.
Qua một lúc lâu, Jeonghan vẫn trốn trong chăn chẳng chịu ra. Seungcheol không muốn lớn tiếng với em cũng không được.
"Jeonghan! Rốt cuộc em muốn gì hả?"
Phòng hoàn toàn chẳng còn mùi, đến mức Seungcheol không ngửi được mùi của em hay của chính bản thân hắn nhưng Jeonghan cứ nằng nặc rằng có mùi khó chịu.
Jeonghan không trả lời, em mở to mắt nhìn hắn, dạ dày em quặn lên, em đẩy hắn ra lao thẳng đi nôn thốc nôn tháo bữa tối mà vốn dĩ em chẳng ăn bao nhiêu.
Seungcheol tất nhiên biết rõ việc mấy hôm nay Jeonghan chẳng ăn uống được gì mấy, em lại còn hay buồn nôn. Seungcheol muốn đưa em đến bệnh viện để kiểm tra, chắc chắn căn bệnh trào ngược của em đang tệ hơn.
Hắn vuốt lưng cho em, đỡ em quay lại giường. Jeonghan uống một ngụm nước, vẫn thấy khó chịu.
"Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện."
Là một câu thông báo, Seungcheol biết nếu như đây là một câu hỏi thì chắc chắn Jeonghan sẽ không đồng ý. Jeonghan sợ bệnh viện. Từ lúc còn mặn nồng đến khi chuyện tình yêu bung bét, nỗi sợ bệnh viện của Jeonghan chưa từng giảm.
Jeonghan tự bấu lấy tay mình ép bản thân bình tĩnh. Một bàn tay bao lấy đôi tay đang nắm chặt của em.
"Không sao đâu, chỉ là kiểm tra bình thường thôi."
Chỉ là kiểm tra bình thường thôi, Seungcheol vẫn để dàn vệ sĩ của hắn đi theo phòng hờ Jeonghan nảy ra ý định muốn bỏ trốn. Một chiếc ô tô đi đằng trước và một chiếc đằng sau, Jeonghan biết cả, nhưng em sẽ không làm gì đâu, Seungcheol lo xa quá rồi. Vì Jisoo, Choi Seungcheol có thể không tìm được em nhưng hắn dễ dàng lấy Jisoo ra để bắt Jeonghan làm theo ý mình.
Đã lâu không được ra ngoài, Jeonghan tranh thủ hít thở chút không khí trước khi đối mặt với mùi bệnh viện.
"Jeonghan ngoan, bình tĩnh, em không muốn thì không làm nữa."
Việc nội soi dạ dày cần phải gây mê, Jeonghan đã giãy giụa trong lòng Seungcheol ngay khi nghe Seokmin đề cập đến chuyện này
Thế nên chỉ còn cách siêu âm thôi, nhưng khi nằm lên giường bệnh, khi chất lỏng lành lạnh chạm lên da thịt, Jeonghan vẫn căng thẳng tột cùng.
Jeonghan ghét cay ghét đắng bản năng omega của em, vì khi căng thẳng hay sợ hãi, trong vô thức em vẫn tìm đến Seungcheol.
Seokmin nhìn người anh thân yêu của mình đang dịu dàng dỗ người trong lòng, khẽ cảm thán đúng là sức mạnh của tình yêu. Mới hôm qua Choi Seungcheol còn điên lên xử lý tên nào đó dám đưa omega đang trong kỳ phát tình đến cho hắn, hôm nay đã đứng đây nhẹ nhàng từng câu bé ngoan, Jeonghan ngoan, chắc đây là nhân cách khác của hắn.
Biết đâu chỉ là giả vờ thì sao? Jeonghan giỏi giả vờ đến thế nào Choi Seungcheol có khi còn rõ hơn Seokmin ấy chứ. Seokmin thật sự mong việc cậu lặng lẽ bảo chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn cho nhà họ Choi thêm nhiều thực phẩm bổ sung vitamin A có tác dụng, Choi Seungcheol cần sáng mắt ra.
"Dạ dày của anh ấy vẫn trào ngược, dù vậy thì đã đỡ hơn trước đây, em nghĩ anh nên đưa anh ấy đi xét nghiệm máu."
Không nghe được thì thôi, Jeonghan nghe thấy lại càng phản ứng dữ dội hơn nữa. Đúng thật là khi em khó chịu thì Choi Seungcheol cũng chẳng được yên.
Em chôn mặt trong lòng Seungcheol, lắc đầu nguầy nguậy. Jeonghan tất nhiên không yếu ớt đến thế, đến Choi Seungcheol em còn dám nhắm thẳng súng vào đầu hắn thì Jeonghan còn sợ gì nữa nhưng em cần được chuẩn bị tinh thần trước, mà alpha có tác dụng gì ngoài việc trấn an omega hắn đã đánh dấu?
Seokmin không nói nổi trước cảnh mình phải chứng kiến nên quay video gửi cho đám ở nhà. Để có người cùng Seokmin xem cảnh dù là thường ngày ở huyện nhưng vẫn không thể không bình luận được.
Seokmin ra hiệu cho Seungcheol xem tin nhắn mình vừa gửi qua điện thoại.
Seokmin nói cần xét nghiệm máu beta-HCG.
Nồng độ HCG cao hơn mức bình thường đối với omega. Kết quả được đưa trực tiếp cho Seungcheol. Bệnh viện thuộc tập đoàn nhà họ Choi thì hắn muốn làm gì cũng được.
Bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra cho Jeonghan ở bệnh viện là Jihoon.
"Lần gần nhất hai người quan hệ là khi nào thế?"
Jeonghan đang ở cùng Seokmin dưới vườn hoa của bệnh viện, vì không khí trong bệnh viện ngột ngạt quá đỗi mà Jeonghan cũng chẳng cần biết em vừa làm xét nghiệm gì, kết quả ra sao. Jeonghan chẳng quan tâm. Seokmin và Jeonghan vốn không ưa nhau, từ hồi Jeonghan vừa xuất hiện bên cạnh Seungcheol đã như thế. Có lẽ Seokmin đã đúng, Jeonghan không hề thật lòng với Seungcheol, vẻ ngoài trong sáng như thiên thần ấy che giấu một tâm hồn mục rữa.
Jeonghan xem Seokmin như không khí. Em tận hưởng nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi, nhìn tự do em hằng khao khát rồi chính em đã tự chặt đôi cánh của mình.
"Tuần trước, kỳ dịch cảm của anh."
"Vậy là Jeonghan có thai trước đó, chắc là khoảng kỳ phát tình."
"Gì cơ?"
Jihoon đẩy tờ giấy kết quả xét nghiệm về phía Seungcheol.
"Kết quả đây, anh ấy có thai rồi."
Jihoon tiếc vì mình không giữ điện thoại trong lúc này, phải để cho đám nheo nhóc kia thấy được cảnh Choi Seungcheol run run rưng rưng. Từ nhỏ đến lớn bị Choi Seungcheol đàn áp quá nhiều nên khi có cơ hội thì Jihoon, Seokmin hay Mingyu đều tranh thủ chọc ghẹo ngược lại hắn.
"Chưa thể nói chi tiết được vì lúc Seokmin siêu âm nó cũng không chắc chắn, anh biết đó, sản khoa không phải chuyên khoa của nó. Xét nghiệm máu thì chỉ biết được thai ba tuần thôi. Về cơ bản thì sức khoẻ của Jeonghan vẫn ổn."
"Vậy...anh...anh đưa em ấy lên để kiểm tra kỹ hơn."
"Anh có chắc là Jeonghan chịu làm không?"
Khi nãy Jihoon lấy máu cho Jeonghan chắc chắn cũng đủ để khiến em nghi ngờ, chuyên khoa của Jihoon là gì Jeonghan thừa biết.
"Quan trọng hơn là, người ta có tiếp nhận được chuyện này không?"
Jihoon không rõ lý do khiến Jeonghan phải hành động như thế nhưng cậu chắc chắn Jeonghan chẳng vui vẻ gì nếu em biết mình mang thai, lại còn là con của người em chỉ hận không thể giết.
"Không phải em muốn phá niềm vui của anh nhưng Jeonghan sẽ phát hiện ra sớm thôi. Việc anh ấy nhạy cảm với mùi cũng là vì đứa nhỏ, omega có thai lại ngửi được mùi khác trên người alpha của mình thì phản ứng như thế là bình thường, huống hồ Jeonghan ngày thường đã nhạy cảm. Cảm xúc cũng dễ dao động hơn, anh nhớ chú ý. Chuyện quan hệ cũng phải chờ đến tháng thứ tư, kỳ phát tình của Jeonghan sẽ không quá khó khăn đâu, còn kỳ dịch cảm của anh, pheromone của omega mang thai sẽ khiến nó nhẹ nhàng hơn, vì đứa nhỏ."
Jihoon vốn muốn nói đừng để Jeonghan buồn phiền chuyện gì nhưng nghĩ lại thì thấy anh mình mới là người bị hành.
"Về chuyện ăn uống thì em sẽ nói với chuyên gia dinh dưỡng của nhà anh."
"Được rồi, anh sẽ đưa em ấy đến kiểm tra sớm thôi."
"Em biết anh nghĩ gì rồi đó, anh đừng có mà đem một cái máy siêu âm về nhà rồi bắt em sang túc trực nếu Jeonghan không đồng ý."
Choi Seungcheol có chuyện gì mà không làm được vì Jeonghan đâu? Jihoon phải ngăn chặn trước đã, dù thật ra nếu Seungcheol muốn thì Jihoon cũng đâu cãi lại được.
"Jeonghan, về thôi."
Jeonghan đứng dậy khi thấy Seungcheol đi về phía mình. Vậy là kết thúc một khoảng trời tự do hiếm hoi lắm em mới có được.
Seungcheol nhìn về phía Seokmin gật đầu. Nhóm vệ sĩ xung quanh cũng tự giác không nhìn chằm chằm Jeonghan nữa.
Jeonghan không hỏi kết quả kiểm tra của em, nhìn thái độ của Seungcheol thì hẳn không có gì nghiêm trọng.
"Nhìn nữa thì nó cũng không lên tiếng được đâu."
Jeonghan chỉ nói vu vơ vậy thôi, vì Seungcheol thi thoảng lại lơ đãng nhìn về phía bụng em cộng thêm việc khi nãy người kiểm tra cho em là Jihoon.
Thế mà trúng thật à?
Jeonghan ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn Seungcheol. Hắn hạ người chạm tay lên bụng em, nửa quỳ trước mặt Jeonghan.
"Jeonghan ơi, nơi này, nơi này có một sinh mệnh..."
Seungcheol đang hạnh phúc đến mức hàng mi dài chẳng thể che được cảm xúc vỡ oà nơi đáy mắt.
Jeonghan biết mình làm thế là tàn nhẫn với hắn, nhưng:
"Seungcheol à, bất cứ đứa trẻ nào cũng nên được sinh ra vì tình yêu."
"Anh yêu em, Jeonghan."
Đương nhiên, Jeonghan mất bao công sức để khiến Seungcheol rơi vào lưới tình cơ mà.
Jeonghan nhìn người vì mình mà hồn điên phách đảo, nếu đám người ngoài kia biết Choi Seungcheol cũng sẽ cầu xin người khác thì phản ứng thế nào nhỉ?
"Tôi thì không."
Jeonghan không yêu Seungcheol, em cũng không yêu bản thân mình.
"Muốn dùng đứa trẻ để trói buộc tôi thì Seungcheol à, anh không làm được đâu."
Nếu xem việc Jeonghan không lấy được mạng của Seungcheol vào đêm đó là thất bại lớn nhất đời em, thì việc em khiến cho trái tim của Seungcheol vẫn đập từng nhịp bình thường trước lời nói toàn gai nhọn là điều thành công xứng đáng được đề lên bảng vàng.
"Dù không muốn thì Jeonghan, chính em cũng biết mình không thể làm gì khác."
Seungcheol bỏ ra ngoài, khoá cả cửa.
Jihoon nói cảm xúc của omega mang thai dễ dao động, hắn không thể để Jeonghan khó chịu hơn nữa. Không tốt cho em mà cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ còn chưa thành hình.
Gỡ găng tay bảo hộ ra, cảm xúc ngổn ngang đã được trút hết vào bao cát trước mặt. Seungcheol nhìn camera, Jeonghan vẫn ngồi trên giường ngẩn người. Được rồi, Choi Seungcheol vốn không thắng được Jeonghan.
"Về à?"
"Em ấy chưa ăn tối."
Mingyu nhìn Seungcheol với vẻ mặt hết nói nổi, lúc nãy xem video Seokmin gửi Mingyu còn chẳng buồn gửi lại bất cứ lời bình luận nào.
Chẳng hiểu việc nhốt Jeonghan trong nhà là hình phạt dành cho ai nữa.
"Chuyện năm đó..."
"Khi nào xong thì báo, đừng để phía ba mẹ anh biết."
"Xong thì nhớ trả..."
Mingyu chưa kịp nói hết câu Seungcheol đã lấy chìa khoá xe rồi đi mất.
Jeonghan đã ngồi ngẩn người một lúc lâu, tay em vuốt nhẹ lên bụng. Em chưa từng nghĩ mình sẽ mang một sinh mệnh nhỏ bé ở nơi này. Jeonghan luôn uống thuốc tránh thai sau mỗi lần làm tình với Seungcheol, thế mà vẫn dính.
Seungcheol sẽ không để Jeonghan bỏ cái thai này. Còn Jeonghan, Jeonghan phải làm thế nào đây? Dòng máu em hận đến tận xương tuỷ sẽ kết hợp với máu thịt của em, làm sao Jeonghan có thể yêu thương đứa trẻ như cách Seungcheol hạnh phúc mong chờ. Khi hắn run run đặt tay lên bụng em, ánh mắt hắn khi nói với em rằng em có thai, Seungcheol yêu em đến mức hắn sẵn sàng bỏ qua chuyện em nhắm thẳng súng vào đầu hắn.
Nếu có ai đối xử với em như thế, Jeonghan sẽ không để kẻ đó thấy được ánh mặt trời.
Jeonghan biết mình sắc nước hương trời nhưng chỉ nhiêu đó chẳng hiểu sao vẫn khiến Choi Seungcheol si dại điên đảo, nếu hắn muốn, hắn có thể tìm được hàng tá người tốt hơn em. Ít nhất hẳn sẽ không ai hận hắn, hận nhà họ Choi đến mức muốn giết đứa con độc nhất của nhà họ như Jeonghan.
Omega mang thai thường có xu hướng muốn ở cạnh alpha mọi lúc, thảo nào dạo này cứ phải đắp chăn kín cả người Jeonghan mới vơi cảm giác khó chịu chẳng biết lý do. Giờ thì hiểu rồi, bé con chưa thành hình trong bụng khiến em cần Choi Seungcheol, chiếc chăn trong phòng ngủ toàn là mùi rượu Cognac của hắn. Chẳng biết bé con đã đến bao lâu, tuần trước kỳ dịch cảm Seungcheol làm không điên cuồng gì mấy nhưng liệu có ảnh hưởng đến bé con không nhỉ?
Jeonghan chợt bật cười vì suy nghĩ bé con còn chưa thành hình đã suốt ngày được tiếp xúc với pheromone mùi rượu, lớn lên sẽ thành thần cồn mất thôi.
Lúc nãy Jeonghan còn không muốn giữ lại đứa nhỏ, bây giờ đã tưởng tượng đến cảnh tượng đứa bé lớn lên. Tâm trạng người mang thai thay đổi nhanh đến thế à?
"Ăn tối nhé?"
Khi Seungcheol trở về, hắn không nhắc về chuyện đứa bé nữa.
Jeonghan yên lặng ăn, ăn thật chậm, nhai thật kỹ, nhỡ đâu lại trào ngược, nhỡ không đủ chất nuôi đứa nhỏ trong bụng.
"Em muốn gọi cho Hong Jisoo không?"
Jeonghan gật đầu. Jisoo thường gửi tin nhắn nhưng Jeonghan đâu được giữ điện thoại để trả lời. Vậy nên một tuần nếu Seungcheol vui thì em sẽ được gọi Jisoo hai lần và ngược lại thì không lần nào.
"Anh không định để Jeonghan biết à?"
"Bây giờ chưa phải lúc."
Seungcheol trả lời tin nhắn rồi nhìn về phía đối diện, omega đang cười dịu dàng nghiêng đầu nghe người bên kia nói chuyện. Con chỉ mới ba tuần tuổi, Jeonghan không thể bị bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng vốn đã nhạy cảm.
"Nhớ trả người về."
Seungcheol không rep tin nhắn của Mingyu nữa. Không trả, nó đâu thiếu người.
"Seungcheol."
Hiếm khi Jeonghan chủ động bắt chuyện khi cả hai đã yên vị trên giường.
"Sao thế em?"
Seungcheol ngay lập tức ngồi dậy, mở đèn ngủ, vì Jeonghan sẽ không ngủ được nếu có một chút tia sáng le lói trong phòng.
Nhìn hắn lắng lo, Jeonghan chợt thấy có lỗi, người trước mặt này lỗi lớn nhất của hắn là mang họ Choi, còn lại thì có gì nữa đâu.
À có đấy, quá yêu Jeonghan là sai lầm lớn nhất của Choi Seungcheol.
"Đứa nhỏ..." Jeonghan ngắc ngứ vì không biết dùng từ thế nào cho hợp, "bao lâu rồi?"
"Con được ba tuần tuổi rồi."
Ba tuần? Có lẽ còn chưa bằng hạt đậu nữa.
Jeonghan ra hiệu cho Seungcheol tắt đèn ngủ. Hắn nằm xuống cạnh em, muốn đề cập đến chuyện đi siêu âm nhưng lại thôi. Hôm nay ở bệnh viện đã hơi quá sức rồi, Seungcheol lo nếu lại đến bệnh viện nữa sẽ khiến tâm trạng em tệ hơn.
"Jihoon nói thế nào?"
Không phải Jeonghan muốn nhìn lén đâu, lúc nãy em còn thấy Seungcheol lướt tra xem cách chăm sóc người mang thai, cần lưu ý gì, nhìn hắn còn nghiêm túc hơn cả khi kiểm tra hàng hay duyệt giấy tờ.
"Con khoẻ."
"Anh thật sự muốn có đứa nhỏ này à?"
"Đương nhiên rồi, con của chúng ta."
Giọng Seungcheol ấm áp đến mức khiến tim Jeonghan run lên tự hỏi nếu bỏ qua hết tất cả thì liệu em sẽ yêu hắn chứ?
Jeonghan từng thấy Seungcheol nổi giận với nhân viên, cũng từng bắt gặp cảnh hắn tỉnh bơ nhấp rượu nhìn người trước mặt máu me chảy dài. Người như thế, lại trưng ra hết tất cả dịu dàng trước mặt Jeonghan. Người như thế, lại sẵn sàng tha thứ cho người muốn lấy mạng mình. Chỉ có một điều kiện duy nhất là không được có ý đó với ba mẹ hắn, Jeonghan dù muốn cũng có làm được nữa đâu. Em chỉ có một thân một mình, đến mạng Choi Seungcheol còn chưa lấy được thì nói gì đến ba mẹ hắn hay tập đoàn nhà họ Choi.
"Nhỡ sau này nó biết người sinh ra nó muốn lấy mạng ba nó thì sao?"
"Jeonghan, chuyện đó chúng ta đừng nhắc lại nữa."
Jeonghan được alpha ôm vào lòng.
"Anh biết, em không thể buông, anh biết em không yêu anh. Nhưng xin em, xin em yêu con chúng mình, được không Jeonghan?"
Seungcheol thủ thỉ bên tai em từng lời nghèn nghẹn, Jeonghan không trả lời.
Em không thể đảm bảo mình sẽ yêu đứa nhỏ không mong muốn này được. Jeonghan không thể.
Seungcheol không nghe thấy Jeonghan lên tiếng, em im lặng thở đều trong lòng hắn, hẳn là đã ngủ rồi. Seungcheol vuốt nhẹ tóc em, hôn lên đỉnh đầu. Phải tranh thủ ôm em trong lòng vì sau này đứa nhỏ phát triển muốn ôm em như thế cũng khó.
Seungcheol tự hỏi vì sao hắn yêu em đến thế? Đến mức lí trí hắn chẳng thắng nổi từng nhịp đập bồi hồi khi nhìn Jeonghan, chỉ cần là Jeonghan, chỉ cần là hương hoa phong lữ của em, Seungcheol không cưỡng lại được lòng mình.
Hắn muốn buông chứ, chẳng ai lại mua dây buộc mình, người muốn lấy mạng Choi Seungcheol chưa bao giờ có cái kết đẹp; thế mà Jeonghan lại yên ổn nằm đây, vùi vào lòng hắn, mang thai con của hắn; chính Seungcheol còn phải cầu xin em, xin em yêu lấy đứa con của cả hai. Choi Seungcheol không buông được, ái tình bám rễ nơi ngực trái, Jeonghan đã khắc dấu ấn của riêng em vào nơi đó quá sâu khiến hắn không thể ép mình thôi yêu.
"Jihoon không nói gì về việc đi kiểm tra à?"
Jeonghan bất chợt lên tiếng khi Seungcheol nghĩ em đã say giấc.
"Em..."
"Anh định không cho đứa nhỏ kiểm tra định kỳ?"
"Anh lo em không muốn."
"Có còn lựa chọn nào đâu."
Jeonghan có còn lựa chọn nào đâu, từ việc chỉ được ở trong phòng ngủ, kéo lê sợi dây xích suốt mấy tháng trời đến việc chỉ được đi loanh quanh trong nhà, khi Seungcheol không ở nhà thì bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Cả đống camera lắp khắp nhà để chỉ cần muốn Seungcheol sẽ biết em đang làm gì.
Và giờ là đứa trẻ chưa thành hình đang ở trong bụng.
Chính Seungcheol cũng đã nói, Jeonghan có lựa chọn nào khác đâu.
"Ngoan nhé, sẽ nhanh thôi."
Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan, cùng em nhìn về phía màn hình. Đầu dò di chuyển trên bụng, Jihoon vừa nhìn màn hình vừa nói
"Bây giờ đang sang tuần thứ tư, bé như một hạt mè vậy."
"Thai khá ổn định nhưng những tháng đầu của thai kỳ cần phải lưu ý nhiều."
Seungcheol buông tay Jeonghan ra khiến em bất giác giật mình, hắn định ghi lại những điều cần chú ý nhưng Jihoon đã kịp nói, "em sẽ gửi cho anh".
Lần đầu tiên Jeonghan nhìn thấy mầm sống trong bụng mình diễn ra êm đẹp. Ít nhất là giờ thì em phải tự thỏa thuận với nỗi sợ bệnh viện của chính mình, em phải đến viện để kiểm tra định kỳ.
Việc mang thai khiến Jeonghan nhạy cảm cực kỳ, Seungcheol luôn phải chú ý khử sạch mùi trước khi vào nhà, trước khi bước lại gần Jeonghan. Mùi duy nhất em chịu được là mùi pheromone của hắn, Jeonghan thường bị chuột rút, nhẹ thôi nhưng cũng để để khiến em bực dọc trong người vì những cơn đau khiến em tỉnh giữa đêm. Và như thường lệ, Jeonghan khó chịu thì Seungcheol không được yên.
Có hôm Jeonghan đang ăn trưa thì bỗng dưng hất cả tô súp đi, đòi nằng nặc Seungcheol về đút cho em.
Có hôm em lại chẳng chịu ăn nữa, vì Seungcheol múc canh trong bát không theo vòng từ trái sang như em muốn.
Đến khoảng tuần thứ chín, Jeonghan nôn nghén dữ dội và hầu như chẳng ăn được gì, người gầy đi thấy rõ.
Vì mang thai nên Jeonghan được mở rộng phạm vi đi lại, ít nhất em được dạo trong vườn nhà, miễn là có người canh chừng.
"Em ấy vẫn nghén nhiều lắm ạ."
"Con nghĩ là ổn, Jihoon nói rằng bé con lẫn Jeonghan vẫn khỏe, chuyện nghén sẽ giảm sau vài tuần nữa."
"Mẹ đừng sang, em ấy sẽ không thoải mái."
Seungcheol tắt điện thoại, mẹ hắn mà biết chuyện đã xảy ra giữa Jeonghan và hắn thì chẳng biết sẽ thế nào. Hay chuyện nỗi hận em dành cho nhà họ Choi, Seungcheol cũng không thể để mẹ hắn biết. Hắn chưa thể để Jeonghan biết chuyện năm đó, phải đợi Jeonghan ổn hơn hoặc đợi đến khi bé con được sinh ra.
Những tháng ốm nghén vật vã cuối cùng cũng đi qua, Jeonghan bước vào chuỗi ngày thèm ăn. Jeonghan thèm chua kinh khủng, có hôm em len lén uống cả cốc nước chanh không đường để giảm cảm giác thèm chua rồi lại bị đống axit đó khiến cho dạ dày trào ngược từng cơn.
Những quả táo xanh không đủ chua, Jeonghan ăn vài lần đã không buồn động vào nữa.
"Nghe nói cậu thèm chua nên đến thăm."
Ánh nắng bị che khuất bởi người cao to trước mặt, Jeonghan làm như không thấy.
Một đĩa mộc qua vàng ươm được đặt xuống trước mặt Jeonghan.
"Ăn gì thì ăn phải chú ý đảm bảo sức khỏe cho cháu tôi."
"Chắc gì nó là cháu cậu."
"Cậu cắm sừng anh tôi?"
Jeonghan không nhịn được: "Kim Mingyu, trong đầu cậu chứa gì thế?"
Không hiểu sao em lại thua trước tên này, đợi đứa nhỏ này ra đời, Jeonghan sẽ xử Mingyu trước cả Seungcheol.
"Jeonghan, chúng ta nói chuyện chút."
Ngoài vườn Seungcheol cũng lắp camera nhưng hôm nay hắn sẽ bận rộn cả ngày với công việc bên tập đoàn lẫn việc có lô hàng cần xử lý, hắn sẽ không có thời gian nhiều để kiểm tra camera giám sát và Mingyu biết, nếu có giận lên thì Seungcheol cũng sẽ không đánh chết cậu đâu. Mingyu đã hỏi Jihoon rồi, trạng thái của Jeonghan tốt lắm, lựa lời nói là được. Chỉ là Mingyu không đành lòng để Seungcheol phải gánh lỗi lầm mà hắn vốn không có trách nhiệm, nhìn vậy thôi, Kim Mingyu coi Seungcheol như anh trai ruột của mình.
Mingyu đúng là có lựa lời, lựa lời rất cẩn thận nhưng vẫn khiến Jeonghan khó tiếp nhận được thông tin. Omega trước mặt hít thở không thông làm Mingyu phát hoảng, vội vã gọi người đến. Mingyu đánh giá quá cao Jeonghan, một omega đang mang thai.
Khi Jeonghan bình tĩnh trở lại, nhìn người to con trước mặt còn đang hoảng loạn hơn cả mình, em mới ý thức được Mingyu đưa em đến bệnh viện rồi.
"Không sao, không phải động thai."
Giọng của Jihoon vang lên bên tai em.
Jeonghan đưa đặt lên vùng bụng đã nhô lên thấy rõ. Em vẫn chưa xử lý hết đống thông tin được Mingyu đưa ra, thậm chí còn có cả xấp tài liệu.
"Seungcheol đang trên đường đến."
Soonyoung, người chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra thông tin về chuyện năm ấy lên tiếng. Soonyoung đưa mắt nhìn Mingyu, ánh nhìn thương hại, Seungcheol sẽ không để Mingyu bình an về nhà đâu.
Jeonghan im lặng không lên tiếng, tâm trí em đâu còn ở nơi này.
Đến tận lúc Seungcheol đứng trước mặt em, lo lắng gọi tên em nhiều lần thì Jeonghan vẫn im lặn.
Jeonghan hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả, ai mới là người thật lòng với em, em là con cờ trong canh bạc của ai.
"Jeonghan, mình về nhà thôi em."
Nhà? Jeonghan làm gì còn nhà nữa?
Từ ngày đó, từ ngày bố em quỳ trước cửa phòng bệnh gục ngã vì omega của ông đã trút hơi thở cuối cùng sau khi được cứu ra khỏi căn phòng nơi bà bị giam cầm gần hai năm trời.
Từ ngày nhà họ Yoon từ một gia tộc lẫy lừng một cõi trở thành tàn tích, chỉ còn một mình Jeonghan, mà Jeonghan thậm chí không thể sử dụng họ của mình để tiếp tục tồn tại.
Từ ngày mà Jeonghan biết em chỉ có một mục tiêu duy nhất là trả lại nỗi đau em phải chịu, bố mẹ em phải chịu, nỗi đau khi cả gia tộc họ Yoon biến mất chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi.
Thế mà đột nhiên, sau nhường ấy năm sống với hận thù gặm nhắm, Jeonghan lại được biết rằng hóa ra, em nhận giặc làm cha.
Jeonghan không muốn tin. Mingyu đưa cả video cho em xem.
Video chính miệng người đứng đầu nhà họ Hong thừa nhận, mọi chuyện đều là do ông ta gây ra.
Ông ta si mê mẹ của Jeonghan, ông ta bắt ép bà ấy, giam cầm bà trong căn hầm tối hai năm trời trong khi ngoài mặt vẫn giúp bố em tìm omega của mình.
Ông ta lập kế hoạch lật đổ cả nhà họ Yoon trong lúc bố Jeonghan vì mẹ em mất tích mà lơ là chuyện gia tộc.
Ông ta giữ Jeonghan lại chỉ vì khuôn mặt em như một khuôn đúc ra từ mẹ.
Nhà họ Choi chẳng làm gì cả, ngược lại chính mẹ của Seungcheol là người đã cứu mẹ em ra khỏi căn hầm đó. Nhưng lại không điều tra được ai là kẻ đứng sau, hai năm bị giam cầm khiến người phụ nữ vốn mạnh mẽ lại trở nên điên loạn sợ hãi tất cả mọi người, kể cả chồng của mình. Không ai biết bà ấy đã trải qua những gì, trừ người đứng đầu nhà họ Hong, người đang chính miệng thừa nhận tất cả tội lỗi chỉ để đổi lấy một điều duy nhất, để cho Hong Jisoo được bình an.
Jeonghan cũng đã bị tiêm nhiễm điều đó vào đầu từ lúc ông ta đưa em về nhà họ Hong, phải luôn bảo vệ Hong Jisoo bình an.
Năm đó bố mẹ Seungcheol luôn cố tìm xem nhà họ Yoon còn ai sống sót sau đám cháy đó không, cả căn biệt phủ của nhà họ Yoon thành tàn tro chỉ sau một đêm, không cứu được ai. Điều này lại biết thành cái cớ để lừa gạt Jeonghan rằng họ đang truy sát những kẻ còn sót lại của nhà họ Yoon.
Nào biết đứa nhỏ duy nhất còn sống sót đã trở thành công cụ của nhà họ Hong, tay Jeonghan đã nhuốm máu biết bao lần trước khi em gặp Seungcheol, Jeonghan chưa từng bắn trượt viên đạn nào khi em đã xác định được mục tiêu. Đến tận khi gặp Seungcheol, Seungcheol là người duy nhất sống được trước đường đạn của Jeonghan.
Nhà họ Hong không biết được mối quan hệ giữa nhà họ Choi và nhà họ Kim, ngoài mặt rõ ràng là không hề ưa nhau nhưng Kim Mingyu lại xem Choi Seungcheol như anh trai ruột.
Còn Hong Jisoo thì sao? Hong Jisoo xem Jeonghan là gì?
"Jeonghan..."
Seungcheol tiến đến gần Jeonghan lại không dám chạm vào em, hắn sợ omega đang trong trạng thái mờ mịt trước mặt sẽ phản ứng dữ dội hơn.
Lẽ ra hắn không nên nhốt em lại, giờ em biết rõ mọi chuyện có khi lại nghĩ về chuyện năm đó. Jeonghan vốn không biết mẹ em bị giam cầm hành hạ thế nào trước khi qua đời, em chỉ biết mẹ qua đời ở bệnh viện, bố em cũng gục ngã theo, Jeonghan vì chuyện đó mà ám ảnh bệnh viện ngần ấy năm trời. Giờ đây em biết chuyện mẹ mình, Seungcheol chỉ hận không thể quay ngược thời gian, nếu hắn biết chuyện sớm hơn, nếu hắn điều tra được chuyện đó sớm hơn, hắn chắc chắn sẽ không dùng biện pháp đó với em.
"Tôi ngu ngốc lắm nhỉ?"
"Không, Jeonghan, em bị lợi dụng."
Bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, Jeonghan đã làm không biết bao nhiêu chuyện cho nhà họ Hong.
"Jisoo biết chuyện này không?"
Seungcheol lắc đầu, "khi ấy Hong Jisoo còn nhỏ tuổi hơn em mà."
"Còn bây giờ?"
"Hẳn là không."
"Tôi muốn ở một mình, Choi Seungcheol, để tôi một mình đi."
Jeonghan không biết mình phải đối mặt với hắn thế nào. Seungcheol thật sự không có lỗi gì cả, nhà họ Choi chẳng làm gì sai cả. Thế mà Jeonghan lại đem hết tất cả những nỗi đau em phải chịu đựng trút hết lên người Seungcheol.
Seungcheol nát lòng vì yêu.
Jeonghan đau đáu nỗi hận.
Dẫu cho tan nát não nề, Choi Seungcheol vẫn chọn Jeonghan. Còn Jeonghan thì sao? Em không yêu hắn, đến tận lúc này Jeonghan dù mang trong mình đứa con của em và Seungcheol thì em vẫn không yêu hắn, Jeonghan hiểu rất rõ lòng mình.
Seungcheol, dù biết giữa bao lựa chọn hắn sẽ luôn nằm ở bên khinh thì Jeonghan vẫn là nơi hắn hướng về.
Cách Jeonghan đáp lại Seungcheol như từng đợt sóng luôn muốn kéo tình yêu của hắn ra xa nhưng người ấy vượt bao dập dềnh vẫn cố chấp ở lại với em.
Jeonghan ngã sõng soài trên con đường mịt mù bóng tối bủa vây, Seungcheol đứng đó kiên nhẫn đưa tay ra chờ em nắm lấy để đưa em ra khỏi ngục tù em tự nguyện bước vào.
Seungcheol chờ bên ngoài khoảng hai tiếng rưỡi, đã quá giờ ăn trưa, Jeonghan cần phải ăn đúng cữ. Hắn phân vân không biết có nên mở cửa phòng không.
"Đi ăn trưa."
Cánh cửa phòng bật mở, Jeonghan bước ra.
"Anh không đói à?"
"Có chứ."
Seungcheol không hỏi Jeonghan đã ổn hơn chưa, sợ nhỡ em lại quay về trạng thái lúc nãy.
Jeonghan vẫn ăn chậm nhai kỹ, dù em không muốn thì đứa nhỏ đang lớn từng ngày cũng cần được bổ sung đầy đủ dưỡng chất.
Seungcheol ở nhà với em cả ngày, bỏ qua chuyện lô hàng mới hay đống giấy tờ ở công ty, lô hàng thì Kim Mingyu phải tự đi mà xử lý, chuyện hôm nay đủ khiến Seungcheol lại có cớ không trả người về và bắt Mingyu làm việc khổ sai cho mình.
Dạo này bụng đã hơi to, Jeonghan chỉ có thể nằm nghiêng một bên.
"Seungcheol..."
"Anh đây. Em đau chân à? Muốn uống nước? Anh đỡ dậy nhé?"
Tầm khoảng tháng thứ tư chuẩn bị bước sang tháng thứ năm, Seungcheol đã thuộc lòng cách chăm sóc omega trong thời kỳ mang thai.
"Không có. Vẫn ổn."
"Em khó vào giấc à? Hôm nay..."
"Nếu Mingyu không nói thì anh định bao giờ mới để tôi biết?"
"Có lẽ là đến khi em sinh con xong..."
"Lúc đó anh sẽ lại đổi ý bảo rằng đợi khi con cứng cáp một chút."
"Không đâu."
Seungcheol muốn nói hắn sẽ không chần chừ thêm nữa đâu.
"Seungcheol, anh có biết chỉ cần chuyện liên quan đến Yoon Jeonghan thì anh sẽ chẳng có chút lý trí nào không?"
"Vì anh yêu em, Jeonghan."
"Tại sao? Tại sao anh lại yêu Yoon Jeonghan cơ chứ?"
Tại sao? Phải chăng là vì ngày nắng hiếm hoi giữa trời đông, nhìn thấy Jeonghan đứng dưới những hàng mộc lan sắc hồng nhàn nhạt, nhìn thấy em ngẩng đầu đưa tay chạm một cánh hoa, Jeonghan đã chạm vào trái tim hắn.
Phải chăng là vì ánh nhìn thoáng qua mà sau này Seungcheol mới biết em cố tình để hắn bắt gặp ánh mắt em.
Phải chăng là vì từ khi biết được tên Jeonghan, tâm trí Seungcheol chẳng còn chỗ trống để nhớ thêm điều gì khác.
Vì từ khi gặp được Jeonghan, Seungcheol không còn nhìn rõ một ai khác ngoài em.
"Xin lỗi Seungcheol, Jeonghan không yêu anh..."
"Không yêu cũng được, chỉ cần em không rời khỏi anh."
Seungcheol hôn lên trán em. Jeonghan không đáp lời, em chẳng biết nói gì thêm nữa.
***
Dạo này Hong Jisoo không nhận được điện thoại từ người anh trai hờ, hẳn là biết chuyện rồi. Không cần giả vờ nữa thì nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng thiếu mấy cuộc gọi hỏi han chóng vánh cũng có chút không quen.
Jisoo nghĩ, rồi một lúc nào đó, chính anh cũng phải nhận lại quả báo vì những tội lỗi của nhà họ Hong năm đó, vì tội lỗi của người đã sinh ra anh và vì anh đã lừa dối người anh trai hờ của mình.
***
"Daddy ơi!"
"Công chúa nhỏ"
Seungcheol bế bổng đứa nhỏ mặc váy hồng thật xinh vừa chạy về phía hắn vừa dang sẵn tay đòi bế.
Đáp lại tiếng gọi công chúa là một nụ hôn thật kêu lên má Seungcheol.
"Còn con thì sao? Em là công chúa còn con thì sao?"
"Con là con trai."
Đứa con trai lớn chưng hửng khi nghe daddy của nó đáp lời. Ơ kìa?
"Ba ơi!"
"Con là hoàng tử bé."
Jeonghan ôm con trai vào lòng, "đừng có trêu con nữa."
Người vừa bị hờn trách vội vàng cười xòa nhận lỗi.
"Anh biết rồi."
Hoàng tử bé và công chúa nhỏ, Jeonghan không ngờ sẽ có một ngày em lại trở thành ba của hai đứa trẻ, trở thành omega của người em từng nhắm súng muốn lấy mạng, không chỉ là vì đánh dấu vĩnh viễn mà từ trong ra ngoài, Jeonghan đã là của Seungcheol.
Jeonghan không thể yêu Seungcheol như cách hắn yêu em mãnh liệt, cuồng si.
Jeonghan không thể yêu Seungcheol như cách hắn xem em là tia sáng lung linh chiếu rọi cả cuộc đời.
Jeonghan yêu Seungcheol theo kiểu mưa dầm thấm lâu, từng chút từng chút Jeonghan để nhịp đập nơi ngực trái hòa vào làm một với từng mảnh tình của Seungcheol.
Thế giới của Jeonghan từng chỉ là hai màu đen trắng rạch ròi, đôi khi nhuộm đỏ màu máu. Và giờ bình minh ló rạng hừng đông, ánh dương rạng rỡ trong ngần, Jeonghan buông bỏ quá khứ, đi về phía trọn vẹn đời em, về phía Choi Seungcheol.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com