whispers of yesteryear
if you know, you know
ngắn ngủn, lủng củng, lộn xộn, do nổi hứng lên viết ~2000 từ
tại sao lại đăng ở đây? vì
____
"Tinh linh!"
Seungcheol chạy về phía mái tóc vàng rực lấp ló.
"Bắt được rồi!"
Tinh linh cố vùng tay ta khỏi bàn tay nắm chặt lấy mình nhưng không thể. Tên ma tộc này lấy đâu ra sức lực lớn thế không biết.
"Này! Làm cái gì đó!"
Jeonghan đẩy tên ma tộc ra, cổ tay của em trai em đỏ hết cả lên rồi.
"Đám tinh linh các ngươi sao lại đi vào vùng ma tộc!" Seungcheol khoanh tay trước ngực nhìn tinh linh hùng hổ nổi giận với mình. Hắn to con hơn, ai sợ ai còn chưa biết.
"Này nhé, hai bên đã xóa bỏ ranh giới rồi!"
Tinh linh chẳng chịu thua, chống tay cãi lại.
"Anh ơi, đừng cãi nữa..."
Jisoo níu áo anh trai, trông tên ma tộc đó sợ quá chừng, lỡ hắn ta giở trò bạo lực thật thì hai anh em tinh linh này thua chắc.
"Jisoo! Yên đó cho anh!"
Jeonghan phải xử tên ma tộc này, ỷ mình to con thì hay lắm chắc. Jeonghan xắn tay áo lên rồi, ơ kìa Jisoo đâu? Jisoo không níu em lại thật à?
Jeonghan thở dài, tinh linh có điểm yếu to lớn đó là ai nói gì cũng nghe.
Jeonghan cũng là tinh linh nhưng mẹ em vẫn thường bảo tính cách em giống ma tộc hơn, Jeonghan không như những tinh linh chưa trưởng thành khác, điển hình là Jisoo. Từ nhỏ đến lớn, Jeonghan luôn là người bảo vệ Jisoo ra khỏi mấy cái trò quấy phá của đám ma tộc. Vì Jisoo hiền quá là hiền.
"Sao? Muốn đánh nhau à?"
Seungcheol biết thừa tinh linh trước mặt không đánh lại mình nên giở trò khiêu khích.
Jeonghan cũng hiểu, nên là
"Bớ thần rừng linh thiêng! Bắt nạt tinh linh!"
Tinh linh so với ma tộc thường ở thế yếu, vậy nên từ thuở cả hai bên xóa bỏ ranh giới, đã đặt ra hiệp định chỉ cần có ma tộc đe dọa tinh linh, tinh linh có quyền dùng lời chú để cầu cứu.
Khi Seungcheol bị trưởng lão ma tộc nhéo tai la oai oái, hắn thề hắn phải trả thù tên tinh linh đó.
"Biết sai chưa?"
"Vâng."
"Vâng dạ cái gì? Ta hỏi con biết sai chưa?"
"Con biết rồi ạ."
"Con đó! Ta sẽ nói với mẹ con cấm túc con."
Seungcheol, ma tộc điển hình, biết điểm mạnh của mình là gì, hắn nhìn trưởng lão làm nũng.
"Con biết con sai rồi mà, con sẽ không bao giờ đụng đến đám tinh linh đó nữa, trưởng lão ơi..."
Trưởng lão bị hắn nắm tay lắc qua lắc lại đến mức lâng lâng cái đầu.
"Được rồi, không cấm túc, tự ra bia đá mà hối lỗi đi."
Lại là bia đá, lại là bia đá, lại là bia đá.
Seungcheol sợ nơi đó, vì mỗi lần đến đó hắn lại có cảm giác kỳ lạ khó chịu trong lòng lắm.
Bia đá ở cạnh bờ suối, đây là ranh giới tự nhiên giữa ma tộc và tinh linh năm xưa. Sau này cả hai tộc đã thuận hòa, dòng suối lại trở thành của chung. Tuy nói đã thuận hòa, nhưng để tinh linh và ma tộc yên ổn chung sống vẫn cần thời gian dài, thế nên mới có chuyện Seungcheol thấy tinh linh là lại muốn đuổi bắt. Ma tộc tuổi phản nghịch, cứ phải bày trò quậy phá khắp nơi.
Bia đá là nơi tưởng niệm. Năm ấy lời nguyền sương mù bao phủ khắp khu rừng khiến ma tộc và tinh linh đều không thể thấy rõ ánh sáng, nhờ có ma tộc hy sinh phá vỡ lời nguyền mà ngày nay thế hệ của Seungcheol biết thế nào là mặt trời chân chính.
"Rõ ràng là nếu không có tinh linh thì làm sao tên ma tộc đó hy sinh phá vỡ lời nguyền!"
Giọng ai nghe quen thế nhỉ?
"Sao lại là ngươi?"
Seungcheol nhìn sang bên kia bờ suối, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện thấy ngứa mắt quá chừng.
"Cũng bị phạt à?" Seungcheol vừa hứa với trưởng lão sẽ không đụng chạm gì tinh linh nữa, đúng thật là hắn không đụng chạm, cách một bờ suối, hắn dùng lời khiêu khích người ta.
"Tại ngươi! Nếu người không bắt nạt Jisoo của ta thì ta bị phạt chắc."
Khi nảy Jeonghan hét lên là cả trưởng lão ma tộc lẫn công chúa tinh linh đều xuất hiện. Công chúa tinh linh thế hệ này đặc biệt nghiêm khắc, dẫu biết Jeonghan vì muốn bảo vệ Jisoo nên mới đáp trả lại ma tộc nhưng em lại là bên khiêu chiến trước tiên.
Thế là về nhà Jeonghan và Jisoo đều bị phạt. Jisoo bị phạt đến phụ việc cho công chúa tinh linh. Nghĩ thôi đã thấy xót xa cho Jisoo, kệ sách của công chúa cao ơi là cao, Jisoo sẽ mệt lắm, lẽ ra Jeonghan không nên ham chơi mà lạc mất em trai, để Jisoo bị tên to con kia bắt nạt.
Tóm lại, tất cả là tại tên to con đang bị phạt bên kia bờ suối.
Cả hai sẽ bị phạt cả buổi chiều.
Seungcheol phải vừa lau bia đá, vừa lẩm nhẩm đọc những dòng văn tự khắc trên bia.
Còn Jeonghan cũng chẳng khá hơn là bao, phía bên này bờ suối cũng có một bia đá tưởng niệm dành riêng cho tinh linh.
Năm ấy, đã có một ma tộc hy sinh vì tinh linh, đã có một tinh linh vì ma tộc biến mất mà tuyệt vọng đau đớn. Nước mắt tuyệt vọng của tinh linh cùng với sự hy sinh của ma tộc đã phá vỡ lớp sương mù dày đặc che phủ khu rừng chung mấy trăm năm. Để rồi đến thế hệ Jeonghan và Seungcheol, ánh dương rạng rỡ, ánh trăng vằng vặc đã trở thành điều hiển nhiên.
"Ma tộc phải hy sinh cả tính mạng, rõ ràng là ma tộc có công lớn trong chuyện này!"
Seungcheol đáp lại lời của Jeonghan khi nãy.
"Không có tinh linh thì đám ma tộc các ngươi làm gì biết hy sinh. Lời nguyền cũng từ các ngươi mà ra!"
"Lời nguyền là do công chúa tinh linh hạ!"
"Không vì ma tộc các ngươi ra khỏi rừng gây chuyện với nhân tộc thì công chúa cần gì hạ lời nguyền!"
Bớ thần rừng linh thiêng, nếu như bia đá hai bên bờ biết nói, bia đá sẽ bắt hai đứa nhóc này im ngay. Chẳng biết là hình phạt dành cho hai đứa nhỏ hay là dành cho bia đá nữa.
Cãi qua cãi lại khô cả cổ. Jeonghan chẳng còn sức mà cãi.
"Nè, Jeonghan, sao im rồi? Chịu thua rồi à?"
"Còn lâu mới thua. Khô cổ quá thôi."
Bình nước từ bên kia bờ suối bay đến trước mặt Jeonghan.
Ma tộc không tốt bụng đến thế, Jeonghan sẽ không uống nước của ma tộc đưa.
Lòng tốt không được tin tưởng, Seungcheol hừ lạnh không thèm để ý đến tinh linh nữa. Nhưng tinh linh trước mặt trông có vẻ khát lắm rồi.
"Uống đi, thề với thần rừng linh thiêng, mình không chọc ghẹo gì đâu."
Nhìn là biết tinh linh đó hiếm khi bị phạt ở bờ suối, nước suối không uống được nên Seungcheol luôn có kinh nghiệm đem nước theo.
Ơ nhưng mà...
"Nè, Jeonghan cũng không uống được nước suối à?"
Dòng suối trong vắt ngọt lành, tinh linh hay ma tộc đều thích dùng nước suối. Chỉ có Seungcheol, hắn không dùng được, hắn phải uống nước sương sớm. Đám ma tộc loi choi lắt chắt vẫn hay trêu Seungcheol vì chuyện này. Nhưng rõ ràng, nước suối không ngọt lành như các ma tộc khác nói với Seungcheol. Uống vào hắn còn khó chịu hơn khi ở cạnh bia đá.
"Ơ? Seungcheol cũng thế à?"
Khó chịu khi đến gần bia đá.
Sợ mấy thứ nhọn nhọn.
Không uống được nước suối.
Và...
"Mình sợ hoa Lotus lắm."
Jeonghan nói tiếp.
"Chúng đắng quá hả?"
Seungcheol không sợ hoa Lotus, hắn cũng chưa từng ăn nhưng không hiểu sao khi Jeonghan nhắc đến hắn lại nghĩ vì loài hoa ấy có vị đắng.
"Không đâu, mình còn chưa ăn bao giờ. Nhưng lần trước Jisoo hái hoa về, mình sợ lắm."
Jisoo thích tìm tòi chế tạo mấy thứ thuốc kỳ lạ, thi thoảng lại mang về mấy thứ hoa cỏ linh tinh, Jeonghan cũng quen rồi. Cho đến khi Jeonghan thấy đoá hoa lotus trong tay Jisoo, em thấy tim mình kỳ lạ lắm. Tim đập nhanh, cảm giác bứt rứt, khó chịu khiến Jeonghan gom tất cả cảm xúc tổng hợp lại, em nghĩ là mình sợ hoa Lotus.
Hai đứa nhỏ cãi nhau chóng vánh mà làm quen cũng nhanh.
"Lần sau Seungcheol đừng có mà đuổi bắt tinh linh nữa."
"Mình xin lỗi."
Jeonghan hài lòng, tinh linh suy cho cùng vẫn là tinh linh, đơn thuần và dễ tha thứ.
"Jeonghan!"
Seungcheol gọi tên người bạn mới và chạy về phía em. Jeonghan đang đi một mình, nghe tiếng gọi thì quay sang.
"Jeonghan đi đâu vậy?"
"Đi đón Jisoo."
"Mình đi cùng với nha."
"Không được doạ Jisoo nữa đâu đó."
"Mình xin lỗi mà."
Tinh linh và ma tộc đã thuận hoà nhưng thật ra giống nước sông không phạm nước giếng hơn, vậy nên khi thấy hai bên đi cạnh nhau vẫn có chút kỳ lạ.
Khu rừng già đẫm màu xanh cây lá, nắng chiếu xuyên qua từng tán cây. Cả hai đi đến khu trao đổi hàng hoá chung của ma tộc và tinh linh, hôm nay Jisoo cần chút nguyên liệu cho thứ thuốc cậu đang nghiên cứu. Jeonghan không đi cùng nhưng chờ mãi không thấy Jisoo về thì hơi lo.
"Em không sao, em đã lớn rồi mà."
"Thì em đi lâu nên anh lo."
Jisoo nhìn sang người đang đứng cạnh anh trai mình, hình như đây mới là thứ đáng lo nhất đó? Jeonghan cảm nhận được ánh mắt của Jisoo. Seungcheol tất nhiên càng hiểu ý tinh linh kia.
"Ta xin lỗi chuyện hôm trước."
Jisoo gật đầu, nhưng cậu vẫn không duyệt chuyện anh trai mình thân thiết với tên ma tộc này đâu.
Dẫu Jisoo không duyệt thì Seungcheol và Jeonghan vẫn thuận nước đẩy thuyền càng ngày càng thân như thể đã biết nhau tự kiếp nào. Những cuộc dạo chơi quanh suối, vào tận sâu trong rừng của Jeonghan thú vị hơn bao giờ hết, có người cùng em nhặt nhạnh những hòn đá xinh xinh mà em luôn thích, có người nghe em kể những câu chuyện vụn vặt, có người cùng em hái những bông hoa Laria hương thơm dịu dàng.
"Seungcheol! Đi!"
Jeonghan nắm tay hắn kéo hắn về phía bìa rừng.
"Không được đâu Jeonghan, chúng mình không được tự ý ra khỏi rừng."
Càng thân Seungcheol càng cảm thấy Jeonghan giống ma tộc hơn cả hắn, tinh linh ngây thơ đơn thuần nhưng cũng đầy tò mò và nghịch ngợm.
Thế nên bây giờ mới có cảnh tinh linh bày trò nhưng ma tộc ngăn lại. Hôm nay Jisoo đang ở cùng công chúa tinh linh, cậu có hứng thú đặc biệt với việc điều chế thuốc nên cứ có thời gian là lại đắm mình vào đống sách cổ tại nơi ở của công chúa. Nếu Jisoo ở đây thì có lẽ sẽ có người ngăn được Jeonghan, nhưng mà bây giờ thì...
"Seungcheol... đi mà...đi một chút xíu thôi."
Tinh linh có điểm mạnh là gì?
Seungcheol không rõ nhưng hắn biết rõ điểm mạnh của Jeonghan. Chỉ cần em nhìn hắn, ánh mắt long lanh hơn cả những giọt sương sớm Seungcheol phải lấy mỗi ngày; khi Jeonghan gọi tên hắn, nhẹ giọng êm ái dịu dàng hơn cả những cơn gió đang lùa kẽ lá, Seungcheol không từ chối được yêu cầu của tinh linh.
"Mình đi một chút thôi nha. Không được đi quá xa đâu."
Việc tinh linh và ma tộc chưa đủ tuổi ra khỏi rừng thường phải có người lớn trong nhà đi theo, Seungcheol thầm nghĩ hay cứ tạm xem hắn là người lớn trong nhà của bạn nhỏ Jeonghan vậy, hắn lớn hơn Jeonghan tận mấy tháng tuổi cơ mà.
Jeonghan luôn tò mò với thế giới bên ngoài, dù tò mò là bản tính trời sinh của tinh linh nhưng Jeonghan chỉ đặc biệt tò mò bên ngoài khu rừng có gì.
Mái tóc vàng trước mắt cứ lắc qua lắc lại, Seungcheol phải nắm tay Jeonghan níu em lại phòng tinh linh tò mò đi lạc mất. Vẻ ngoài của tinh linh quá nổi bật, làn da như phát sáng, mái tóc óng ánh dưới ánh mặt trời, chỉ cần xuất hiện giữa nhân tộc thì sẽ bị phát hiện ngay, nên để đề phòng, Jeonghan đã dùng lời chú đổi ngoại hình nhưng em vẫn thu hút ánh nhìn quá đỗi. Và ma tộc đi bên cạnh em, chỉ cần thay đổi màu mắt một chút là nhìn giống nhân tộc ngay nhưng vẫn cứ là hút mắt.
"Nhân tộc cứ nhìn chúng ta mãi." Seungcheol nghe Jeonghan lên tiếng, hắn gật đầu.
Nhân tộc lướt qua, vài ba người ngoái lại. Có lẽ vì Jeonghan của hắn quá xinh đẹp, quá hút mắt.
"Con ta!"
Một người phụ nữ bỗng lao về phía Jeonghan khiến em không kịp phòng bị.
Seungcheol lập tức kéo Jeonghan ra phía sau lưng mình.
"Bà làm gì!"
"Ngươi! Ngươi! Chính là ngươi! Ngươi dụ dỗ con ta!"
Nhân tộc tụ lại xem chuyện càng lúc càng đông, Jeonghan, suy cho cùng vẫn là tinh linh, em bắt đầu sợ hãi, nép sát vào lưng Seungcheol. Ma tộc và tinh linh không thể hiểu hết ngôn từ của nhân tộc, Seungcheol không hiểu dụ dỗ là gì, Jeonghan lúc này thì đã sợ đến toát mồ hôi, bản năng của tinh linh run rẩy khiến Seungcheol đau xót chỉ muốn đưa Jeonghan ra khỏi chỗ này thật nhanh.
Lúc nãy Seungcheol không nên đồng ý với Jeonghan.
"Vương hậu! Chúng ta phải về thôi!"
Có người kéo người phụ nữ kia lại, để bà ta không còn xông về phía Seungcheol và Jeonghan. Tinh linh lúc này hãy còn run rẩy vì tiếng hét của nhân tộc đó.
Người đàn bà nhân tộc bị kéo đi, bà ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Jeonghan và Seungcheol.
"Vương hậu sao lại ra khỏi lâu đài nữa rồi!"
"Trông bà ta đáng sợ quá."
"Tội nghiệp hai đứa nhỏ, vương hậu nổi cơn ấy mà."
Sợ hãi thì sợ hãi, Jeonghan vẫn không nhịn được tò mò tại sao vương hậu ấy lại nổi cơn. Em chưa đủ bình tĩnh để hỏi nhân tộc nhưng tiếng nhân tộc bàn luận em và Seungcheol nghe được thì cũng đủ hiểu sơ sơ.
Vương hậu thất lạc con trai, mười mấy năm trời tìm kiếm khi tìm được thì lại phát hiện con mình sống chung với kẻ đã bị trục xuất khỏi vương quốc. Vương hậu quyết định hỏa thiêu tên đó nhưng vương tử đã trót đem lòng yêu hắn ta, vương tử vùng ra khỏi vòng tay đám lính, lao vào ngọn lửa cháy bừng cùng chết với người mình yêu.
Từ hôm ấy, vương hậu như phát điên, cứ hễ thoát ra khỏi lâu đài là bà lại muốn đi tìm con. Trùng hợp hôm nay gặp Jeonghan và Seungcheol, chắc do nhìn em cũng tầm tuổi với vương tử năm đó nên vương hậu mới lên cơn với em.
"Jeonghan, không sao rồi, mình ở đây, Jeonghan đừng sợ."
Seungcheol nắm lấy tay tinh linh, không đi chơi nữa, quay về rừng thôi.
"Mình không sợ nữa rồi, cảm ơn Seungcheol."
"Có gì mà cảm ơn, mình phải bảo vệ Jeonghan chứ."
Cũng như ma tộc năm xưa đã hy sinh chặn mũi tên độc cho tinh linh để phá vỡ lời nguyền. Seungcheol cũng muốn bảo vệ Jeonghan như thế.
Nói là không sợ nữa, nhưng đêm hôm ấy Jeonghan mơ thấy ác mộng.
Ngọn lửa bao lấy em, Jeonghan đau đớn giãy giụa.
"Seungcheol!"
Jeonghan bật dậy, em thở hổn hển, tim như muốn bay khỏi lồng ngực, cảm giác bỏng rát ấy sao lại chân thực đến thế.
"Anh ơi? Jeonghan ơi!"
Giọng Jisoo lo lắng vang lên bên tai, Jeonghan giờ mới biết ngọn lửa nóng rực ấy chỉ là một cơn ác mộng.
"Không sao, anh nằm mơ."
"Anh mơ gì thế? Chỉ toàn gọi tên tên ma tộc kia thôi."
"Anh mơ thấy đáng sợ lắm, Jisoo đừng hỏi nữa."
Jisoo ngoan ngoãn nghe lời anh trai. Cậu xoa đầu Jeonghan, lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh trai.
"Jeonghan ngoan, chỉ là ác mộng thôi. Anh ngủ tiếp đi."
Jeonghan không tài nào vào giấc được nữa, em xoay ngang trở dọc một lúc, Jisoo đã ngủ tiếp, nếu cứ loạt xoạt mãi sẽ ảnh hưởng đến Jisoo.
Jeonghan sẽ không đi ra khỏi rừng thêm lần nào nữa đâu.
"Jeonghan đừng lo, mình vẫn ở đây mà."
Seungcheol đặt viên đá mặt trăng hắn vừa nhặt được dưới lòng suối vào tay Jeonghan, như một cách an ủi tinh linh nhỏ vẫn còn sợ hãi vì cơn ác mộng em vừa kể cho hắn nghe. Đá mặt trăng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nỗi sợ của em cứ vậy được Seungcheol dành cả buổi sáng bên suối vỗ về.
Hôm nay Jeonghan không ở cùng Seungcheol quá lâu, em còn phải về phụ Jisoo sắp xếp lại số cây cỏ khô Jisoo đã phơi, một mình Jisoo làm thì không xuể. Seungcheol tạm biệt em, đến khi tinh linh đã bước qua bên kia suối thì hắn vẫn đứng nhìn theo một lúc lâu.
Jeonghan cảm giác như em bị theo dõi, em đi nhanh hơn, tiếng bước chân giẫm lên lá khô phía sau em vang lên rõ mồn một.
"Sao bà lại ở đây?"
Tinh linh lùi lại phía sau, em không biết tại sao nhân tộc có thể vào rừng mà tìm thấy em.
"Con ta...đi, đi về cùng ta..."
Bà ta đưa tay muốn kéo Jeonghan, em lặp tức chạy đi.
"Bớ thần rừng linh thiêng!"
Jeonghan thầm gọi, em không thể dùng chú với nhân tộc, việc tấn công trước nhỡ đâu lại gây ra lời nguyền giống năm xưa.
"Jeonghan!"
"Seungcheol ơi."
Mắt Jeonghan rớm nước, em không thể dùng chú ép nhân tộc kia dừng đuổi theo, em cũng chẳng biết lý do bà ta đuổi theo mình. Nhìn thấy bà ta Jeonghan lại nhớ về cơn ác mộng đêm trước, đáng sợ biết bao.
"Không sao, mình ở đây, Jeonghan đừng sợ."
Seungcheol ôm trọn Jeonghan vào lòng, vỗ về tinh linh trong lòng.
Công chúa tinh linh cũng đã kịp đến và chặn người phụ nữ nhân tộc kia lại.
"Ta sẽ dùng hoa Kowhai để xóa trí nhớ của người này, bà ta sẽ không còn nhớ gì về Jeonghan nữa."
"Cả hai đứa hôm trước lén ra khỏi rừng, phải bị phạt."
Trưởng lão ma tộc cũng lên tiếng.
"Vâng..."
Jeonghan lúc này vẫn còn đang được Seungcheol ôm vào lòng an ủi từng câu dịu dàng, nghe trưởng lão nói thì đáp lại.
"Seungcheol không có lỗi đâu, do con đòi đi nên mới kéo cậu ấy ra ngoài rồi gặp người này."
Nhân tộc bị lời chú của tinh linh khiến cho không thể cử động, bà ta vẫn đang mở to mắt vươn tay về phía Jeonghan, nhìn còn dọa Jeonghan sợ hơn khi học về đám ma tộc cực đoan năm xưa; thuở lời nguyền chưa được phá vỡ, ma tộc cực đoan là những tên theo phái muốn giết hết toàn bộ tinh linh để phá lời nguyền.
Không biết tại sao nhân tộc lại có thể vào rừng dễ dàng như vậy. Công chúa tinh linh và trưởng lão ma tộc cũng đang thảo luận về vấn đề này.
"Jeonghan về nhà đi. Ngày mai con phải đến bia đá nhận phạt."
"Cả Seungcheol cũng thế."
Cả hai vâng dạ quay về, Seungcheol không yên tâm để Jeonghan tự về, muốn đưa em về tận nơi.
"Jeonghan sẽ về cùng ta, yên tâm đi."
Công chúa tinh linh dịu dàng cười với Seungcheol. Bà thừa hiểu tại sao hắn lại quan tâm tinh linh đến thế.
Nhân tộc được trưởng lão ma tộc dùng chú đưa ra khỏi rừng, ông còn phải nhìn kiểm tra xem có phải kết giới chặn lối nhân tộc vào rừng có vấn đề gì không.
"Seungcheol."
Jeonghan đi đến ngồi cạnh Seungcheol, em đã đến bia đá một lúc lâu trước khi Seungcheol đến. Dọn dẹp và đọc lời khắc tưởng nhớ cũng đã xong rồi.
"Jeonghan đã đỡ hơn chưa? Xin lỗi Jeonghan, lẽ ra mình không nên để Jeonghan đi ra khỏi rừng."
Tinh linh không quá yếu ớt nhưng lại dễ sợ hãi, hẳn là Jeonghan đêm qua cũng ngủ không yên.
"Mình không sao, cảm ơn Seungcheol vì đã luôn bảo vệ mình."
"Jeonghan đừng cảm ơn mình nữa."
Seungcheol quay sang nhìn em, ánh mắt của ma tộc rất sâu, ma tộc có khả năng mê hoặc và Jeonghan nghĩ em vừa trúng chú mê của Seungcheol.
"Mình muốn bảo vệ Jeonghan, như cách ma tộc năm xưa đã che chở cho tinh linh ấy."
Từng tia nắng len lỏi từng tán lá, nước suối trong veo chảy róc rách, tiếng chim hót ánh ỏi, giọng Seungcheol dịu dàng bên tai tinh linh.
"Vì mình thích Jeonghan."
Tinh linh nghe tiếng tim em đập liên hồi, những chuỗi ngày quen biết ma tộc trước mắt hiện lên trong đầu em.
Jeonghan ngỡ em vừa mọc cánh bay lên tận ngọn cây đại thụ trong khu rừng.
"Jeonghan có thích mình không? Jeonghan có thích Seungcheol không?"
"Jeonghan có. Mình thích Seungcheol."
Ma tộc nắm lấy tay tinh linh, cảm giác khó chịu vì ở cạnh bia đá bỗng chốc tan biến chẳng còn nữa.
"Chúng mình sẽ ở cạnh nhau mãi nhé!"
Seungcheol đưa ngón út ra trước mặt Jeonghan. Một lời hứa.
"Tất nhiên rồi."
Tinh linh cười đáp lại. Đương nhiên Jeonghan sẽ mãi ở cạnh Seungcheol của em rồi.
"Thề với thần rừng linh thiêng, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau."
Lời này sẽ trở thành một phần của ký ức mai sau.
"Ma tộc nhà ngươi vừa dụ dỗ tinh linh ngây thơ của ta đấy à?"
Công chúa tinh linh khoanh tay không hài lòng nhìn về hướng hai đứa trẻ bên suối rồi lại quay sang trách cứ trưởng lão ma tộc.
"Thì ngươi cũng mong như thế còn gì? Chuyện đau lòng năm xưa nay đã kết có hậu rồi."
"Nhưng Jeonghan còn nhỏ."
"Seungcheol cũng có lớn hơn là bao? Thôi đi, đến với nhau sớm, thời gian bên nhau nhiều hơn."
Cũng hợp lý, công chúa tinh linh dù không hài lòng lắm vẫn phải đồng ý với trưởng lão ma tộc.
Seungcheol và Jeonghan đương nhiên không biết chuyện tình của mình bị phát hiện ngay từ lúc vừa đơm nụ. Chỉ biết lời hứa cùng nhau chắc chắn sẽ trở thành lời hứa mãi mãi, đi cùng tháng năm.
__________
vì lần này, họ sinh ra để thuộc về nhau, mãi mãi
ai hiểu thì cmt mà ai hong hiểu thì cũng cmt cho vui nha.
25.10.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com