Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. khẽ rung một nhịp tim

Buổi chiều hôm sau, mưa phùn vẫn chưa dứt. Bầu trời xám dịu, gió lạnh luồn qua từng dãy hành lang của khu giảng đường cũ, cuốn theo hương đất ẩm và mùi hoa anh đào lưa thưa bên sân trường, vương lại trên vai áo sinh viên lấm tấm hạt mưa.

Jeonghan ngồi trên xe buýt, tựa trán vào ô kính mờ hơi nước, tai nghe mở một bản ballad Hàn cũ mà cậu thường nghe vào những ngày chán nản. Lòng cậu rối bời: nôn nao vì buổi hẹn bàn bài nhóm, và... cả một chút hồi hộp mơ hồ khó gọi tên.

Điện thoại rung lên, màn hình hiện tin nhắn từ số lạ:

"Hôm nay anh cũng có tiết đến ba giờ. Mình hẹn nhau làm bài nhóm ở quán cà phê đối diện thư viện cũ nha?"

Jeonghan ngơ ngác vài giây. Sao anh ấy biết số điện thoại của mình? Rồi lại giật mình hơn nữa — còn biết luôn cả lịch học của cậu.

"À vâng ạ. Hẹn anh chiều nay"

Ngón tay cậu hơi run, cậu bấm gửi, rồi ngồi thẫn thờ nhìn màn hình tối đi, nghe mưa lách tách ngoài cửa kính xe, lòng còn vương một chút ngỡ ngàng khó tả.

Trời vẫn âm u. Đám mây xám như phủ kín cả buổi chiều. Cậu tắt nhạc, áp lòng bàn tay lên ngực — nhịp tim đập không nhanh lắm, nhưng lại... lạ lạ.

Đúng ba giờ, điện thoại Jeonghan rung lần nữa:

Tiền bối Seungcheol:
"Anh tới trước rồi nha. Hôm nay giáo sư cho tan sớm. Chỗ ngồi gần cửa sổ á"

Jeonghan đọc tin nhắn, môi khẽ mím lại. Cậu gõ nhanh một dòng tin trả lời:

"Dạ, em sắp tới"

Tim cậu, dù cố bình tĩnh, vẫn đập nhanh thêm một chút.

Quán cà phê nhỏ nép bên con đường rợp hoa anh đào bắt đầu chớm nở. Tường gạch thô ấm màu đất, cửa kính đọng hơi nước mờ đục vì mưa.

Jeonghan đẩy cửa bước vào, chưa kịp nhìn quanh đã thấy Seungcheol. Anh ngồi gần cửa sổ, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt dõi ra ngoài trời mưa phùn.

Áo hoodie xám hôm qua được thay bằng áo len đen mỏng khoác ngoài sơ mi trắng. Tóc anh hơi ẩm, vài lọn dính nhẹ vào trán. Hình ảnh ấy — bình thản, hơi xa xăm — khiến tim Jeonghan thoáng hụt một nhịp.

Nhận ra cậu, Seungcheol cười, đôi mắt cong lên như cơn gió ấm.

"Em tới rồi à? Ngồi đi, anh gọi sẵn cacao nóng cho em rồi."

Jeonghan hơi sững lại, rồi lí nhí:

"Sao... sao anh biết em thích cacao?"

"Hôm qua anh hỏi Jisoo," Seungcheol nhún vai, giọng bật cười nhỏ. "Bạn thân em nhiệt tình lắm."

Cậu đỏ mặt, cúi đầu, ngón tay xoay nhẹ quanh chiếc cốc gốm sứ còn bốc khói. Hơi cacao ngọt đắng lan lên mũi, che đi nhịp tim đang rối của cậu.

Seungcheol khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh lặng lẽ quan sát Jeonghan, bình thản mà cũng đầy chăm chú.

Cả hai mở laptop, bắt đầu bàn về đề tài: Ảnh hưởng của mạng xã hội đến nhận thức giới trẻ.

Ánh sáng mờ của quán chiếu lên màn hình, phản chiếu cả gương mặt nghiêng nghiêng của Seungcheol. Thỉnh thoảng anh hơi cúi sát, chỉ tay vào một dòng chữ trong slide Jeonghan soạn. Khoảng cách gần đến mức cậu nhận ra mùi nước giặt dịu nhẹ và cả hơi thở ấm áp thoảng bên tai.

"Em làm slide gọn, súc tích thế này được chưa ạ?"
"Ừ, đẹp lắm. Anh chỉ thêm ví dụ phần này thôi là ổn."
"Dạ..."

Mỗi lần Jeonghan đáp khẽ, Seungcheol lại cười rất nhỏ — một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng đủ khiến ai ngồi đối diện phải giật mình nhìn xuống để che đi gương mặt đang đỏ lên.

Thỉnh thoảng, mưa ngoài cửa sổ nặng hạt hơn. Jeonghan lén quan sát, bắt gặp Seungcheol cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu, không giấu giếm, nhưng cũng không vội vàng.

Như thể chỉ cần vậy, đã đủ.

"À... em có hay tới quán này không?" – Seungcheol khẽ hỏi, giọng tự nhiên như một câu chuyện phiếm lúc ngưng slide.

"Dạ không... Lần đầu luôn."
"Vậy mai lại ra đây làm tiếp nhé? Anh mời."

Jeonghan thoáng ngẩng lên, muốn từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt Seungcheol: không ép buộc, chỉ có sự chờ đợi rất kiên nhẫn.

Cậu mím môi, gật nhẹ:

"Dạ, ở đây cũng được ạ. Nhưng... anh không cần mời đâu ạ."

Seungcheol cười khẽ, đôi mắt cong lại.

"Ừ, vậy hẹn mai nhé."

Trong lòng cậu bỗng thấy nhẹ nhõm, và... một niềm vui rất nhỏ, len qua ngực như hơi ấm của cốc cacao vẫn còn sót lại.

Buổi chiều ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Slide gần hoàn thành, chỉ còn chỉnh sửa thêm. Jeonghan gập laptop, định đứng dậy thì Seungcheol gọi cậu lại, giọng hơi chậm:

"À... Anh thấy em mặc hơi mỏng. Mai nhớ mặc ấm hơn nhé. Mùa này mưa lâu dễ cảm lắm."

Jeonghan thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nhỏ:

"Dạ... em biết rồi. Cảm ơn anh."

Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt cũng cong thành nét cười, như mưa ngoài cửa sổ bỗng dịu đi một chút.

Trên đường về, Jeonghan ngồi bên cửa kính xe buýt. Giọt mưa chảy dài, nhoè bóng đèn đường thành những vệt sáng run rẩy.

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Seungcheol:

"Mai nhớ mặc ấm hơn nhé."

Tự dưng... dễ thương thật.

Cậu cười khẽ, vu vơ. Rồi thoáng giật mình nhận ra, tim mình vừa đập nhanh thêm một nhịp — như ai đó đã khẽ gõ cửa.

Buổi tối hôm đó, khi đã về tới phòng trọ, Jeonghan bật điện thoại, ngập ngừng một lát rồi nhắn tin cho Jisoo:

🐰 Jeonghan:
Êh...
Hôm qua tiền bối Seungcheol nhắn hỏi mày gì vậy?

Một lát sau, Jisoo trả lời, kèm icon cười tinh quái:

🦌 Jisoo:
Ừ thì... hỏi mấy thứ nhỏ nhỏ thôi.
Kiểu: 'Jeonghan hay uống gì? Em ấy có tiết lúc mấy giờ?'
Rồi hỏi số điện thoại của mày nữa 💁🏻‍♂️
☺️

🐰 Jeonghan:
Trời... rồi mày khai hết luôn hả...

🦌 Jisoo:
Haha thì anh ấy hỏi nhẹ nhàng mà, cũng không có gì xấu.
Với lại... tao cũng thật thà. Nên không nói dối được 😌
Sao? Rung động hả? =))))

🐰 Jeonghan:
...mày đừng trêu

🦌 Jisoo:
Rung động thật rồi 😱

🐰 Jeonghan:
Dẹp mày đi.
Tao đi ngủ

Tắt điện thoại, Jeonghan nằm nghiêng, kéo chăn che nửa gương mặt.
Ngoài trời, mưa phùn vẫn rơi lặng lẽ trên mái hiên cũ kỹ.

Cậu khẽ nhắm mắt, nhưng câu hỏi "Jeonghan hay uống gì?" cứ vương lại trong đầu, như một sợi tơ mỏng quấn quanh tim.

Tim cậu... thực sự đã rung lên một nhịp, rất khẽ.
Dẫu cố chối, vẫn không giấu nổi chính mình.

Mưa rơi mãi, mưa dường như cũng biết:
Rung động này, dù mơ hồ... nhưng đã bắt đầu rồi.

⸻⸻

Một buổi chiều, mưa nhạt, một chỗ ngồi gần cửa sổ, một cốc cacao nóng...
... và một nỗi rung động đang chớm nở, rất khẽ, rất mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com