Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. chỉ là bạn


Buổi sáng, trời vẫn lất phất mưa. Sân trường lấm tấm nước đọng, hàng ghế đá loang loáng màu rêu cũ, trông lạnh và ẩm ướt hơn mọi khi.

Jisoo đi bên cạnh Jeonghan, tay kẹp cuốn giáo trình dày cộp, miệng thì líu lo không ngừng:

"Ê, tối qua tao cày thêm mấy tập phim kia đó! Nam chính đẹp trai dã man luôn, ánh mắt kiểu... thôi chết, nhắc tới lại thấy bấn rồi."

Jeonghan bật cười, nghiêng đầu tránh mấy giọt mưa lất phất, vờ đánh nhẹ lên vai Jisoo:
"Mày bấn hơi nhiều đó. Coi chừng Seokmin nó ghen đấy nha."

"Ghen gì mà ghen. Tao chỉ mê phim thôi mà."

"Hôm nay ráng đừng mơ mộng trong giờ nghe chưa. Không thì giảng viên hỏi tới là chết dở đó."

Jisoo bĩu môi, khịt mũi:
"Biết rồi, biết rồi! À mà... hôm qua mày nhắn hỏi tao vụ anh Cheol chi vậy? Có gì mờ ám không đó?"

Jeonghan định nói thì bỗng ngẩng lên – ở phía xa, Seungcheol đang đứng trước cửa toà giảng đường, tay đút túi quần, khoác chiếc áo cardigan màu ghi. Ánh mắt anh vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Jeonghan, khẽ giơ tay chào, nở nụ cười tươi, quen thuộc và dễ chịu.

"Ủa? Hai đứa đi chung hả?" – Giọng anh trầm, hơi khàn khàn vì sáng sớm, nghe gần gũi một cách kì lạ. – "Vô lớp nhanh đi, mưa lớn đó. Để anh giữ cửa cho."

Jeonghan khẽ gật đầu, tim bất giác lỡ một nhịp, còn Jisoo thì huých cậu nhẹ một cái, nháy mắt tinh quái.

Trong lớp, Seungcheol vẫn ngồi cạnh Jeonghan như mấy buổi trước.
Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt hơn, đọng thành những vệt dài trên cửa kính.

Seungcheol nghiêng đầu, giọng nhỏ chỉ đủ cho Jeonghan nghe:
"Em có mang ô không? Chiều có vẻ mưa to lắm."

Jeonghan đáp, giọng hơi ngại:
"Dạ có... mà em lười bung thôi."

Seungcheol khẽ bật cười, đôi mắt cong lên, giọng dịu lại:
"Bỏ cái tính đó đi, mai mốt bệnh thì mệt lắm."

Chỉ một câu nhắc nhở thôi, nhưng đủ làm Jeonghan thấy ấm cả người – giữa buổi sáng lạnh ẩm của mùa mưa.

Chiều, sau giờ học, Jeonghan cùng Seungcheol ghé vào quán cà phê cũ để hoàn thiện slide thuyết trình.
Quán nhỏ, tường sơn màu xanh nhạt, có mùi gỗ cũ và cà phê rang. Bên ngoài cửa kính, mưa rả rích mãi không dứt.

Jeonghan ngồi chăm chú gõ máy, tóc mái hơi dài rũ xuống trán, che gần hết tầm mắt. Seungcheol nhìn một lúc, chợt vươn tay vén nhẹ sang một bên:
"Tóc che mắt hết rồi kìa."

Cử chỉ tự nhiên ấy khiến Jeonghan giật mình, má thoáng đỏ. Cậu cụp mắt, cười nhỏ, giọng pha chút ngại ngùng:
"Cảm ơn anh... Anh quan tâm ghê."

Seungcheol hơi khựng lại, gãi cổ, cười xòa:
"Thì... bạn bè mà, quan tâm chút cũng không sao mà? Em thấy không thoải mái hả?"

Jeonghan vội lắc đầu:
"Không, em thấy bình thường mà..."

Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn, bất giác tự hỏi: Bạn bè... chỉ là bạn bè, ừ, bạn bè thôi, nhỉ?

Những ngày sau, một thói quen mới vô thức hình thành.
Trưa nào Seungcheol cũng nhắn tin, hoặc tiện đường chờ trước cửa lớp Jeonghan, giọng hối thúc quen thuộc:
"Đi ăn chưa? Xuống căn tin nhanh đi, đói chết giờ."

Ban đầu Jeonghan còn hơi ngại, nhưng rồi cũng quen.
Căn tin lúc nào cũng đông, mùi thức ăn nóng hổi phả lên trần thấp, tiếng dao muỗng chạm nhau lách cách.

Seungcheol hay tự chọn món rồi hỏi thêm:
"Em ăn cay được không?"
Hay: "Hôm nay học mệt không? Ngủ sớm nha."

Chiều, sau tiết cuối, cả hai lại ra thư viện. Seungcheol tự học, cặm cụi đọc giáo trình dày cộp; còn Jeonghan ngồi đối diện, làm bài tập. Thỉnh thoảng ngẩng lên, bắt gặp ánh đèn hắt xuống gương mặt Seungcheol, cậu lại thấy hơi ấm áp khó tả.

Có hôm, Seungcheol cầm hộp cơm từ đâu tới, dúi vào tay Jeonghan:
"Anh thấy em hay bỏ bữa, ăn chút đi."

Jeonghan bật cười, mắt cong cong:
"Anh chăm kĩ thế này, ai hiểu lầm thì sao?"

Seungcheol chỉ cười, tay xoa đầu cậu, giọng trầm mà nhẹ:
"Kệ, miễn em khoẻ là được."

Với Seungcheol, đó chỉ là quan tâm bạn bè.
Còn với Jeonghan, là từng nhịp rung động lặng lẽ, không dám nói thành lời.

Một tối cuối tuần, Seungcheol hẹn ăn cơm cùng Wonwoo với Mingyu.
Quán nhỏ, bàn gỗ cũ sờn màu, treo mấy bóng đèn vàng thấp, ánh sáng đủ ấm để nhìn rõ nụ cười của nhau.

Wonwoo ngồi sát bên Mingyu, hai người thì thầm gì đó, rồi Mingyu lại cúi đầu gỡ miếng thịt gà, mặt ngốc nghếch mà dịu dàng:
"Em xé ra cho nhé?"

"Thôi, không cần đâu. Anh ăn được mà."

"Vậy anh ăn nhiều vào nhé. Gầy quá trời rồi đó."

Nói rồi, Mingyu khẽ nghiêng người, đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn nhẹ, tự nhiên như thở.

Seungcheol ngồi đối diện, khẽ bĩu môi, giọng nửa trêu nửa ngán:
"Ê, vừa phải thôi nha. Đừng để tao phải đeo kính râm trong quán."

Wonwoo liếc Seungcheol, cười nhạt, lời đáp cũng chẳng khách sáo:
"Kệ bọn tao, mày lo cho bản thân trước đi."

Mingyu tiếp lời, cười toe:
"Không ấy anh Cheol kiếm người yêu đi. Lúc đó bận chăm người yêu rồi sẽ đỡ thấy ngứa mắt tụi em hơn, hehe."

Seungcheol chỉ hừ nhẹ, chẳng buồn đôi co.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa, Jeonghan cùng Jisoo và Seokmin vừa đi ngang qua.
Seungcheol ngẩng lên bắt gặp, mắt khẽ sáng, môi bất giác nở một nụ cười không giấu nổi:
"Ơ, Jeonghan à?"

Jeonghan hơi khựng lại, bất ngờ vì nghe gọi tên mình, tay vẫn cầm túi sách.
Wonwoo bắt được khoảnh khắc đó, ánh mắt Seungcheol rõ ràng chỉ dừng ở một người: Jeonghan.
Jisoo khẽ cười, liếc nhanh sang Jeonghan như trêu chọc.
Seokmin với Mingyu nhìn nhau, mặt hơi ngơ, chưa hiểu chuyện gì.

Seungcheol vẫy tay:
"Mấy đứa ngồi chung luôn đi! Toàn chỗ quen biết mà."

Cuối cùng, sáu người ngồi quanh một bàn dài. Seungcheol dời ghế để Jeonghan ngồi cạnh mình, Seokmin sang ngồi kế Mingyu, để Jisoo ngồi đối diện, cạnh Jeonghan.

Không khí rộn ràng nhanh chóng, như nhóm bạn đã quen nhau lâu năm.
Jeonghan ngồi cạnh Seungcheol, cúi đầu xem menu, nhưng vẫn nghe tiếng anh hỏi nhỏ:
"Em ăn cay được không? Muốn gọi thêm gì không?"

Jeonghan mỉm cười lắc đầu, môi cong cong, trong khi Wonwoo lặng lẽ quan sát, như nhìn thấu tất cả.

Bữa ăn giữa chừng, Seokmin đột nhiên bật ra câu đùa, giọng vô tư:
"Ê, nhóm giờ có hai đôi rồi nha! Anh Cheol với anh Han mà thành một cặp nữa thì phải biết ha!"

Không khí khựng lại chỉ trong thoáng chốc.
Nụ cười của Jeonghan hơi cứng lại, mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run.

Seungcheol chau mày, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Mày điên à? Nói gì đấy? Tao với Jeonghan là anh em thôi."

Seokmin cười gượng, xua tay:
"Gì căng? Em chỉ đùa chút mà..."

Seungcheol thở ra, tránh ánh mắt của Jeonghan, giọng thấp hẳn, dường như chỉ nói để Wonwoo và Mingyu nghe:
"Tao không kỳ thị... nhưng tao thẳng. Không nghĩ tới việc yêu con trai đâu."

Hơi ngừng lại, anh nói thêm, giọng càng nhỏ hơn:
"Với lại ai biết Jeonghan có thích không... Nên đừng đùa kiểu đó nữa."

Cả bàn sững người.
Tính ra, trong sáu người ngồi đây, chỉ có mỗi Seungcheol là không biết Jeonghan thích con trai.

Wonwoo liếc nhanh sang Jeonghan, bắt gặp đôi mắt nâu kia khẽ dao động, rồi lại cụp xuống, giấu đi tất cả.
Jeonghan mím môi, bàn tay dưới gầm bàn siết nhẹ, rồi buông ra.

Wonwoo nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng bình thản:
"Ủa, Jeonghan với Jisoo là bạn thân từ cấp ba hả?"

Jisoo như hiểu ý, liền bật cười, gật đầu thay Jeonghan:
"Vâng. Học chung lớp ba năm liền, ngồi cạnh nhau suốt. Có lần thi văn, Jeonghan quên cả đề, còn mượn em nháp... bị cô giáo mắng mà mặt vẫn tỉnh bơ."

Mingyu há miệng, mắt sáng lên:
"Thế mà nhìn anh Han lạnh lạnh, ai ngờ hồi đó cũng nghịch ghê."

Jeonghan lúc này mới cười nhẹ, vai rung rung, giọng nhỏ:
"Tại cô mắng hiền thôi. Với lại, ngồi cạnh Jisoo vui mà... nên cũng chẳng thấy áp lực."

Seungcheol nhìn sang, khoé miệng cong lên, giọng trầm trầm:
"Nhìn em vậy chứ nói chuyện cũng dễ thương ghê ha."

Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong, khẽ hỏi như đùa mà lại như thật:
"Dễ thương thiệt hả anh?"

Seungcheol thoáng giật mình bởi ánh nhìn ấy – trong trẻo nhưng như có điều gì sâu kín. Anh cười, xoa nhẹ đầu Jeonghan:
"Ừ, dễ thương. Nhưng đừng có dụ anh đổi đồ ăn hoài nha, tốn lắm đó."

Jeonghan phì cười, hơi cúi mặt để giấu đi đôi má vừa đỏ lên.
Mingyu và Seokmin nhìn nhau, nhịn cười. Wonwoo chỉ khẽ lắc đầu, tay vẫn gắp thêm đồ ăn cho Mingyu.

Bầu không khí dần rôm rả trở lại.
Mingyu kể chuyện lần đầu Wonwoo nấu ăn, mặn tới mức muốn khóc, Seokmin cười nghiêng ngả.
Jisoo góp chuyện mấy lần đi chơi chung hồi cấp ba, Jeonghan luôn đi trễ thành thói quen.
Seungcheol dựa ghế, tay khoanh lại, ánh mắt lơ đãng nhưng dừng lâu hơn trên gương mặt Jeonghan khi cậu cười.

Nhưng trong lòng Jeonghan, câu nói "tao không nghĩ tới việc yêu con trai đâu" vẫn như mũi kim lạnh, chích vào một vết thương cũ chưa lành.
Cậu vẫn mỉm cười, tự nhủ: "Làm bạn... cũng được rồi"

Tối đó, sau khi về phòng trọ, điện thoại của Jeonghan rung lên. Là tin nhắn từ Jisoo.

🦌 Jisoo:
Jeonghan, mày ổn không?

🐰 Jeonghan:
Ổn gì mà không ổn mày?

🦌 Jisoo:
Thôi đi. Tao biết mày hiểu ý tao mà.
Ngay từ ngày đầu tiên thấy mày nhìn anh Cheol, tao đã biết mày rung động với ông ấy rồi.
Nhưng mà mày thấy đó... ông ấy nói thẳng thế rồi.
Ông ấy không thích con trai.

🐰 Jeonghan:
Ừa thì... tao có rung động thật
Nhưng làm gì tới mức không ổn mày
Tao quen rồi
Tao cũng sẽ chỉ xem anh ấy là bạn thôi
Tại đang có bài tập nhóm chung,
nên mới phải gặp nhau thường xuyên như thế
Sau này xong rồi chắc cũng chẳng có lý do gặp nữa
Tới lúc đó là ổn

🦌 Jisoo:
Ừa, tao chỉ sợ mày lại đau lòng...
Mày biết mà
Tao không muốn nhắc lại...
Nhưng mà...

🐰 Jeonghan:
Tao hiểu mà
Cảm ơn mày
Tao không sao đâu
Ngủ đi, khuya rồi
Không lát Seokmin lại cằn nhằn mày đấy

🦌 Jisoo:
Tao đang dỗi nó rồi
Cái tội tài lanh. Nói năng linh ta linh tinh

🐰 Jeonghan:
Trời haha
Có gì đâu mà dỗi, tội nghiệp =)))
Thằng bé vô tư thôi, kệ nó

🦌 Jisoo:
Thôi tao không biết. Tao vẫn dỗi

🐰 Jeonghan:
Haha bướng vl
Ừa thôi tùy mày
Cũng đi ngủ sớm đi nhá
Tao đi ngủ đây
Bye 👋🏻

🦌 Jisoo:
Ừa bye nhé
Ngủ ngon

Jeonghan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tắt sáng, thở ra một hơi dài, mệt mỏi.
Ngoài cửa sổ, mây đen lững lờ kéo đến, như báo hiệu cơn mưa đêm sắp tới.

Cậu khựng lại, ánh mắt vô thức dõi theo những đốm sáng hiếm hoi giữa nền trời xám xịt.

Cậu không thích mưa.

Vì mưa gợi nhớ tới một quá khứ mà cậu không muốn nhắc tới.

Jeonghan khép mắt, tự nhủ: "Ổn thôi... Mình vẫn ổn."
Nhưng trong lồng ngực, thứ cảm giác âm ỉ vẫn chưa một lần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com