05. hiểu lầm
Trong lớp, bỗng rộ lên một tin đồn cũ:
Rằng Jeonghan từng yêu vài cậu sinh viên khóa trên, nhưng cuối cùng đều bị bỏ rơi.
Có người bảo vì Jeonghan "dễ dãi quá", có người lại nói vì cậu ta "hay tỏ ra đáng thương, ai cũng mủi lòng rồi lại chán".
Tin đồn bay qua miệng người này đến tai người khác, cuối cùng rơi vào tai Seokmin khi cả nhóm đang ăn cơm trưa.
Seokmin thoáng do dự, rồi lỡ miệng kể lại cho Seungcheol nghe.
Seungcheol chỉ hơi nhíu mày, đặt thìa xuống:
"Kệ đi, chuyện cũ của người ta mà."
Anh nói vậy, nhưng suốt buổi trưa, trong đầu Seungcheol cứ lởn vởn hình ảnh Jeonghan – nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt khi cậu lặng lẽ ngồi đọc sách ở góc lớp, và tự hỏi... liệu có bao nhiêu điều mình chưa thực sự biết về em ấy?
⸻
Hôm sau, khi chỉ còn hai người cùng thu dọn tài liệu, Seungcheol bất giác buột miệng, giọng như hỏi vu vơ:
"Mấy lời người ta nói về em... đúng không?"
Jeonghan khựng lại. Một thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt, rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol:
"Anh muốn nghe câu nào? Câu thật hay câu dễ nghe?"
Ánh nhìn ấy bình thản, nhưng bên trong như giấu cả ngàn mũi gai.
Seungcheol thoáng cứng họng. Anh bật cười gượng, quay đi:
"Thôi... coi như anh chưa hỏi."
⸻
Cuối tuần, cả nhóm cùng ôn bài ở thư viện trường đến tận tối muộn.
Trời bất chợt đổ mưa, hạt mưa đập lộp độp lên cửa kính. Mọi người vội vàng xếp sách, chuẩn bị ra về.
Seungcheol vô thức liếc sang, thấy Jeonghan chỉ đứng nhìn mưa, tay trống không.
"Không mang ô à?"
Jeonghan khẽ lắc đầu, hơi ngượng.
Seungcheol không nói thêm gì, chỉ tháo vội chiếc ô của mình, dúi vào tay Jeonghan:
"Cầm đi. Anh chạy qua quán net gần đây trú cũng được."
Jeonghan sững người:
"Còn anh thì sao?"
"Anh to con hơn, chịu mưa chút không sao đâu."
Nói xong, Seungcheol quay lưng chạy thẳng ra mưa, mái tóc đen nhanh chóng ướt sũng, bóng lưng anh khuất dần dưới màn nước xám xịt.
Jeonghan đứng đó, tay vẫn siết chặt chiếc ô.
Cổ họng nghẹn lại, tim đập thình thịch.
"Từ bao giờ... mình lại mong có người quan tâm đến thế?"
Cậu tự hỏi, rồi tự cười, dù sống mũi cay xè.
⸻
Những ngày sau đó, Jeonghan bắt đầu nhận ra cậu hay lỡ lời trước mặt Seungcheol, hay vô thức nhìn về phía anh giữa giờ học.
Ánh mắt cậu bám theo từng cử chỉ nhỏ của Seungcheol – cái chau mày khi đọc sách, cái cười ngốc nghếch khi trêu Seokmin.
Từng chút một, Jeonghan nhận ra... cậu đã thật sự thích anh mất rồi, thích đến không thể quay đầu.
⸻
Hong Jisoo nhìn thấy tất cả.
Một chiều, cậu kéo Seokmin ra hành lang, giọng thấp hẳn xuống:
"Anh sợ Jeonghan lại đau lòng. Cheol hyung... anh ấy chẳng hề có ý gì đâu."
Seokmin ngập ngừng:
"Nhưng Cheol hyung quan tâm Han hyung lắm mà?"
Jisoo khẽ lắc đầu, mắt thoáng buồn:
"Đấy là kiểu quan tâm mà Cheol hyung đối với ai cũng thế... Với Hanie thì... lại thành nguy hiểm hơn."
⸻
Buổi tối hôm ấy, hành lang vắng người hơn thường lệ.
Đèn vàng mờ phủ xuống nền gạch xám, in bóng Seungcheol đứng tựa lưng trước cửa giảng đường, tay đút túi quần, mắt dõi về phía bên trong.
Anh vẫn chờ Jeonghan như mọi hôm.
Một thói quen, cũng có thể gọi là một niềm an ủi.
Tiếng bước chân và tiếng cười rúc rích phía sau kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
Vài người bạn cùng lớp đi ngang qua, giọng nói cố tình hạ thấp nhưng đủ để lọt vào tai Seungcheol:
"Ê, Jeonghan ấy hả? Thằng đó ai nó cũng thả thính. Cẩn thận không lại thành gay lúc nào không biết."
"Thì đúng mà, nhìn nó xem. Cười cười, đụng ai cũng dịu dàng. Đứa nào chẳng hiểu ý."
Một tiếng cười khúc khích vang lên, sắc như dao rạch vào màng nhĩ.
Seungcheol quay đầu lại, chân mày chau chặt, giọng anh trầm xuống, ngắn gọn và gay gắt:
"Mấy đứa mày im đi."
Bọn họ sững lại, rồi một đứa bật cười chế giễu:
"Ơ, Cheol. Bênh dữ vậy? Đừng nói mày..."
Mặt Seungcheol lạnh hẳn, giọng rắn như thép:
"Nói thêm câu nào nữa tao không khách sáo đâu."
Không khí đặc quánh lại trong vài giây, rồi cả nhóm nhún vai, bỏ đi với vài tiếng hừ khẽ.
⸻
Seungcheol thở ra, bàn tay siết chặt đến trắng đốt ngón tay.
Tim anh vẫn đập nhanh vì giận – giận người ta ăn nói hồ đồ, và cả... giận chính bản thân mình vì không biết phải làm gì hơn ngoài mấy lời dọa dẫm vô nghĩa.
Anh quay lại – vừa đúng lúc Jeonghan từ trong lớp bước ra.
Ánh đèn hành lang chiếu lên gương mặt cậu, mái tóc mềm phủ xuống trán, và trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc.
"Anh đợi lâu chưa?"
Jeonghan hỏi, giọng nhẹ như gió.
Nhưng vừa nghe câu đó, trong đầu Seungcheol lại vang lên mấy câu nói khi nãy.
Cơn giận, lo lắng và cả sự bất lực trào lên một cách ngu ngốc.
Không kịp kìm lại, anh buột miệng:
"Jeonghan... Em đừng sống kiểu đó nữa được không?"
Jeonghan thoáng sững người, nụ cười khựng lại.
"Kiểu gì cơ?"
Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã có chút dao động.
Seungcheol nuốt khan, giọng anh khàn đi:
"Kiểu lúc nào cũng cười, lúc nào cũng dịu dàng, ai em cũng thân thiết.
Người ta nhìn vào... chỉ nghĩ em dễ dãi thôi."
Câu nói vừa thốt ra, chính anh cũng thấy đau nhói. Nhưng muộn rồi.
Một khoảng im lặng dài phủ xuống.
Jeonghan chớp mắt, hàng mi khẽ run. Nụ cười hoàn toàn biến mất.
Giọng cậu nhỏ và lạnh, như giọt mưa rơi lên đá:
"Anh... cũng nghĩ vậy sao?"
Seungcheol vội lắc đầu:
"Không phải... Anh chỉ... Em đừng để ai cũng nghĩ em như vậy. Không đáng đâu."
Jeonghan siết chặt quai cặp. Trong mắt cậu ánh lên thứ gì đó giống như thất vọng lẫn tổn thương.
Giọng cậu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng đôi mắt lại đỏ lên:
"Vậy ra... anh cũng nghĩ em rẻ rúng như mấy người kia."
"Không! Anh—"
Seungcheol vươn tay, nhưng Jeonghan đã quay mặt đi, bước nhanh về phía cầu thang.
Bóng cậu khuất dần ở góc hành lang, để lại Seungcheol đứng chết lặng, bàn tay còn giơ ra giữa không trung.
Lần đầu tiên, Seungcheol cảm thấy bối rối.
Hành lang trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang kêu rè rè và mùi mưa thoang thoảng từ cửa sổ thổi vào.
⸻
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Jeonghan không còn đợi Seungcheol sau giờ học nữa.
Những bước chân sóng đôi trên hành lang bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại Seungcheol đứng lặng nhìn theo bóng lưng cậu.
Bài tập nhóm cũng đã hoàn thành và phát biểu xong.
Giữa họ giờ đây không còn bất cứ cái cớ nào để phải gặp nhau, phải chào nhau, hay phải cười với nhau như trước.
⸻
Một buổi tối muộn, Seungcheol ngồi trong quán ăn vặt quen – quán nhỏ góc phố, bàn gỗ cũ kĩ và mùi đồ chiên thoảng trong gió.
Điện thoại để trên bàn, màn hình tối om.
Ngón tay anh lướt qua lướt lại trên tên "Jeonghan" trong danh bạ, không dám nhấn gửi dù chỉ một tin nhắn "Em khỏe không?".
Wonwoo ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ.
Mingyu ngồi cạnh Wonwoo, tay đảo đều hộp tokbokki, nhưng mắt vẫn kín đáo liếc về phía Seungcheol.
"Cheol này."
Tiếng Wonwoo cất lên, nhẹ và trầm.
"Gì?" – Seungcheol ngẩng lên, giọng hơi khàn.
Wonwoo nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi chậm rãi:
"Mày chỉ coi Jeonghan là bạn... thật không?"
Seungcheol giật mình, sống lưng như bị ai chọc vào.
Anh bắt gặp cả ánh mắt Mingyu đang nhìn mình – không nói gì, nhưng đầy lặng lẽ và hơi buồn.
"Tao... tất nhiên là bạn." – Seungcheol trả lời, nhưng chính anh cũng nghe thấy sự do dự rất rõ trong giọng mình.
Wonwoo khẽ thở dài, rồi hỏi tiếp, vẫn giọng đều đều:
"Bạn... mà quan tâm như vậy sao?"
Câu hỏi của Wonwoo như một lưỡi dao mảnh, cắt xuyên qua lớp lý lẽ anh tự dựng lên bấy lâu.
⸻
Seungcheol không trả lời được.
Tim anh đập nhanh, và trong đầu, vô thức hiện lên hình ảnh Jeonghan – nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại, và đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe buổi tối hôm đó... cái nhìn vừa tổn thương vừa xa cách.
Bỗng thấy ngực đau nhói.
Không phải vì Jeonghan giận anh... mà vì Jeonghan chọn cách rời đi, không nói một lời.
⸻
Tối hôm ấy, Seungcheol nằm dài trên giường.
Căn phòng tối chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, đổ bóng những thanh rèm lên tường.
Điện thoại vẫn im lặng bên cạnh gối.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng trống rỗng.
Tự hỏi đi hỏi lại trong đầu:
Tại sao chỉ cần Jeonghan giận... mình lại khó chịu đến thế?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có cảm giác lồng ngực như bị bóp chặt, và một ý nghĩ mơ hồ:
"Hay là... mình đã thích cậu ấy từ lâu, chỉ không chịu thừa nhận?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com