08. cơn mưa, cầu vồng
Jeonghan vẫn tiếp tục tránh mặt Seungcheol một cách rõ ràng đến đau lòng.
Ở giảng đường, mỗi lần Seungcheol nhìn sang, Jeonghan đều ngồi thật xa, khoảng cách giữa họ như một vực sâu vô hình không thể bắc cầu.
Ánh mắt Jeonghan khi vô tình bắt gặp Seungcheol thì né tránh, không còn chút ánh sáng thân quen nào. Đôi khi, Seungcheol cố gắng mỉm cười, nhìn về phía cậu ấy, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và cái quay lưng lạnh lùng.
Những tin nhắn Seungcheol gửi đến thì vẫn hiện dòng chữ "đã nhận", nhưng không một lần nào được hồi đáp. Mỗi lần nhìn vào điện thoại, tim anh lại đau nhói vì sự thờ ơ ấy.
Không còn nụ cười dịu dàng ấy, không còn ánh mắt tinh nghịch trêu chọc thường ngày... chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo và sự im lặng như bóp nghẹt lấy tim anh.
Seungcheol không thể nào giấu nổi sự bất an và nỗi cô đơn kéo dài trong lòng. Anh cảm thấy như đang đứng bên bờ vực, vừa muốn níu lấy, vừa sợ chạm vào lại khiến mối quan hệ mong manh ấy vỡ vụn.
Cuối cùng, người mà Seungcheol tìm đến vẫn là Jisoo – người bạn thân thiết nhất của Jeonghan, và cũng là người duy nhất lúc này anh cảm thấy có thể tìm đến để hỏi về tình hình của cậu.
Vừa bước vào phòng, Seungcheol đã thở dài, rồi phịch xuống ghế như một kẻ kiệt sức.
Gương mặt anh phờ phạc, mái tóc hơi rối, và quầng mắt thâm đậm của những đêm trằn trọc không ngủ.
"Jisoo... anh chịu hết nổi rồi."
Giọng anh khàn đặc, pha chút tuyệt vọng.
"Tại sao Jeonghan lại tránh mặt anh như vậy? Em ấy... thực sự ổn chứ?"
Jisoo im lặng nhìn anh vài giây, rồi khép mạnh quyển sách đang cầm, gương mặt thoáng nét bực bội:
"Hyung... em thực sự mệt với anh đấy. Ngày nào anh cũng hỏi y như vậy, nhưng anh vẫn chẳng chịu tự hỏi lòng mình: rốt cuộc anh muốn gì?"
Seungcheol cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau đến trắng bệch.
Anh khẽ lắc đầu, giọng lạc đi:
"Anh... anh chỉ sợ làm em ấy đau. Sợ anh sẽ không thể mang lại điều Jeonghan cần."
Jisoo nhíu mày, giọng trầm xuống, nặng trĩu:
"Anh không nhận ra sao? Jeonghan tránh mặt anh... là vì anh lúc nào cũng tốt bụng, luôn đối tốt với tất cả mọi người. Nhưng Jeonghan thì lại thích anh. Cậu ấy sợ... sợ mình chỉ đang tự ngộ nhận, sợ cuối cùng anh chỉ coi đó là thương hại, nên mới chọn cách lùi lại."
Jisoo ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, ánh nhìn thoáng chút giận mà đầy xót xa:
"Và em nói thật... nếu đến giờ anh vẫn chưa biết trái tim mình thực sự muốn gì, thì đừng tìm Jeonghan nữa. Đừng để cậu ấy phải đau thêm lần nào nữa, Seungcheol à."
"Đủ rồi, em phải lên lớp. Anh đi về đi."
Câu nói cắt ngang mọi lời định nói ra.
Seungcheol khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, môi anh mấp máy — anh muốn thốt lên, muốn nói rằng anh thật sự thích Jeonghan rồi.
Nhưng Jisoo không cho anh cơ hội ấy.
Bờ vai rộng của anh khẽ run lên, ánh mắt thoáng vẻ tuyệt vọng, như thể lần đầu tiên anh dám đối diện với chính nỗi sợ và tình cảm thật của mình.
⸻
Hôm sau.
Wonwoo – người vẫn luôn quan sát tất cả trong im lặng – cuối cùng quyết định không đứng ngoài nữa.
Cậu hẹn riêng Jisoo ở một quán cà phê nhỏ gần cổng trường.
Hơi nước ấm từ ly latte phủ lên mặt kính một lớp sương mỏng, làm dịu đi cái lạnh se se của chiều thu.
Ngồi đối diện, Wonwoo lên tiếng trước. Giọng cậu chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Seungcheol... nó bắt đầu nhận ra tình cảm của mình rồi."
Jisoo thoáng khựng lại, mắt mở to một chút, rồi nét mặt dịu xuống, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi:
"Thật sao?"
"Thật." Wonwoo gật đầu. "Nó chưa bao giờ rối đến thế, nếu chỉ coi Jeonghan là bạn. Tao nhìn thấy, mấy hôm nay nó tự giằng xé chính mình."
Jisoo thở ra một hơi dài, ngón tay khẽ miết quanh thành cốc, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ, giọng chùng xuống:
"Vậy... có lẽ đã đến lúc bọn mình phải giúp một tay rồi."
Wonwoo hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, giọng thấp nhưng chắc chắn:
"Ừ. Lần này, tao không định để Seungcheol tự dằn vặt thêm nữa."
Thế là, hội bạn thân chính thức lập "kế hoạch hòa giải".
Wonwoo ngồi dựa lưng lên ghế, chân vắt chéo, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng:
"Seungcheol đang rối, Jeonghan cũng đang rối. Nếu để yên, hai đứa đó chỉ biết chạy trốn. Bọn mình phải đẩy tụi nó đến lúc không còn đường lui."
Wonwoo làm "quân sư": phân tích mọi nước đi, tính toán phản ứng của Seungcheol và nỗi sợ cố giấu của Jeonghan.
Jisoo – với tình bạn lâu năm và sự nhạy cảm hiếm có – là người duy nhất đủ gần để chạm đến những góc mềm yếu nhất của Jeonghan, rồi khéo léo nói lại với Seungcheol, để anh hiểu điều Jeonghan chưa từng dám thổ lộ.
Mingyu và Seokmin – hai mảnh ghép tưởng chừng chỉ biết pha trò – lại là mắt xích quan trọng: luôn ở bên Jeonghan, xoa dịu không khí, rủ cậu ra ngoài, tạo ra những khoảnh khắc "tình cờ" để Seungcheol xuất hiện, trước khi Jeonghan kịp lùi bước.
Một câu đùa, một cái khoác vai, những phút giây tưởng như vô tình... nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch Wonwoo âm thầm sắp đặt.
⸻
Một buổi chiều.
Jisoo chọn sân thượng trường làm nơi bắt đầu.
Nơi ấy cao hơn hẳn tiếng ồn sân trường, chỉ còn lại gió và bầu trời rộng mở.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi nắng cuối ngày vương trên mái ngói, lẫn tiếng lá xào xạc dưới sân xa. Bầu trời nhuộm sắc cam nhạt, như cũng do dự trước khi nhường chỗ cho bóng tối.
Seungcheol ngồi tựa lưng vào lan can, áo sơ mi hơi nhàu, cổ tay in vệt mệt mỏi của nhiều đêm không ngủ. Ánh mắt anh phờ phạc, nhưng khi thấy Jisoo bước tới, vẫn cố gượng một nụ cười nhạt.
Jisoo đứng lặng giây lát, tay nắm hờ thành lan can lạnh buốt, hít một hơi sâu, như gom đủ can đảm. Trái tim cậu đập nhanh – vì điều sắp nói ra không dễ dàng, cả với người kể lẫn người nghe.
Cuối cùng, cậu cất giọng, trầm và chậm rãi, như thể lựa từng chữ:
"Hyung... Em muốn kể cho anh nghe về Jeonghan. Về thứ cậu ấy chưa bao giờ dám nói – kể cả với chính mình."
Seungcheol khựng lại, ngẩng đầu. Trong đôi mắt vốn mệt mỏi ấy, lóe lên tia hy vọng – mong manh mà mãnh liệt:
"Jisoo... nói đi. Anh... thật sự muốn hiểu."
Jisoo khẽ gật, thở ra một hơi dài. Ánh hoàng hôn viền nhẹ lên gương mặt cậu, nhưng điều cậu sắp kể chẳng hề dịu dàng:
"Chắc em đã từng đề cập trước đây với anh rồi nhỉ? Rằng Jeonghan... chưa bao giờ thích mưa, hyung ạ."
"Vì với cậu ấy, mưa không chỉ là thời tiết – mà là ký ức. Ký ức về một người từng ở cạnh, rồi biến mất không một lời từ biệt."
"Ngày đó, Jeonghan vẫn còn tin: chỉ cần được tựa vai nhau trong cơn mưa là đủ. Họ không hứa hẹn gì, chỉ có những buổi chiều nép dưới mái hiên, vai kề vai, chung một chiếc ô. Jeonghan từng ước: giá mà mưa đừng tạnh, để họ còn có cớ ở bên nhau."
"Nhưng rồi, một ngày mưa khác lại đến... và người ấy biến mất. Không tin nhắn. Không lời giải thích. Không một ánh mắt sau cùng. Chỉ còn Jeonghan đứng lại, tay siết chặt chiếc ô, để mặc nước mưa hòa lẫn nước mắt."
"Từ đó, cậu ấy sợ mưa – vì nó nhắc cậu ấy về hơi ấm đã mất, và cả sự thật phũ phàng: Đôi khi, thứ dịu dàng nhất cũng có thể trở thành vết thương sâu nhất."
Jisoo dừng lại, gió chiều lùa qua, làm mái tóc cậu khẽ rung. Hoàng hôn bắt đầu nhạt màu, nhường chỗ cho bóng tối đang dần lan.
Seungcheol ngồi bất động, tay anh vô thức siết chặt vạt áo, như níu lấy điều gì đó sắp tuột khỏi tầm tay. Trong mắt anh, hiện lên sự đau đớn và run rẩy – như thể lần đầu chạm vào sự thật mình không dám tin.
Jisoo vẫn tiếp tục, giọng cậu dịu hơn, như lời thú nhận thay Jeonghan:
"Sau đó, Jeonghan vẫn thử yêu, hyung ạ. Nhưng chỉ cần trời đổ mưa, mọi thứ lại rạn vỡ. Cậu ấy sợ chính mình. Sợ lại hy vọng, rồi lại mất. Bởi vì với Jeonghan, tất cả những 'chúng ta' cậu ấy từng có... cuối cùng cũng rời bỏ cậu ấy vào một ngày mưa."
Jisoo ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào Seungcheol, giọng run run:
"Vậy nên... khi hyung xuất hiện, cậu ấy sợ. Sợ lại thích một người. Sợ lại tin tưởng. Nhưng cũng sợ... nếu không thử, sẽ mất hyung mãi mãi."
Gió chiều lạnh hơn, quét qua sân thượng. Seungcheol khẽ nhắm mắt, hơi cúi đầu. Trong lồng ngực, tim anh đập mạnh – mang theo hối hận và thương xót.
Jisoo nhìn anh, chậm rãi kết thúc:
"Hyung à... Jeonghan không vô tâm, không lạnh nhạt. Cậu ấy chỉ đang chiến đấu với nỗi sợ cũ – thứ mà ngay cả bản thân cậu ấy cũng không dám đối diện."
Sân thượng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim Seungcheol đập thổn thức – lần đầu tiên, anh thật sự hiểu: Đằng sau nụ cười dịu dàng ấy... là một vết thương chưa từng lành.
⸻⸻
Nhưng rồi, đột nhiên, Jeonghan bắt đầu nghỉ học.
Ban đầu chỉ là vài tiết, rồi cả buổi, rồi nhiều ngày liên tiếp. Tin nhắn của Jisoo chỉ hiện chữ "Đã gửi", cuộc gọi đổ chuông dài không có hồi đáp. Như thể Jeonghan tan biến, biến mất khỏi thế giới mà cậu từng thuộc về.
Cả nhóm bắt đầu hoảng. Mọi người bàn tán, đoán già đoán non: có thể Jeonghan bị ốm nặng, hoặc chỉ đang cần một khoảng lặng.
Nhưng riêng Jisoo, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: Jeonghan không chỉ trốn tránh trường học – cậu còn đang trốn tránh chính bản thân mình.
Một chiều mưa tầm tã, Seokmin đang trên đường về thì tình cờ bắt gặp Jeonghan. Cậu ngồi đó, một mình, ở trạm xe bus trước cổng trường.
Đầu cậu cúi gằm, tóc rũ xuống, chiếc áo sơ mi mỏng ướt sũng dính vào người, làm lộ ra cả bờ vai gầy guộc. Gương mặt cậu nhợt nhạt đến mức hệt như một bức tượng bị mưa dầm mòn.
Seokmin chết lặng mất vài giây, rồi run run lấy điện thoại, ngón tay luống cuống bấm:
"Cheol hyung! anh Jeonghan ở trạm xe bus trước cổng trường! Nhanh lên!"
Seungcheol đang ngồi bất lực trong phòng học trống, điện thoại rung lên làm anh giật thót. Chỉ kịp đọc tin nhắn, anh đã bật dậy, lao ra hành lang.
Mưa ào xuống, nặng nề và lạnh ngắt, gió thốc quất vào mặt đến rát buốt.
Mỗi bước chạy như bị xiềng xích kéo lùi lại, tim đập loạn trong lồng ngực, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Jeonghan... xin đừng biến mất..."
Cuối cùng, xuyên qua màn mưa mờ đục, anh nhìn thấy Jeonghan – dáng ngồi co ro, bé nhỏ hơn bao giờ hết. Như thể chỉ cần một cơn gió mạnh, cậu cũng sẽ tan biến.
"Jeonghan!" – Seungcheol gọi, giọng khản đặc vì vừa thở, vừa run.
Jeonghan giật mình, chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt trống rỗng thoáng rung động, rồi nhanh chóng trở lại vô hồn:
"Về đi anh... Em không sao..."
Giọng cậu yếu đến mức Seungcheol phải căng tai mới nghe rõ. Anh bước lại, đôi giày ướt sũng bắn nước lên nền xi măng, hơi thở gấp gáp.
Không chần chừ, Seungcheol ngồi sụp xuống trước mặt Jeonghan, mưa xối xả lên vai:
"Không. Anh không về đâu." Giọng anh run rẩy, nhưng ánh mắt kiên quyết đến đau đớn.
"Jeonghan... anh thích em."
Jeonghan khẽ nhếch môi cười. Nụ cười méo mó, yếu ớt đến mức như sắp tan biến cùng cơn mưa:
"Anh lại thương hại em sao? Em đã nói rồi... đừng tốt với em nữa..."
Seungcheol lắc đầu, giọng nghẹn như tiếng nức nở bị kìm nén quá lâu:
"Không! Không phải thương hại!"
Anh đưa tay siết lấy vai Jeonghan, cảm nhận bờ vai ấy lạnh buốt, ướt đẫm run lên dưới tay mình.
"Anh yêu em... đến mức không thể để mất em!"
Nước mưa rơi xối xả, hòa vào dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Jeonghan. Mái tóc cậu dính bết, từng giọt nước lăn qua cằm, vỡ tan trên mặt đường xám xịt.
Jeonghan cắn môi đến bật máu, giọng run như sắp gãy:
"Anh không hiểu đâu..."
"Em... em là cơn mưa, Seungcheol..."
"Còn anh... anh là cầu vồng."
"Mà cầu vồng... chỉ nên xuất hiện... sau khi cơn mưa biến mất thôi..."
Ánh mắt cậu đục ngầu, nhưng ánh lên nỗi tuyệt vọng thành thật đến tàn nhẫn: Cậu tin thật – tin rằng chỉ cần cậu tồn tại, chỉ đem lại khổ đau cho Seungcheol.
Seungcheol lắc đầu, gần như gào lên, giọng vỡ vụn:
"Không! Anh không cần cầu vồng sau mưa! Anh chỉ muốn... ở bên em... cả trong mưa lẫn sau mưa!"
Mưa trút xuống mạnh hơn, từng giọt lạnh như kim châm. Jeonghan nhắm mắt, hàng mi ướt run lên.
"Về đi anh..."
Tiếng cậu nhỏ và mỏng đến mức như tan vào tiếng mưa.
"Về nơi có cầu vồng ấy..."
Cậu không dám mở mắt, sợ thấy đôi mắt Seungcheol đau đớn, sợ nhìn thấy chính mình – một kẻ ích kỷ, yếu đuối chỉ biết chạy trốn.
Seungcheol ngồi sụp xuống, hai bàn tay vẫn giữ chặt vai Jeonghan, trái tim đau đến nghẹt thở.
Anh muốn ôm cậu, mặc kệ tất cả. Nhưng Jeonghan chỉ im lặng, không né tránh, cũng không đáp lại.
Khoảng cách giữa họ gần như bằng không – nhưng lại xa đến vô tận.
Giữa cơn mưa mùa hạ, một người cố giữ, một người muốn buông.
Và thứ vỡ vụn... chính là hy vọng mong manh họ từng có.
⸻
Ở phía xa, dưới mái hiên hẹp của dãy phòng học cũ, Mingyu, Wonwoo, Seokmin và Jisoo lặng lẽ chứng kiến.
Vai áo họ cũng đã lấm tấm ướt.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, gõ nhịp lên nỗi xót xa còn vương lại trong lồng ngực từng người.
Ánh mắt Mingyu hơi ướt, Wonwoo siết tay cậu chặt hơn, chẳng nói lời nào.
Jisoo cúi đầu, môi mím chặt, còn Seokmin chỉ thở dài – hơi thở tan ra trong khí lạnh ẩm ướt.
Họ đều hiểu.
Có những tình yêu lớn đến mức chỉ nghĩ đến hạnh phúc thôi cũng đủ để người ta đau.
Có những nỗi sợ sâu đến mức, dẫu yêu đến đâu, vẫn không dám bước thêm một bước.
Và cuối cùng...
Chỉ còn cơn mưa,
rơi mãi trên sân trường vắng.
Và một trái tim,
vẫn chưa đủ can đảm tin rằng: hạnh phúc kia... thật sự thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com