Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. cầu vồng sau mưa

Sau tất cả những giằng xé, những hoài nghi và cả những phút giây trốn chạy, cuối cùng Jeonghan cũng để cho bàn tay Seungcheol nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, thật chặt, như muốn gửi gắm cả một thế giới cảm xúc chưa từng được nói ra.

Không còn là hai người đứng chênh vênh, mấp mé trên ranh giới mong manh của tình yêu và nỗi sợ hãi. Họ giờ đây là những tâm hồn đang dần hòa quyện, cùng nhau bước qua bức tường ngăn cách từng tự dựng lên trong lòng.

Buổi chiều tà phủ nhẹ bóng nắng yếu ớt bên mái hiên thư viện cũ kỹ, nơi gió lay động từng chiếc lá khô rơi rụng.

Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, ánh mắt anh dõi theo từng hơi thở đều đều của cậu, giọng trầm ấm lại thoảng chút run run như sợ sẽ làm tan biến khoảnh khắc quý giá này:

"Anh không chắc là mình sẽ làm tốt... nhưng... anh muốn thử."

Câu nói giản đơn ấy như một lời hứa chưa trọn vẹn, nhưng cũng đủ để kéo Jeonghan ra khỏi những ngổn ngang trong lòng.

Cậu ngước lên nhìn Seungcheol, thấy rõ trong đôi mắt sâu thẳm ấy không chỉ có lo lắng, mà còn là tình yêu dịu dàng, bền bỉ – thứ tình cảm đã lặng lẽ lớn lên qua những ngày tháng im lặng chung bước.

Cậu mỉm cười, không nói thành lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, và trong khoảnh khắc ấy, dường như những đám mây xám u ám chất chứa bao nỗi sợ hãi, hoài nghi đều tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp len lỏi vào trái tim.

Kể từ hôm đó, sự quan tâm của Seungcheol dành cho Jeonghan không còn là những cử chỉ vụng về mà là một dòng chảy nhẹ nhàng, tự nhiên và chân thành.

Mỗi khi áo khoác của Jeonghan bị bỏ quên đâu đó, Seungcheol đều lặng lẽ mang đến, đặt lên vai cậu như thể đó là một chiếc áo giáp bảo vệ khỏi giá lạnh của thế giới ngoài kia.

Khi Jeonghan chưa kịp ăn sáng, anh sẽ nhanh chóng mua một ổ bánh mì nóng hổi, đặt lên bàn, ánh mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

Những lần Jeonghan ho khẽ, ánh mắt anh lại trở nên lo lắng, dịu dàng, khiến cậu không thể không đỏ mặt vì cảm động và ngại ngùng.

Jeonghan vẫn còn vụng về trong việc đón nhận tình yêu, vẫn còn những phút giây cậu cảm thấy sợ hãi, do dự.

Nhưng lần này, thay vì né tránh, cậu chọn đối diện – với bản thân, với Seungcheol, với những điều chưa biết trong tương lai.

Bởi vì cậu hiểu, tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là sự đồng hành và chấp nhận những thiếu sót, là sự dũng cảm để trao đi và đón nhận.

Một buổi tối dịu dàng, nhóm sáu người tụ tập ở quán nhỏ quen thuộc – nơi từng là chứng nhân cho biết bao khoảnh khắc thân mật, vui vẻ và cả những giây phút lúng túng vụng về của họ.

Seungcheol và Jeonghan, Mingyu bên Wonwoo, Seokmin với Jisoo – ba cặp đôi, ba thế giới nhỏ bé đang hòa chung nhịp đập trong một bàn ăn ấm cúng.

Chưa kịp ngồi vững chỗ, Seungcheol đã nhanh tay gắp một miếng sườn nướng mềm thơm nhất, đặt nhẹ nhàng vào bát của Jeonghan. Giọng anh ấm áp mà đầy quan tâm:
"Em gầy đi rồi. Ăn nhiều lên nhé."

Jeonghan hơi bất ngờ, ánh mắt lóe lên vẻ ngại ngùng, gương mặt lửng lơ ửng hồng hào. Cậu lí nhí, muốn từ chối, nhưng lại không biết nói sao cho phải:
"Em... em tự gắp được mà..."

Seungcheol mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến khiến cho không chỉ Jeonghan mà cả những người xung quanh cũng phải bật cười thích thú, hòa theo tiếng "hú" vui vẻ của cả nhóm như thể đang cổ vũ cho sự ngọt ngào ấy.

Không chịu thua kém, Mingyu cũng khẽ nghiêng người sang bên, tay xoa nhẹ lên vai Wonwoo, rồi cẩn thận rót nước cho anh.

Giọng cậu mềm mại, ngọt ngào như rót mật:
"Anh uống nước đi, đừng để khan giọng."

Wonwoo mỉm cười, nụ cười ẩn chứa nhiều cảm xúc khó gọi tên, khóe môi cong lên tự nhiên mà chẳng hề gượng gạo:
"Cục cưng muốn ăn gì? Em nói, anh gắp cho."

Bên cạnh đó, Seokmin nhìn quanh một vòng rồi khẽ hắng giọng, ánh mắt chăm chút, đầy dịu dàng khi quay sang gỡ từng chiếc xương cá nhỏ cho Jisoo:
"Hyung cẩn thận tí, mắc xương là mệt lắm đấy."

Jisoo chỉ mỉm cười, ánh mắt dần mềm mại lại, dịu dàng và tràn đầy biết ơn. Cậu thì thầm đủ nhỏ để Seokmin nghe thấy:
"Anh biết mà... cảm ơn nhé."

Cả bàn ăn như bừng lên trong ánh sáng vàng ấm áp, xen lẫn những tiếng cười khúc khích, lời nói dịu dàng và những cử chỉ yêu thương nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

Nơi đó, giữa những món ăn đơn giản, tình cảm của họ được chăm sóc và nuôi dưỡng từng ngày, từng giờ.

Cơm, canh thơm ngọt, tiếng dao đũa lách cách hòa cùng những tiếng cười rộn rã và cả những lời chọc ghẹo nhẹ nhàng, thân quen.

Không khí trong quán nhỏ bỗng trở nên sinh động hơn hẳn khi sáu người cùng ngồi lại bên một bàn ăn – ba cặp đôi, ba thế giới riêng biệt nhưng hòa quyện làm một.

Họ thay phiên nhau "phát cơm chó" một cách không giấu giếm, những lời nói ngọt ngào, những ánh mắt đong đầy yêu thương cứ thế tự nhiên lan tỏa khắp không gian.

Seungcheol nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Jeonghan, Mingyu thì ân cần chăm sóc Wonwoo, còn Seokmin không ngần ngại cẩn thận gỡ xương cá cho Jisoo.

Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều là sự quan tâm âm thầm mà chân thành, khiến cho mọi thứ không chỉ là bữa ăn, mà còn là nơi để trái tim họ tìm thấy sự an yên.

Ngay cả cô chủ quán khi đi ngang qua, thoáng nghe được vài câu đối đáp đầy trìu mến của họ, cũng không khỏi bật cười thích thú:
"Trời mưa xong là tình yêu nở rộ hết nhỉ? Mấy đứa trẻ này dễ thương thật!"

Jeonghan vội vàng cúi mặt xuống, cảm giác ngượng ngùng pha chút hạnh phúc nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng.

Cậu nhận ra, hóa ra yêu và được yêu lại có thể đơn giản, tự nhiên đến vậy.

Không phải là những lo toan hay sợ hãi thường trực, mà là sự sẻ chia, là chỗ dựa và là niềm vui từng phút giây bên nhau.

Và quan trọng hơn cả, cậu không hề là gánh nặng cho ai cả – trái lại, cậu được yêu thương, được trân trọng theo cách sâu sắc nhất.

Tiếng cười tiếp tục vang lên, ánh mắt đan vào nhau, và trong khoảnh khắc đó, Jeonghan hiểu rằng đây chính là nơi mà trái tim cậu muốn thuộc về – không phải một mình, mà bên cạnh người đã chọn đi cùng mình trên chặng đường phía trước.

Vài ngày sau, trời lại đổ mưa — nhưng lần này, cơn mưa không còn nặng nề hay lạnh lẽo như trước nữa.

Mưa dịu dàng, nhẹ nhàng rơi như một lời thì thầm an ủi, xoa dịu những tổn thương trong lòng. Cả nhóm họ hẹn nhau đi chơi công viên giải trí, những chiếc áo mưa đủ màu sắc sặc sỡ tạo nên một khung cảnh rộn ràng và đầy sức sống giữa bầu trời còn vương hơi nước.

Mây đen dần tan biến, nhường chỗ cho những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuyên qua lớp mưa, phản chiếu lung linh như những mảnh pha lê lấp lánh trên cỏ cây và con đường trải dài phía trước.

Khi họ cùng đứng trên đồi vọng cảnh, nhìn xuống khoảng xanh mênh mông dưới chân, một cầu vồng tuyệt đẹp bỗng hiện ra trên nền trời trong xanh, rực rỡ sắc màu như một món quà dành tặng cho những ai đã kiên nhẫn chờ đợi.

Seungcheol nhẹ nhàng bước tới, đứng sát phía sau Jeonghan, khẽ choàng tay qua eo cậu, kéo cậu vào gần hơn, để cậu cảm nhận hơi ấm trọn vẹn của mình. Giọng anh trầm thấp, gần như chỉ đủ để Jeonghan nghe thấy:

"Anh chưa từng sợ mưa đến thế này."

Jeonghan ngẩng đầu, quay lại đối diện anh, ánh mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng, mỏng manh nhưng đầy sức mạnh:

"Vì anh sợ... em lại biến mất, đúng không?"

Seungcheol chỉ mỉm cười, không đáp lời bằng lời nói, nhưng trong ánh mắt anh, Jeonghan đọc được cả một trời yêu thương, sự trân trọng và những lời chưa từng thốt ra.

Ở một khoảng cách đó không xa, Mingyu khẽ hích vai Seokmin, tiếng cười khúc khích thoảng qua:

"Nhờ mày lỡ mồm mới có ngày này đấy."

Seokmin trợn mắt, nhưng cũng không giấu được nụ cười hóm hỉnh:

"Ừ thì... chắc cũng đáng."

Wonwoo nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Mingyu, giọng trầm ấm mà đầy dịu dàng:

"Ừ thì... cầu vồng đã đến rồi."

Giữa ánh sáng mờ ảo, những giọt nước còn đọng lại trên tóc, trên má, trên làn da, Seungcheol khẽ nghiêng người, hạ thấp khuôn mặt lại gần Jeonghan.

Mắt anh lặng thầm tìm kiếm sự đồng thuận, và khi cậu khẽ gật đầu, lòng anh như vỡ òa. Anh từ từ đặt lên môi Jeonghan một nụ hôn — không vội vã, không ồn ào, mà là một nụ hôn tràn đầy sự trân trọng, dịu dàng và tất cả những gì họ từng kìm nén trong tim.

Jeonghan nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp, nhịp tim dần hòa cùng nhịp tim của Seungcheol. Cậu run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà là vì niềm hạnh phúc quá đỗi chân thật đang lan tỏa khắp người.

Cái ôm ấy không chỉ là vì một nụ hôn, mà còn là vì một lời hứa, là sự mở cửa cho một chương mới, nơi họ không còn phải giấu giếm hay e dè.

Lần đầu tiên, Jeonghan hoàn toàn tin rằng: sau cơn mưa... thật sự có cầu vồng.

Và hạnh phúc, hóa ra, không phải là điều xa vời, mà luôn ở lại, chờ đợi những trái tim dũng cảm bước tới và đón nhận.

end.

_____________________________

đôi lời từ tác giả:

vậy là "cheolhan | cầu vồng sau mưa" đã chính thức khép lại. thú thật, mình cũng không ngờ fic này lại hoàn thành trước cả "meanie | bạn tình" – một câu chuyện mà ban đầu mình nghĩ sẽ dễ viết hơn, sẽ kết thúc sớm hơn.

chắc tại dạo gần đây, seoul cũng đang vào mùa mưa. hai tuần liền, ngày nào cũng có những cơn mưa đến bất ngờ, dai dẳng và lạnh lẽo... khiến mình lại nghĩ đến Jeonghan – "cơn mưa" của riêng Seungcheol, và tự hỏi: rốt cuộc thì cậu ấy có tìm thấy "cầu vồng" cho riêng mình không?

cuối cùng, trong fic này, "cơn mưa" cũng tìm được "cầu vồng" để dựa vào, để được yêu thương mà không phải trốn chạy nữa.
còn mình... vẫn đang ngóng một dải cầu vồng nào đó sau mùa mưa lạnh giá ngoài kia.

cảm ơn mọi người đã ở lại đến tận cuối câu chuyện này. hy vọng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, ở một fic khác, trong một buổi chiều không còn mưa. 🌈🌧️

à, chắc là sẽ có thêm một ngoại truyện dành riêng cho cặp đôi này – và ngoại truyện đó... chắc sẽ dữ dội hơn cả "cơn mưa" mà mọi người vừa đọc =))
mong rằng mọi người vẫn sẽ yêu thương nó nhé. 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com