Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước đầu tiên

1.

mùa hè đã đến.

seungcheol lau mấy cái cốc, đặt ngay ngắn lên khay gỗ. mười một giờ trưa, quán vắng teo chẳng một mống khách nào. nhân viên văn phòng thì chưa đến giờ nghỉ trưa, mà mấy đứa học sinh đang nghỉ hè cũng chẳng muốn lết xác ra khỏi nhà mà đi uống nước lúc này. máy lạnh chạy vù vù, mấy con mèo ngoan ngoãn nằm ngủ dưới nền nhà, trong góc quán, trên ghế của khách, thậm chí còn có con còn đang dựa vào chân seungcheol gà gật. anh nghĩ mình nên tính đến việc tuyển thêm nhân viên để chăm nom quán và bọn nhóc này, chứ cứ cắm cọc ở quán mà không chạy qua trạm cứu trợ cũng không phải ý hay cho lắm.

leng keng

chuông cửa reo, có khách vào. seungcheol theo thói quen chào khách, ngẩng đầu lên mới thấy jeonghan đang đứng ngay trước mặt mình. tóc vàng bay nhẹ theo gió điều hòa, quần jean rách gối, áo phông trắng, tay ôm theo cái mũ bảo hiểm hình con thỏ, trông dễ thương đến mức seungcheol ngẩn ra một lúc không biết làm gì. mãi cho đến khi con mèo dưới chân meow lên mấy tiếng, anh chủ quán mới giật mình, lật đật ghi order cho người ta. và vẫn như mọi khi, jeonghan gọi một gốc vanilla latte.

seungcheol đổ nguyên liệu vào cối xay, rồi bật cho máy chạy. mặc kệ tiếng máy xay đang ù ù bên tai, mắt seungcheol chỉ dán vào người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ, ngay đối diện với quầy pha chế. chắc cậu ta vừa đi đâu về, mồ hôi lấm tấm trên lưng áo, mặt cũng hồng hết cả lên vì ngoài trời quá nóng. dù nhìn bết bát hơn hẳn thường ngày nhưng jeonghan vẫn rất xinh. nhất là mái tóc kia kìa, dưới nắng trông càng rạng rỡ, và càng làm jeonghan nhìn giống thiên thần hạ phàm. seungcheol sẽ không thừa nhận là mình rất muốn thử một lần sờ vào tóc người kia đâu.

tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo lại ngay lập tức choi seungcheol! mày vẫn còn trong ca làm, người ta vẫn còn đang chờ đồ uống kia kìa. seungcheol đấu tranh nội tâm với chính mình, để bản thân bình tĩnh lại rồi mới bê nước ra cho khách. jeonghan đang cúi người gãi bụng cho con mèo nằm ở ghế bên cạnh, thành ra seungcheol cũng không làm phiền, đặt nước xuống bàn rồi thì thào một câu chúc quý khách ngon miệng, sau đó chạy về quầy. anh sợ mình đứng đấy lâu hơn lại nựng jeonghan như cách cậu ta nựng mấy con mèo mất.

seungcheol sắp xếp lại khu pha chế cho gọn gàng, rửa nốt vài cái ly và quét đống lông mèo rụng trên sàn. suốt quá trình đó chẳng ai nói với ai lời nào, seungcheol thì quá ngại để mở lời còn jeonghan vẫn mải mê với mấy cục bông béo ị (hay mấy con mèo). bầu không khí có phần căng thẳng và gượng gạo, bởi vậy, sau khi quét sạch bong cái sàn, seungcheol quyết định mở chút nhạc. bản thân anh không có bài hát nào đặc biệt thích cả, cũng không biết bình thường jeonghan hay nghe cái gì, nên đành ấn bừa vào một playlist mà web đề xuất. bài hát đầu tiên cất lên, là một bài nhạc pop, có vẻ được hát bởi nhóm nhạc nam nào đó mới nổi, seungcheol nghe qua thấy cũng tạm ổn. công việc đã hòm hòm, seungcheol tự cho phép bản thân nghỉ ngơi. anh mở tab mới trên máy tính, bắt đầu viết một bài tuyển nhân viên cho quán. mùa hè nên có lẽ lượng khách sẽ tăng không ít, mà quán của seungcheol vừa mất đi ba nhân viên, nên giờ anh rất cần người. đọc lại bài viết của mình một lượt, sau khi đã hài lòng, seungcheol liền ấn nút đăng lên trang cá nhân của quán. có lẽ chiều nay anh sẽ đi in thêm vài tờ rơi nữa dán xung quanh, như vậy mới tiếp cận được với nhiều người hơn.

chuông cửa lại kêu, có thêm khách. lần này là hai cô bé, nhìn mặt non choẹt thế này chắc đang học cấp 3 là cùng. một nhóc gọi socola nóng (trong cái thời tiết muốn phát hỏa này?!) và nhóc còn lại thì gọi trà đào cam sả. seungcheol ghi order, thanh toán rồi để hai đứa ra bàn ngồi. tại sao trong thời tiết như thế này mà mấy đứa vẫn có thể vác mặt ra đường được nhỉ, ở nhà rõ ràng là sướng hơn cơ mà? giới trẻ thời nay đúng là khó hiểu.

nghĩ thì nghĩ thế nhưng seungcheol không ý kiến gì, có thêm khách thì càng tốt chứ sao. anh cẩn thận đặt hai cốc nước lên khay rồi bê ra chỗ hai đứa nhóc đang ngồi. không biết cả hai đã bày bừa những gì nhưng trên mặt bàn rất bừa bộn, nếu seungcheol nhìn không nhầm thì hình như có mấy quyển sách, vài tờ giấy cứng khổ a5 với mấy tấm thẻ bài? nhác thấy phục vụ đến, mấy cô bé cũng dẹp đống giấy sang một bên để có chỗ để nước. seungcheol đều đều nói chúc quý khách ngon miệng rồi chuẩn bị quay lưng rời đi thì bị gọi giật lại

-anh chủ quán ơi, anh cho em nhờ xíu với ạ

là nhóc gọi socola nóng. seungcheol, dù bất ngờ, nhưng vẫn đứng lại. cô bé ngồi đối diện trợn mắt nhìn bạn mình.

-anh mở cho bọn em cái này được không?

con bé chỉ vào mấy tấm thẻ bài, có vẻ chúng đang bị úp ngược xuống. nhóc gọi trà đào cam sả thì thào mày không bóc ra bias nên ngáo rồi à và được đáp lại với vẻ thản nhiên như không rằng đằng nào cũng hết hi vọng rồi mày cũng có bóc ra quái đâu. dù seungcheol chẳng hiểu gì cả, nhưng thôi, vì khách hàng là thượng đế nên anh vẫn lật mấy tấm thẻ lên. trên đó in mặt mấy cậu trai, nhìn quen quen, hình như seungcheol từng thấy bọn họ trên vô tuyến rồi. hai đứa nhóc, ngay khoảng khắc thấy mặt trước của tấm thẻ, đã ré lên đầy phấn khích, làm jeonghan đang ngồi đằng xa cũng phải ngoái ra xem có chuyện gì. có vẻ biết mình vừa làm ảnh hưởng tới người khác nên hai cô bé vội vàng bịt miệng lại, sau đó bẽn lẽn quay ra xin lỗi (và cả cảm ơn?) seungcheol. dẫu chưa nắm bắt được tình hình nhưng anh vẫn gật đầu với khách, sau đó quay lại quầy.

lũ trẻ thời nay thật sự quá khó hiểu rồi.

2.

seungcheol giao lại quán cho mingyu - nhân viên của mình lúc một giờ trưa, sau đó thảnh thơi về nhà. sau hai cô bé học cấp ba, quán còn đón thêm mấy tốp nhân viên văn phòng nữa nên giờ người seungcheol như muốn rã rời, anh nghĩ mình nên về nhà đánh một giấc ngon lành rồi làm gì thì làm. nhưng vừa ra khỏi quán đã có một bàn tay kéo anh lại, ngày gì mà sao choi seungcheol cứ bị gọi lại thế này? anh bực dọc quay người, chuẩn bị sẵn tinh thần để lườm kẻ đằng sau bằng ánh mắt khét lẹt nhất mình có, thì phát hiện ra người sau lưng lại là yoon jeonghan. cậu ta có vẻ ngỡ ngàng trước vẻ mặt đầy sát khí của seungcheol, đứng đơ ra một lúc, làm anh cũng phải vội vàng điều chỉnh cơ mặt về lại trạng thái bình thường.

-cậu gọi tôi có việc không, jeonghan?

người đối diện có vẻ đã hoàn hồn, bặm môi ra chiều suy nghĩ, rồi cũng trả lời với giọng đầy quyết tâm

-tôi có việc muốn nhờ cậu. trước hết thì chúng ta vào quán ngồi nhé, rồi tôi sẽ nói rõ hơn.

và thế là seungcheol quay lại quán nước của mình, chưa đến năm phút từ lúc anh bước ra, nhưng lần này là dưới tư cách một vị khách.

3.

-vậy, anh với anh jeonghan đã nói gì với nhau thế?

mingyu vừa khuấy đều ly americano, vừa hỏi seungcheol đang ngồi thơ thẩn chơi với mèo dưới quầy. vừa nói chuyện xong với jeonghan là seungcheol đã bắt đầu trạng thái ngơ ngẩn như thế rồi, làm mingyu rất tò mò không biết sếp mình bị làm sao.

-mày ơi.

seungcheol yếu ớt nói từ dưới sàn.

-làm sao? có gì nghiêm trọng đến mức làm ông anh mất trí thế này?

mingyu bày nước lên khay, chuẩn bị bê ra bàn cho khách.

-cậu ấy xinh vãi. yoon jeonghan xinh vãi. tóc vàng, da sáng, mắt to tròn, người thì bé, giọng rất ê-...

mặc xác choi seungcheol lải nhải như đồ ngốc, mingyu kiên quyết quay lưng bỏ đi. trước khi đi không quên sút cho anh chủ một phát, ai bảo u mê người ta thế. thấy ghét.

-thôi được rồi, không giỡn nữa. vào vấn đề chính nè.

mingyu vừa đặt chân trở lại quầy đã bắt gặp seungcheol với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. lạy hồn, nhiều lúc mingyu phải tự hỏi tại sao seungcheol có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy đấy. như thể hai con người khác nhau vậy.

-thì nói đi ông, tôi hỏi từ nãy giờ rồi mà.

-thì như mày biết đấy, jeonghan là giáo viên tiểu học. trường của cậu ấy làm là trường tư, hơn nữa là trường chuyên đào tạo trẻ em khuyết tật và kém phát triển. vì đối tượng học sinh tương đối đặc biệt nên ngoài chương trình học bắt buộc như những trường khác thì cũng có một số giờ học chuyên để trị liệu cho học sinh nữa. những giờ học trị liệu đó sẽ được chính giáo viên chủ nhiệm của các lớp giảng dạy - seungcheol nhắc lại y hệt lời jeonghan đã nói với anh.

"trong trường tôi là giáo viên dạy toán, như tôi đã kể lần trước đấy. trường tôi là trường dành riêng cho trẻ em khuyết tật và kém phát triển, vậy nên sẽ có những giờ học trị liệu để giúp sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tinh thần của các em tốt lên. năm học tới tôi sẽ được chủ nhiệm một lớp ba, và vì là chủ nhiệm nên tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lý những giờ học trị liệu kia."

-em hiểu rồi, nhưng cái trị liệu đấy thì liên quan gì đến mình? nhân viên quán mình có đứa nào làm bác sĩ đâu?

-thì yên để anh kể nốt xem nào. cái thằng này, chì có nhảy vào mồm anh là giỏi thôi.

-rồi rồi ông không phải dỗi, nói thì nói nốt đi.

"giáo án giảng dạy đều do giáo viên chủ nhiệm chúng tôi tự biên soạn, miễn là đáp ứng được các tiêu chí của trường và nằm trong khoảng chi phí đã được đề ra. tôi tìm hiểu trên mạng mấy ngày nay thì có biết một phương pháp chữa bệnh, gọi là "động vật trị liệu", có thể cải thiện tinh thần của người bệnh. dù sao cũng chưa từng có giáo viên nào thực hiện phương pháp này, nên tôi muốn thử xem sao. cậu biết đấy, dù sao bên cậu cũng là trạm cứu trợ động vật lớn nhất vùng này, vì vậy tôi muốn hỏi thuê một số chó mèo bên cậu. nếu cậu đồng ý thì chúng ta có thể thảo luận thêm về hợp đồng."

seungcheol thuật lại tất cả những gì mình nhớ, rồi nhìn về phía mingyu như muốn nghe thử ý kiến của cậu nhân viên. trông nó có vẻ đăm chiêu

-liệu pháp này thì em cũng có nghe kể từ người yêu rồi - seungcheol đảo mắt, đấy, suốt ngày bảo anh u mê mà cu cậu có kém gì, một tiếng là người yêu hai tiếng là người yêu - anh jeonghan nói không sai, hơn nữa việc này chắc chắn có lợi cho trạm cứu trợ. chúng ta vừa nhận được thêm một khoản "cho thuê" mấy bé, vừa có khả năng tiếp cận những đối tượng khách hàng tiềm năng trong tương lai. giả dụ, nếu việc điều trị là có tác dụng, khả năng cao phụ huynh học sinh sẽ nhận nuôi chó mèo bên mình để tiếp tục cải thiện tình trạng của con họ.

-anh cũng nghĩ thế, nhưng vẫn có một vấn đề làm anh khá lo. đó là chúng ta không thể chắc chắn mấy đứa trẻ con sẽ đối xử nhẹ nhàng với động vật bên mình, nhất là những bé không quản lý được hành vi của mình.

-hay là cử thêm người bên mình đi cùng anh jeonghan đến lớp học?

-cũng không phải anh chưa nghĩ đến cách đấy, nhưng quán vừa mất ba nhân viên rồi, hai phục vụ và một pha chế. giờ chỉ còn anh, mày, seokmin với vernon thôi, việc ở quán còn chưa xong sao chạy sang trường được. mấy đứa bên trạm cứu trợ cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam, hầu như toàn là sinh viên tình nguyện làm, không được mấy đồng bạc mà còn phải chạy đi chạy lại vậy chắc không chịu đâu.

-thì tăng lương hoặc tìm thêm người thôi.

-ừ đấy, anh đang định kể mà quên mất. anh muốn tuyển thêm ít nhất là hai đứa nữa, một phục vụ một pha chế, hoặc làm cả hai càng tốt, để đỡ đần công việc cho bọn mình. anh đăng bài tìm người trên trang của quán rồi, thiếu mỗi mấy tờ rơi dán xung quanh thôi. có gì tối nay mày về in vài tờ rơi nhé, dù sao nhà mày cũng có máy in, đỡ tốn tiền đi tiệm.

mingyu lườm seungcheol, chỉ được thế là nhanh thôi.

-anh jeonghan có vội lắm không? không thì đợi có người rồi tính tiếp?

-không, giờ đang nghỉ hè mà, phải gần cuối tháng tám bên đấy mới vào học. chúng ta còn hai tháng nữa.

-thế đợi tìm được nhân viên rồi tính tiếp.

-ừ tao cũng định thế. vậy thôi, coi như hết việc, tao về ngủ đây. làm việc cẩn thận nhé cu.

seungcheol vươn vai bước ra khỏi quầy, ngáp dài. cuối cùng cũng được về nhà, phải ngủ cho đã mắt mới được.

4.

lee chan đứng ngó nghiêng ngoài quán. quán không có khách, cũng chẳng thấy bóng choi seungcheol đâu, chỉ thấy một chàng trai cao to sáng sủa đang dọn dẹp quầy. dù vậy thì hôm nay cũng đã cất công ra khỏi nhà đến đây rồi, vậy nên cậu đành đẩy cửa bước vào bên trong.

-kính chào quý khách. không biết quý khách muốn dùng gì ạ?

bảng tên trên áo chàng nhân viên điển trai in hai chữ kim mingyu. tên quen quen, nếu chan không nhầm thì cuối năm ngoái người này cũng phải vào sổ của mình ngồi rồi. cái tên jeon wonwoo giỏi thật, chẳng hiểu hắn ta đã phạm lỗi bao nhiêu lần rồi nữa.

-à, em thấy quán mình đang tuyển nhân viên nên muốn ứng tuyển ạ.

chan chìa điện thoại của mình ra, trên màn hình hiển thị bài đăng seungcheol viết lúc sáng. mingyu à một tiếng, mời chan ra một cái bàn gần đó ngồi, còn mình thì đi gọi quản lý. đương nhiên một choi seungcheol đang ngủ như chết thì không ai có thể gọi nổi, vậy nên mingyu chỉ nhắn tin báo cho anh một tiếng rằng có người muốn ứng tuyển nhân viên, sau đó lật lại biển ngoài quán thông báo tạm thời đóng cửa, rồi đi ra chỗ bàn cậu trai trẻ đang ngồi.

-đầu tiên thì cho tôi xin một chút thông tin cá nhân của cậu nhé?

-dạ! em là lee chan, năm nay hai ba tuổi, đang là sinh viên năm cuối ạ.

"lại một cậu sinh viên tranh thủ thời gian nghỉ để kiếm tiền" mingyu nghĩ thầm trong đầu. cũng không lạ gì, dù sao tuổi này ai chẳng muốn có đồng ra đồng vào chi tiêu cho thoải mái.

-cậu muốn ứng tuyển vào vị trí nào? phục vụ hay pha chế?

-em muốn ứng tuyển vào vị trí phục vụ ạ. em cũng có biết pha chế một số loại cà phê cơ bản như espresso, americano, latte... nhưng vì chưa đủ năng lực nên có lẽ cần được đào tạo và học hỏi thêm.

"vậy tức là có thể đỡ cho pha chế một chút nếu lỡ có đông khách" mingyu gật gù trong lòng

-cậu đã từng có kinh nghiệm làm việc ở quán cà phê chưa? đặc biệt là dạng cà phê mèo đặc biệt như thế này nữa?

-em từng làm phục vụ quán nước trong khoảng một năm rưỡi nên cũng tích lũy được một chút kinh nghiệm ạ. dù chưa bao giờ làm trong những quán cà phê đặc biệt như quán bên mình nhưng vì hồi trước nhà từng nuôi chó mèo nên em cũng khá quen thuộc với thói quen, đặc tính của các bé và biết cách chăm sóc các bé.

-vậy mức lương mong muốn của cậu thì sao?

-với năng lực và kinh nghiệm như vậy thì em mong có thể được ít nhất 12 nghìn won một giờ ạ.

"mức như vậy là ổn, mingyu đây vừa pha chế vừa phục vụ vừa chạy lăng xăng bên trạm cứu trợ cũng kiếm được đến 30 nghìn won một giờ cơ mà"

-được rồi. bao giờ cậu có thể bắt đầu làm việc? sáng ngày mai luôn được không? tôi muốn cậu có một buổi thử việc với chủ quán bên tôi, sau đó bọn tôi sẽ quyết định có nhận cậu hay không. lương thử việc là 8 nghìn won một giờ.

-sáng mai em rảnh ạ - chan nở ra nụ cười tươi tắn nhất mà mình có, gật đầu với người đối diện. hỏi thừa, á thần như cậu trừ việc đi giải quyết đống hỗn độn do mấy cupid gây ra thì có lúc nào bận đâu?

-vậy ngày mai sáu rưỡi đến quán chuẩn bị nhé, sẽ có người mở cửa cho cậu. trên bài đăng tuyển nhân viên đã có số điện thoại của anh chủ rồi, có gì cậu về trao đổi thêm với anh ấy nhé. hoặc nếu không liên lạc được thì nhắn cho tôi, đây là số của tôi. - mingyu chìa điện thoại của mình ra, chan cũng nhanh tay lưu lại - vậy thôi, giờ cậu có thể về rồi.

-vâng ạ, em cảm ơn anh ạ.

-không có gì, về cẩn thận.

chan cúi chào thật sâu, sau đó nở nụ cười thỏa mãn bước ra khỏi quán. nhiệm vụ đầu tiên: tiếp cận đối tượng, coi như đã thành công một nửa.

5.

lee chan → choi seungcheol

em chào anh

em là lee chan, chiều nay em có đến ứng tuyển vị trí phục vụ vào quán cà phê của mình ạ

quán cà phê mèo ý ạ

chào cậu

tôi có nghe mingyu kể lại rồi

sáng mai cậu đến được chứ?

tôi muốn trực tiếp xem cậu làm việc

yên tâm, buổi sáng không đông khách lắm đâu

dạ ngày mai em sẽ đến ạ

mong sẽ được anh giúp đỡ ạ

ok ok tôi biết rồi

vậy hẹn cậu ngày mai nhé

vâng ạ!

em chào anh ạ

٩◔̯◔۶

-nhắn tin gì mà nhạt nhẽo thế?

wonwoo hiện ra từ trong không trung, làm chan giật mình suýt đánh rơi điện thoại. cậu lườm nguýt vị khách không mời mà đến, lên giọng

-anh đến đây làm gì? đừng bảo lại phạm lỗi đấy nhé?

-không, tôi chưa điên. đến xem cậu làm việc thế nào thôi.

-tôi nhớ ở đây người giám sát là tôi mà nhỉ?

-đây là cặp đôi tôi ghép thì tôi đến xem thôi. gì căng? cậu thấy sao, hai người đấy đẹp đôi lắm đúng không?

-thì cũng... - chan lầm bầm trong miệng, cậu không thích thừa nhận những cặp đôi "phạm luật" là đẹp đôi, nhưng jeon wonwoo quả thực là một cupid tuyệt vời. anh ta chưa bao giờ thất bại trong việc của mình cả.

-dù sao thì, có vẻ choi seungcheol đã mê mẩn người kia hoàn toàn rồi - chan đưa ra một lời nhận xét vô thưởng vô phạt để lấp liếm - hồi trưa nay tôi đứng ở quán nghe anh ta với cậu nhân viên nói chuyện, thấy seungcheol cứ liến thoắng về yoon jeonghan thôi.

wonwoo hất tóc một phát đầy kiêu ngạo, ra vẻ tôi-đã-bao-giờ-bắn-tên-sai-đâu.

-đôi nào tôi ghép chẳng hợp nhau, dù sao cũng làm cả chục năm rồi. đẹp đôi thế nên cậu cũng đừng có tìm cách rút tên ra đấy - wonwoo nháy mắt lém lỉnh, trong khi chan giật mình thon thót.

-yên tâm, tôi có kinh nghiệm rồi mà. dù nghề nghiệp của jeonghan có hơi khó nhưng tôi sẽ cố gắng giúp họ đến với nhau ổn thỏa nhất có thể, anh khỏi phải lo.

-được thế thì tốt, trông cậy hết vào cậu đó, á thần.

wonwoo bỏ lại một câu, sau đó tung cánh bay ra ngoài cửa sổ, thoáng cái đã mất hút.

30/6/2022
mộng
anh cheol trong này simp bồ lắm quý vị =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com