Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm ơn vì đã yêu em (the vows)

seungcheol của em,

nếu quay trở lại mấy năm trước, có ai đó bảo em rằng em sẽ yêu và thậm chí là tổ chức lễ cưới với một người đàn ông khác, em chắc chắn sẽ cười vào mặt họ. nhưng giờ đây, em đang ở trước mặt anh đây, nên có lẽ em phải cười chính bản thân mình thôi.

em gặp anh năm hai mươi hai tuổi, biết anh năm hai mươi lăm tuổi, nhưng chỉ thực sự quen anh năm hai mươi bảy. thật khó tin khi qua bao nhiêu lần lướt qua nhau, giờ chúng ta lại nắm tay bước vào lễ đường. có lẽ đây là định mệnh, anh nhỉ?

hồi đó, lý do duy nhất để em bước vào quán của anh là bởi cốc trà bưởi đen jeonghee mang về từ event sinh nhật con bé tổ chức cho idol. giờ thì em cũng chẳng còn nhớ cốc trà bưởi đó có giống những cốc mỗi ngày anh pha cho em hay không, nhưng rõ ràng là nó đã thay đổi cả cuộc đời em.

em chưa từng được ai yêu bao giờ trước đó, đến mức em đã từng nghi ngờ mình là đứa khó để yêu. vậy nên vừa kỳ lạ lại vừa buồn cười khi lần đầu em nghe anh nói thích em. chẳng biết anh còn nhớ không nữa, nhưng hôm ấy chúng mình ăn mỳ lạnh, ăn xong đang về tự dưng anh bật ra câu tỏ tình, tự nhiên và bình thường như thể đang nói chuyện thời tiết vậy. jisoo bảo em hay anh là trapboy nên miệng lưỡi mới trơn tru như bôi mật thế, nhưng thực ra em vẫn luôn thấy câu nói hôm đó của anh rất chân thành.

và hình như đó chính là seungcheol em luôn yêu, chàng trai nhiệt huyết và tự tin của em. anh luôn sẵn sàng nêu lên ý kiến của mình và thẳng thắn đối diện vấn đề, vững chãi như một ngọn núi. anh cho mọi người cảm giác an toàn, như thể tất cả mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát và chỉ cần có anh thôi thì đâu sẽ vào đấy hết. em thì ngược lại, khi ấy em là một mớ hỗn độn và không ổn định, em lo sợ và khúm núm trước tình yêu. chính sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh đã thay đổi em, thay đổi những niềm tin cố hữu suốt hai mươi năm cuộc đời em và biến em thành một yoon jeonghan như hiện tại. em đã học được cách yêu và đón nhận tình yêu. em học được cách buông bỏ lớp phòng thủ xung quanh trái tim mình cho những người thương yêu. và rồi, em cũng học được cách dựng lên những lớp giáp chắc chắn chống lại nhiều khắc nghiệt của thế giới.

em học được cách chấp nhận chính bản thân mình, chấp nhận rằng mình yêu một người đàn ông. thậm chí, em yêu người đó đến mức em sẵn sàng để họ thấy em xấu xí, yếu đuối và vụn vỡ.

seungcheol ơi,

em đã muốn viết thật dài và kể thật nhiều câu chuyện để anh biết em yêu anh nhiều thế nào và anh đã thay đổi cuộc đời em ra sao, nhưng rồi em lại thấy chẳng cần thiết nữa. những tiếng cười, những giọt nước mắt, những cái ôm ấm nồng, những nụ hôn vào má, em biết tất cả đều đã in sâu trong trí óc của chúng mình, trở thành một phần của chúng mình. vậy nên, tất cả những gì em muốn anh biết và ghi nhớ chỉ là: em yêu anh. em yêu anh rất nhiều.

chắc chắn sẽ còn nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn đang chờ mình ở phía trước, nhưng em chẳng còn sợ hãi nữa, vì em biết mình sẽ được trải qua chúng cùng với anh. giờ phút này, trước mặt gia đình và những người thân yêu của hai bọn mình, em xin hứa:

em hứa sẽ không uống trà đen bưởi từ bất cứ ai khác ngoài anh pha. và nếu sau này có muốn đi bar, em hứa sẽ luôn để anh cõng về.

em hứa sẽ hôn anh thật nhiều vì chúng mình đều thích như thế. dù vậy, em cũng hứa sẽ không vì tiếc mấy phút hôn anh mà khiến bọn mình muộn làm.

em hứa sẽ ôm anh dù áo anh dính lông chó hay lông mèo, dù người anh mướt mát mồ hôi và dù anh vừa mới dọn xong chất thải của mấy đứa nhỏ. em hứa sẽ yêu thương mấy nhóc ở trạm cứu trợ như cách anh yêu chúng nó.

em hứa mỗi ngày sẽ kể cho anh những chuyện ly kỳ mình gặp, sẽ không giấu giếm anh bất cứ điều gì. em mong anh biết rằng, hôm nay, anh không chỉ trở thành chồng, mà còn trở thành người bạn thân đến hết đời của em.

và dù em không thể hứa em sẽ không có lúc cảm thấy yếu đuối hay muốn bỏ trốn khỏi cuộc đời này, em hứa sẽ luôn để anh biết những ý định ấy của mình và cho phép anh cứu em.

quan trọng nhất, em hứa sẽ yêu anh hết cuộc đời này, dù cho anh là một người đàn ông, dù cho em là một người đàn ông và dù chúng mình còn tận nửa đời nữa để yêu. em sẽ yêu anh, vì anh là choi seungcheol, vì anh là chồng em. và em mong lễ cưới này sẽ chứng giám cho lời hứa ấy.

giống như khi em thổ lộ tất cả mọi điều về mình - "trần trụi" trước anh lần đầu tiên, anh đã bảo anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng. giờ thì em sẵn sàng rồi, mình cưới thôi, chồng ơi!

˖◛⁺⑅♡

jeonghan thương yêu,

anh nghĩ anh phải thú thật với em điều này, rằng trước khi anh hỏi ý em về việc đọc lời thề nguyền trong đám cưới, anh đã chuẩn bị sẵn 100 trang thuyết trình, để lỡ em có từ chối thì anh còn có lý do để thuyết phục. dù sao thì em cũng không phải người dễ dàng thể hiện tình cảm trước mọi người, đúng không? may quá, em lại đồng ý ngay khi anh vừa mới mở lời.

anh nghĩ anh phải thú thật với em thêm một điều nữa, trước khi chính thức cầu hôn em, anh đã thử đi thử lại mười hai lần. hoặc là mười ba, anh không nhớ nổi. anh sợ em không đồng ý, có những ngày hộp nhẫn sẵn sàng trong túi áo, jisoo thì điện thoại full pin đứng canh bên cạnh chỉ chờ em tới, anh cũng không dám ngỏ lời. vậy nên có thời gian em hỏi sao chúng mình cứ đụng mặt người quen miết lúc đi hẹn hò, thực ra là anh cầu hôn hụt đấy.

giờ nghĩ lại vẫn thấy dỗi ghê, anh đã chuẩn bị lời cầu hôn rất cảm động đó, vậy mà em đánh úp anh trước, làm anh quên hết những thứ định nói. nhưng rồi anh cũng thấy vui vì em đã là người cầu hôn trước, bởi điều đó khiến anh hiểu rằng em đã sẵn sàng gắn bó với anh cả đời. từ lúc thích anh mà không dám nói đến khi quỳ xuống cầu hôn anh ở nơi công cộng, anh biết đó là một hành trình dài mà em đã vượt qua, không chỉ nhờ tình yêu, mà còn nhờ sự mạnh mẽ của chính bản thân em.

đúng vậy, jeonghan à, thực ra em là một người rất mạnh mẽ. có thể, khi nghe đến đây, em sẽ bĩu môi hay chê anh chỉ giỏi nịnh em, vì em còn nhiều lo âu và sợ hãi trong lòng. dù vậy, với anh, người mạnh mẽ không phải là người không biết sợ, mà là người dù sợ nhưng vẫn có thể vượt qua những nỗi sợ đó mà bước tiếp. em đã làm được điều đó. mỗi bước em tiến xa hơn, mỗi sự thay đổi em có, anh biết đó là vì em đã sẵn sàng để làm chủ cuộc đời mình, sẵn sàng để cho bản thân hạnh phúc. và anh cũng vô cùng hạnh phúc vì được đồng hành cùng em trên hành trình ấy.

em vẫn thường hỏi tại sao hồi ấy anh yêu em, hoặc tại sao anh yêu em đến thế. dù câu cửa miệng của anh chỉ là "em xinh", nhưng thực ra có một lý do sâu xa hơn vậy rất nhiều. em là người, có lẽ là duy nhất, chứng kiến toàn bộ sự nghiệp của anh. từ hồi anh còn đang học nghề pha chế mà bị bạn dí cho làm bartender, tới lúc anh mới mở quán, rồi sau này quán và trại cứu trợ hoạt động ổn định, dù chúng mình đã quen nhau hay chưa, em luôn vô tình xuất hiện, đồng hành và cổ vũ anh.

anh nghe jeonghee kể rằng ở trường đại học, mọi người lấy anh là hình mẫu lý tưởng của khởi nghiệp thành công. nhưng anh không hoàn hảo đến vậy, anh cũng từng nhiều lần gục ngã. bố mẹ đã mất một thời gian dài để tin tưởng và đầu tư cho anh - một đứa từ bỏ tấm bằng xuất sắc ngành quản trị kinh doanh để đi chăm chó mèo hoang. mấy con vật đầu tiên anh cứu được và nhận về trại cứu trợ, có những đứa mất trong tay anh vì anh thiếu hiểu biết, không kịp phát hiện chúng nó bị bệnh. những buổi đầu tiên tới lớp học pha chế, anh luôn là người bị mắng nhiều nhất, vì bàn tay khéo léo chỉ sờ vào máy tính và sách vở như anh không hợp để cầm ly cầm cốc.

vậy mà cái hôm em tốt nghiệp say xỉn ở bar em lại khen nước anh ngon, khen tíu tít, khen không ngớt lời, vừa khen mắt em còn sáng rực lên. chắc em không nhớ, mà có nhớ thì một lời khen cũng chẳng quan trọng đến vậy, nhưng khi ấy những điều em nói chính là động lực để anh tiếp tục dự định của mình.

em đã yêu nước anh pha và sau này là yêu những con vật anh nuôi. dù khi ấy em chưa yêu anh, em cũng đã yêu tất cả những gì tạo nên con người anh. vậy thì hỏi sao anh không yêu em cho được?

vậy nên, hôm nay anh cưới em để những cột mốc tiếp theo trong cuộc đời anh sẽ luôn có em là người chứng kiến.

anh không muốn nói xa xôi, nhưng anh chắc chắn mình sẽ pha trà đen cho em uống cả đời, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng em phải tới trường sớm. và kể cả sau này em không còn thích món đó nữa, anh hứa sẽ luôn ghi nhớ và học cách làm đồ uống yêu thích của em.

anh hứa sẽ ăn bánh quy nướng cháy hết đường của em mà vẫn vừa cười vừa cưới em được.

anh hứa sẽ khen em xinh mỗi ngày, vì em xinh thật và em cần phải biết điều ấy. anh hứa sẽ ôm em thật ấm mỗi khi em không muốn chiếc áo bông to sụ phá hỏng bộ đồ thời trang của em (dù anh vẫn mong em sẽ mặc thật ấm).

anh cũng hứa mình sẽ luôn ăn diện thật bảnh bao và vuốt tóc mỗi khi đi hẹn hò với em. anh hứa sẽ luôn giữ cho vai mình thật vững vàng để em có thể tựa vào nếu lỡ như đang xem phim mà em buồn ngủ quá.

anh hứa sẽ luôn chờ em sẵn sàng với mọi cột mốc chúng mình sẽ đi qua trong tương lai, như cách anh đã chờ em sẵn sàng chấp nhận tình yêu của anh, sẵn sàng yêu anh, và bây giờ là sẵn sàng cưới anh.

anh yêu em, jeonghan. cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời này và ở lại bên anh.

28/1/2025
mộng
đây là update cuối cùng của chệch cho ngày cuối cùng của năm. mình có nhiều tâm sự lắm, nhưng chắc sẽ để sau đi ha!

chúc mọi người có một cái tết vui vẻ và mạnh khoẻ bên gia đình. mong rằng mọi dự định và ước muốn của chúng mình đều sẽ được hoàn thành trong năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com