Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người tôi rất yêu

"Reng...reng...reng..."- chiếc đồng hồ tấp nập run run mang theo thứ âm thanh khó chịu khiến con người lười biếng đang nằm gọn trong chăn cũng phải lồm cồm bò dậy để tắt nó đi.

Đưa đôi chân trống không đặt vừa khít vào hai chiếc dép hồng xanh nhạt. JeongHan lờ đờ đứng dậy, vừa dụi dụi mắt vừa nhấc chân theo hướng nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Xong lại ngồi trước gương, cầm chiếc lược mà chải mớ tóc rối, cậu cứ chăm chăm ngó cái mái tóc đầy xa lạ rồi thở dài vì có chút tiếc nuối.

- Nhớ thật!

___________________

- Cảm ơn!- một người đàn ông trung niên mỉm cười bắt lấy tay JeongHan, đứng bên cạnh là một cô gái thoạt nhìn tầm 20 tuổi mặc trên mình bộ quần áo vô cùng giản dị cũng cúi đầu chào cậu.

- Tôi cũng cần cảm ơn ông đấy.- JeongHan nở nụ cười xã giao rồi tạm biệt hai cha con nhà nọ mà đi ra chiếc xe chở cả tá đồ đạc lỉnh khỉnh. Trước khi bước lên chiếc xe đang rồ ga inh ỏi để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, JeongHan quay đầu ngắm nhìn căn nhà kỉ niệm một lúc lâu với bao nhiêu kí ức đẹp ùa về trong trái tim chịu nhiều thương tổn...

Cậu nhớ lúc anh mở lời yêu cậu...

Cậu nhớ những lúc anh ôm cậu ngủ mỗi đêm...

Cậu nhớ những lúc anh hì hục dưới bếp mà nấu ăn cho cậu...

Cậu nhớ những lúc anh nhõng nhẽo xin cậu tha lỗi...

Cậu nhớ những lúc anh đặt cậu vào trong lòng mà hôn lên mái tóc dài phảng phất hương thơm...

Cậu nhớ những lúc anh vỗ về, an ủi khi nghe gia đình cậu gặp tai nạn...

Cậu nhớ mọi thứ thuộc về anh...

Người ta bảo ký ức là thứ chẳng ai có thể đánh cắp được, mình chẳng thuộc về nhau nữa rồi...bàn tay từng nắm, lời yêu từng nói giờ chỉ còn là những kỷ niệm mà thôi...

___________________

JeongHan cầm tờ vé máy bay trên tay, nhìn nó với vẻ mặt thờ ơ. Cậu cứ chăm chăm vào nó, đọc đi đọc lại dòng chữ: "ITALY"

Phải! Cậu sẽ đi đến một đất nước mới, xây dựng một cuộc sống mới, làm lại một con người mới. JeongHan cảm thấy hổ thẹn vì bản thân quá yếu đuối, chẳng thể làm gì ngoài trốn tránh quá khứ. Quả thật những ngày qua cậu đã có bao nhiêu suy nghĩ đắn đo, nhiều khi cứ như người mất hồn, thẫn thờ làm việc mà trong đầu lại trống rỗng khiến mọi thứ thành một đống hỗn tạp. Và quyết định cuối cùng của cậu chọn là bỏ mặc quá khứ...

Chiếc điện thoại mới toanh được nắm chặt trong tay, lòng cậu hồi hộp chẳng dám nhấn gửi cái hàng chữ đã được ghi sẵn cho một người:

"Tạm biệt!"

JeongHan hít thở đều, ngón tay thanh mảnh run rẫy rồi mạnh bạo bấm nút "gửi". Tin nhắn nhanh chóng đến nơi là lúc cậu cũng phải ra đi, rời xa quê hương, rời xa kỉ niệm quá khứ...
__________________
_________________

2 năm sau...

- Sau đây chúng tôi xin được phỏng vấn một người đang rất nổi tiếng hiện nay với những thiết kế thiên tài của anh ấy. Xin mời nhà thiết kế Yoon JeongHan!- cô MC hưng phấn nhìn người con trai có vóc dáng thanh tú, khoác lên mình chiếc áo khoác màu xám đầy giản dị, đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế salong êm ái.

- Chào! Tôi là Yoon JeongHan- cậu nở nụ cười toả nắng tựa như thiên thần khiến cả trường quay phải đứng hình vài khắc. Cô MC thoáng chốc mặt đã đỏ bừng, cô hắng giọng tiếp tục vai trò của bản thân:

- Xin hỏi làm thế nào mà anh có thể làm ra những mẫu thiết kế tuyệt vời như vậy?

- Ừmmm...đó gọi là cảm hứng, nguồn cảm hứng trong tôi bỗng bộc phát khiến tôi làm nên thiết kế "Máu và nước mắt" này!

- Vậy anh có thể bật mí cho tôi cũng như khán giả biết cái nguồn cảm hứng ấy xuất phát từ đâu không?- cô MC hỏi với một khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích. JeongHan khựng người, trầm lặng vài giây, cả không khí trường quay như nghẹt thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu...

- Trước tiên...tôi phải rất cảm ơn một người. Cảm ơn vì đã rời bỏ tôi, nhờ vậy mà tôi mới có được thành công như ngày hôm nay.- giọng JeongHan nhẹ nhàng cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng, những khán giả và phóng viên bắt đầu xì xầm rồi ồ lên vẻ tiếc nuối.

- Nếu biết được thành công của anh bây giờ, chắc người đó sẽ rất hối hận cho coi.- cô MC mỉm cười rồi bắt đầu lãng sang đề tài khác đánh bay đi cái suy nghĩ tò mò của mọi người.

Tại bệnh viện nào đó...

" Xoảng"- cùng với âm thanh chói tai là những mảnh vụn thủy tinh lấp lánh rơi lã chã xuống nền nhà trắng xoá. Một người con trai mang vẻ mặt tiều tuỵ, da mặt xanh xao, tay được truyền dịch liên tục đang yếu ớt dựa lưng vào thành giường, chăm chăm vào chiếc ti vi to lớn, nơi phát lên giọng nói ngọt ngào đầy nhớ thương.

- Anh thật bất cẩn. Đây là lần thứ 5 rồi đấy!- cô y tá bước vào thở dài, vội thu dọn hiện trường. Thấy anh ta đang chú tâm xem tivi đến ngẩn người, cô cũng tò mò quay đầu hướng về màn hình...

- Đó không phải là người trong tấm ảnh mà anh thường giữ khư khư bên mình sao?- cô y tá ngạc nhiên mà thốt lên.

- Phải! Chính là em ấy, người mà tôi rất yêu...- anh ta mỉm cười, ánh mắt nhu hoà nhìn bức hình xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn thân quen, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt thuần khiết tựa như thiên thần hạ thế...

" Cuối cùng thì anh cũng đã giúp em hoàn thành được ước mơ của mình."

- SeungCheol hyung! Anh xem em mang gì tới nè!- Jihoon- đứa em trai họ hàng của SeungCheol dọn lên thành phố sống được 2 năm để tiện cho việc chăm sóc anh. Thằng nhóc vừa thấy hình ảnh JeongHan xuất hiện trên ti vi liền đùng đùng nổi giận nhấn tắt...

- Hyung à! Em đã nói là đừng quan tâm đến anh ta nữa mà. Đã hai năm rồi, với cái sự nghiệp ấy thì người đó cũng đã quên anh rồi. Sao anh cứ quan tâm đến cái người vô tâm đó mãi vậy hả? Anh ta thật sự không xứng với....

- Jihoon!- SeungCheol hét lớn át đi tiếng gào giận dữ của Jihoon khiến thằng nhóc sững người, vẫn chưa chịu thua mà bướng bỉnh đáp trả:

- Hừ!!! Anh đem lòng yêu một con người bỏ rơi anh, trong lúc anh mắc một căn bệnh trầm trọng sao?

- Jihoon! Em ra ngoài cho anh.- SeungCheol quát lớn, một tay ôm ngực trái đang phập phồng liên tục. Jihoon hậm hực quăng hết đồ đang cầm trên tay bỏ chạy với sự uất ức đang dâng trào trong lòng...

- Đáng ghét! Lại vì cái người đó mà mắng mình. Là mình chăm sóc anh ấy suốt 2 năm ròng rã, còn anh ta làm gì? Đi qua nước ngoài sống một cuộc sống sung túc ư? Hừ!!!!- Jihoon khoanh tay trước ngực, vóc dáng nhỏ bé hùng hồn bước đi sánh vai với nỗi bực tức ồ ập...

"Bịch"- chẳng may cái thân hình be bé va phải một người làm mông cậu đáp xuống nền đất cứng cáp khiến nó tạo nên cảm giác ê ẩm.

- Xin lỗi! Nhóc có sao không?- giọng nói trầm ấm của một người con trai vang lên, anh ta đưa bàn tay to lớn về phía cậu, mở lời xin lỗi chân thành.

- Tôi không sao! Cảm ơn!- Jihoon nắm lấy tay anh ta khập khiễng đứa dậy, cậu lườm anh khó chịu nói:

- Nè! Biết tôi bao nhiêu tuổi không mà kêu tôi là nhóc hả?

- 16?- SoonYoung nhíu mày quan sát đôi chân dài 3m bẻ đôi kia, mở lời một cách chắc chắn.

- 16 á? Tôi 22 rồi đó.- Jihoon vỗ ngực khẳng định, câu nói của cậu khiến ai đó vô cùng ngạc nhiên mà phì cười.

- Cười cái gì? Không tin à? Không tin mặc xác anh tránh đường cho tôi đi!

- Cậu cứ đi thong thả.- SoonYoung né sang một bên, tay đưa ra kính cẩn mời "cậu bé 22 tuổi" bước đi với vẻ mặt kiêu ngạo...

- Dễ thương thật!

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com