4
" Chúng ta đến với nhau cũng là do cái duyên còn khi không còn gặp nhau nữa thì cũng hết duyên ."
Jeonghan từng nghĩ cuộc đời cậu luôn luân chuyển xoay vòng, chẳng có điểm dừng và cũng chẳng có cái gì gọi là duyên cả. Có lẽ cậu sống trên đời cũng chỉ cho có chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì để sống cả.
Cậu còn ví mình như những chiếc lá trên cành cây khô, phải chăng khi có nắng thì chiếc lá ấy sẽ áng lên một màu xanh tươi vốn có của có, nhưng khi bão táp tới, nó cuốn chiếc lá ấy đi theo mưa gió rồi vùi nó ở những xó nào chẳng biết. Ấy thế mà nó lại như cuộc đời cậu lúc này.
" Choi Seungcheol, đến từ Deagu. Mong được giúp đỡ ."
Một màn giới thiệu cụt lủn đã kéo Jeonghan về thực tại, đúng ra là cậu không có hứng thú cái gì là học sinh hay như nào cả. Điều cậu muốn ngay bây giờ chính là ngủ.
Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa mắt hướng lên phía bục giảng. Nhìn sơ sơ thì cái người tên Choi Seungcheol này cũng đẹp trai phết đó, cao chắc cũng ngang Jeonghan nhưng người thì cậu ta có size đô hơn Jeonghan một chút.
" Thế Seungcheol, em ngồi kế bạn Yoon Jeonghan nhé. Ở cuối dãy ngay cửa sổ ấy. "
Vừa nghe tên mình, Jeonghan giật mình mà tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn cậu ta đang từ từ xuống chỗ mình rồi thong thả ngồi xuống.
Nhưng Jeonghan đâu quan tâm, mặc kệ rồi gục đầu ngủ tiếp.
.
.
.
" Thế lớp anh có học sinh mới học Choi gì á hả? "
Jihoon - một cậu em lớp dưới mà Jeonghan làm quen được từ hồi mới vào trường. Cậu nhóc này là hội trưởng hội thanh nhạc nên khi mới gặp đã làm cậu có nhiều ấn tượng đến thế. Người nhỏ nhỏ với nước da trắng sáng, khi cười thì hai mắt híp lại trông yêu ơi là yêu, bởi thế nên Lee Jihoon này được nhiều người tưởng rằng như con mèo trắng ấy.
" Ừa, Choi Seungcheol. Cậu ta ngồi kế anh đó ".
" Anh ta là anh họ của crush em đó " - Seungkwan ngồi cạnh cũng lên tiếng. Thành công thu hút được sự chú ý lẫn bất ngờ của các anh.
" Thật á, có phải crush chú là Chwe hansol gì đấy không??"
Jisoo đang uống nước mà cũng phải sặc bởi câu nói vừa rồi.
Seungkwan nghe thế thì bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng mà thừa nhận với các anh rằng cậu đã thích Chwe hansol từ thời trung học. Đến giờ cậu vẫn chưa thổ lộ mà chỉ dám lặng lẽ đơn phương người ta.
Jeonghan và Jisoo nghe xong cũng phải bất ngờ vì cậu em này cũng kiên trì thật, đơn phương người ta cũng lâu thật đó. Nhưng chỉ riêng Jihoon thì không ngạc nhiên lắm, bởi bản thân cậu cũng đang được người ta theo đuổi mà. Trò chuyện được một lúc thì hết giờ giải lao, mỗi người lớp ai nấy về.
Chỉ vẫy tay tạm biệt rồi hẹn nhau vào giờ ra về.
Hôm ấy nắng cũng không quá gắt, tiết trời cũng chẳng quá lạnh. Cuộc sống thường ngày vẫn thế, vẫn tập nập dòng người, chỉ có hai mảnh hồn lại vô tình gặp gỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com