5 - lý do?
tôi chưa từng thấy một ngày dài thế này, tính tới hiện tại, đây là lần thứ 5 tôi nhìn vào đồng hồ để xem giờ
'3h40, chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc buổi học rồi' tôi nghĩ như thế và tôi vẫn không tập trung nổi vào cái bài giảng phức tạp đến ong cả đầu kia
"rengggg" tiếng chuông vừa reo lên tôi đã tức tốc chạy ra khỏi cửa lớp. Mục tiêu bây giờ của tôi chỉ có đến quán của Jisoo hyung thật nhanh để gặp anh Jeonghan thôi
"leng keng"
"xin chào quý kh...Seonie?"
tôi vừa đứng thở hồng hộc vừa vẫy tay với anh Jisoo
"em làm gì mà vội thế" - anh vừa nói vừa tiến tới đỡ tôi
"Jeonghan hyung đến chưa ạ"
"hả? cậu ấy chưa"
"leng keng"
"à, Jeonghan tới rồi kìa"
tôi quay đầu lại, anh Jeonghan đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, không lẽ vì 15 phút chạy hết tốc lực mà nhìn tôi thảm đến thế sao?
anh Jeonghan dẫn tôi đến một chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa sổ, chỗ này có view rất đẹp, nhìn ra bên ngoài là sân vườn của quán, cây cối xanh um, tạo một cảm giác thật yên bình
"2 người uống gì nào?"
"cho mình một cà phê đen và một ly sữa ấm nhé Soo"
"cho em cappuchino nhiều đường ạ"
"được rồi, một cà phê đen bonus sữa ấm cho Thiên thần và một cappuchino nhiều đường cho Thiên sứ nhỏ"
tôi cười tít cả mắt, anh Jisoo lúc nào cũng ấm áp như thế, chả trách sao anh Seokmin lại mê anh ấy như thế
"hôm qua em đi ngủ lúc mấy giờ?"
"11h30, em nghĩ thế"
"sao lại ngủ muộn như vậy?"
"em...em không ngủ được"
nghe tôi nói xong, anh thở hắt ra một hơi
"sáng nay em và Seungcheol ăn gì?"
"em chiên trứng ốp la rồi nướng bánh mì, đơn giản thôi ạ"
"Seonie..."
"em nghe đây hyung"
anh Jeonghan ngập ngừng một lúc, tôi bắt đầu thấy bất an với những điều mình sắp được nghe rồi
"thật ra, hyung không muốn nói chuyện này bây giờ với em đâu, vì anh muốn em lo học, nhưng anh sợ anh sẽ mất đi cơ hội giải thích với em bất cứ lúc nào..."
"..."
"Seonie à, thật ra hyung..."
"hyung, hyung làm sao, nói em biết đi, em sẽ giúp hyung mà" - tôi nắm lấy tay anh, nó lạnh quá
"làm phiền một tí, đồ uống của 2 người đây"
"cảm ơn Jisoo hyung"
"...anh bị bệnh ung thư dạ dày, đã tới giai đoạn cuối rồi"
tôi vừa đưa ly cappuchino ngọt ngào mà anh Jisoo pha lên miệng uống, sau khi nghe anh Jeonghan nói, tôi cảm giác như bao nhiêu đường mà anh Jisoo bỏ vào trong đây đều tan biến hết
"..." tôi bàng hoàng nhìn anh, miệng tôi mấp máy, nhưng tôi không thể nói gì cả, cổ họng tôi khô rát, cứ như bị câm vậy
"hyung vừa phát hiện hôm qua thôi, bác sĩ nói anh chỉ còn sống được nửa tháng nữa, nhưng có thể phát bệnh bất cứ lúc nào"
hóa ra vô số những lần mà anh Jeonghan ôm bụng kêu đau xong một lúc sau lại hết là có lí do cả
"hyung..."
"bệnh của hyung phát hiện quá trễ, hyung biết là mình không thể kéo dài nó thêm nữa, nên hyung..."
"hyung, hyung đừng nói nữa, đừng nói nữa mà" - tôi hét lên, rồi tôi nhào đến ôm anh, nước mắt tôi lại lần nữa không tự chủ được tuôn ra ngoài, anh Jeonghan của tôi, sao có thể...
"anh biết bệnh tình của mình hiện tại, nên anh mới nói chia tay với anh của em, anh xin lỗi, chắc em lo lắm"
càng nghe anh nói, tôi càng khóc lớn hơn nữa, may là trong quán hiện giờ chưa có khách, tôi khóc ghê đến nỗi anh Jisoo còn phải chạy ra vỗ lưng tôi
"Seonie, thiên sứ nhỏ của anh, đừng khóc nữa"
"khóc nữa em sẽ ngất đi đấy"
nhưng tôi mặc kệ tất cả, tôi ôm chặt lấy anh Jeonghan, khóc bằng tất cả sức lực mà tôi có
chiều hôm đó là một ngày nắng vàng rất đẹp, nhưng sao khi tôi nhìn nó, chỉ thấy một màu đượm buồn như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com