Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Love, love, love

*ding dong

Jeonghan nghe tiếng chuông thì chạy ra mở cửa, đoán giờ này chắc Seungkwan vừa mới đáp chuyến bay từ Nhật rồi về nhà luôn. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm như ông cụ non: "ya Seungkwan ah em có chìa khoá mà sao bấm chuông ing ỏi vậy... hay em lại quên chìa khoá vậy Seung...cheol?"

Vừa nói xong chưa load được mấy Jeonghan bị Seungcheol lao vào ôm. Aigu ngồi máy bay cả ngày xong được ôm người yêu là sướng nhất cuộc đời. Jeonghan được anh ôm rồi hôn khắp má rồi mắt rồi trán, đoạn dừng một lúc chả kịp để em nói gì lại lao tới hôn hôn cắn cắn luôn vào môi. Nhớ quá ôm hôn bao nhiều cũng thấy không đủ.

"Aiguuu đôi chim cu của tôi có thể đường hoàng vào phòng riêng rồi tíu tít được không ạ?" Seungkwan vác 2 cái vali của cả Seungcheol và của mình lóc cóc đi vào rồi đóng của. Hai người họ đúng là vừa hạ cánh nhưng thế đếch nào ông anh lớn lúc xuống sân bay cứ tỉnh bơ líu lo đi lên xe của cậu, về nhà cậu. Đến đoạn chuẩn bị đến cửa nhà thì vứt va li cho cậu cầm rồi lao ra bấm cửa rồi ôm hôn người yêu. Rõ là Seungkwan có chìa khoá cơ mà, rõ ràng đây nhà cậu và anh Jeonghan cơ mà. Sao hôm nay Seungkwan cứ thấy đầu mình hơi sáng, cậu thấy quá bất mãn, khả năng tối nay phải qua nhà Hansol tá túc chứ quả này Seungcheol chiếm dụng nhà cậu rồi.

"Seungcheol - um- được rồi, thằng bé đang nhìn kìa" Jeonghan cố đẩy con gấu đói ra khỏi người mình. Hai người họ từ lúc nào đã yên vị trên sofa rồi, Seungcheol vẫn ôm cứng để Jeonghan ngồi trong lòng.

"Làm như một mình anh nhớ anh Jeonghan không bằng" Seungkwan ngao ngán chỉ tay vào vali của Seungcheol: "em cũng đoán được anh định làm gì rồi nhưng không ngờ bị đuổi ra khỏi như ngay khi chưa kịp ấm mông, em qua nhà Hansol ngủ, hai người chim cò thoải mái đi".

Seungcheol đang nắm nắm tay người yêu thì ngóc đầu dậy, simp người yêu nhưng vẫn phải ra dáng đàn anh một chút: "anh đâu có đuổi em, anh đến dẫn Jeonghan đi ăn rồi về thôi, cho để nhờ vali mấy tiếng, tí anh mang về".

Seungkwan đã đi vào phòng riêng, nghe thấy thì nói vọng ra: "Anh không phải vờ vịt, tí hai người ầm ĩ mất giấc ngủ quý báu của em, em hẹn Hansol rồi".

Seungcheol nói với nốt mấy câu đại loại là nhất trí rồi quay lại ôm người yêu tiếp.

"Sao không về nhà tắm rửa rồi mới đến? Tí nữa mới đến giờ hẹn đi ăn mà? Có mệt lắm không em lấy nước cho anh nhá" Jeonghan bị người kia ôm eo chả nhúc nhích được, định đứng dậy thì bị túm lại trong lòng người kia. Ôi koala gọi Seungcheol bằng cụ đi.

"Không cần, có em là anh hết mệt luôn rồi" Seungcheol hôn nhẹ vào cổ Jeonghan. Cậu mặc một chiếc áo phông hồng đơn giản, thực tế là hơi lạnh so với thời tiết ở Hàn bây giờ. Nhưng có một lớp gấu ôm như thế này Jeonghan còn đang thấy hơi nóng, nóng nhất là hai má với ở cổ.

"Nhớ em quá nên phải lao tới luôn, không muốn về nhà nữa" Seungcheol chu chu mỏ ra, tay vẫn nắn nắn vuốt người trong lòng. Jeonghan quay đầu qua chỗ khác, bất ngờ chưa cậu này cũng biết làm nũng người yêu đấy: "dẻo miệng, nhớ gì mà đi Mỹ về không thèm gặp em".

Seungcheol luống cuống, khổ quá giải thích mấy bữa rồi mà Jeonghan vẫn phụng phịu, em bé được nuôi theo phương pháp chồng chiều nên đâm ra hơi nhõng nhẹo, nhớ dai. "Được rồi mình nói việc này rồi mà, do lịch hơi gấp, với cả anh chuộc lỗi bằng cách về với em luôn đây còn gì, nhà hàng hôm nay anh phải đặt trước 2 tuần đó, trời ơi nhớ quá đi mất, không dỗi anh nữa đi nhá".

Jeonghan tủm tỉm cười vì trêu được người kia dỗ mình. Nhìn Seungcheol năn nỉ cậu từ khi nào thành thú vui của Jeonghan (bên cạnh việc xem anh làm trò đáng yêu). Jeonghan quay lại rúc sâu vào người anh thể hiện sự đồng thuận, tay vân vê cổ áo của anh: "em cũng nhớ anh lắm".

Urg ai dỡ Seungcheol dậy đi, thường thường nghe online đã mềm xẻo rồi nghe trực tiếp anh tan ra thành nước lau sàn nhà Jeonghan đến nơi. "Thế thơm thơm anh đi" Seungcheol hôn lên trán người trong lòng, lưng anh tựa vào sofa. Tư thế quả thật rất dễ chịu. Jeonghan lườm tí xíu rồi cũng ngoan ngoan với lên hôn lên má người yêu. Thơm thơm má xong thì bị người túm lại hôn môi ngất ngưởng. Tiếng chóp chép cứ vang khắp phòng nghe qua chỉ có Seungkwan xấu hổ.

"È hem" Seungkwan vác một cái balo ra phòng khách nơi đôi chim cu đang mùi mẫn: "em qua nhà Hansol đây, hai anh vui vẻ nhé, anh Seungcheol khi nào về thì báo em một câu".

Jeonghan bịt miệng tên gấu đói không chịu tha mình kia rồi dặn dò Seungkwan: "Seungkwan cần anh đặt xe cho không, xin lỗi em nhé vì tên này mà để em qua nhà người khác".

"Không sao em cũng muốn qua nhà Hansol mà, cậu ấy cũng đón em rồi" Seungkwan líu lo ra cửa đã thấy Vernon đợi sẵn. Seungcheol và Jeonghan dứng ra cửa tiễn Seungkwan mà như đôi vợ chồng già tiễn con đi chơi với bạn. Trước khi đi hẳn, hai đứa nhỏ vẫn xì xào nấu sói hai người già ở trong. Quả thật giống một gia đình nhỏ.

Cửa vừa đóng là Seungcheol bế thốc Jeonghan lên đi vào phòng riêng của cậu. Jeonghan gật mình hét lên một tiếng rồi cũng cười khúc khích, vừa đi vừa hôn nhau không dứt. Yêu xa chết tiệt để bây giờ bao nhiều nhớ nhung cứ trào ra lêng láng. "Còn bao nhiều phút nhỉ" Seungcheol đặt người kia xuống giường, vừa nói vừa hôn vào cổ vào vai Jeonghan, ý tứ hết sức rõ ràng.

"Còn-còn tầm 30 phút" Jeonghan cực nhọc kéo tay anh khỏi eo cậu, cậu cũng nhớ anh nhưng này hứng lên luôn được như thế này thì cậu thua Seungcheol rồi.

Seungcheol ngóc đầu dậy, áo Jeonghan đã bị kéo lên đến nửa, Seungcheol thở dài hôn lên mắt em người yêu, hôn tiếp lên má rồi môi. Anh nằm lên người Jeonghan nhưng đỡ hai tay để không đè lên cậu, im lặng một chút ngắm nhìn Jeonghan của anh. Jeonghan ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt nóng rực của Seungcheol thì bị giữ lại: "anh đang nghĩ nên dùng từ gì..."

Jeonghan ngơ ngác. Seungcheol tủm tỉm cười: "vì nói nhớ không không đủ, sao mà em ở đây rồi mà anh vẫn nhớ em thế chứ".

Jeonghan rùng mình vì độ sến của Seungcheol, định nói gì đó lại bị anh đưa vào những nụ hôn ngọt ngào tiếp. Có trời mới biết cậu mong mỏi những thân mật tình tứ bên anh nhiều như thế nào. Jeonghan không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm, cậu có thể quan tâm chu toàn nhưng mấy chuyện chủ động gần gũi bày tỏ, thật may có Seungcheol làm hộ, chậm trí còn còn làm vượt mức tốt.

"30 phút thì không kịp rồi" Seungcheol ngồi thẳng dậy, tay vẫn cầm lấy tay Jeonghan. Cả hai người họ yêu đương quá lâu để hiểu ý Seungcheol "kịp" ở đây là "kịp" làm gì. Cũng không gấp, họ còn cả cả tối nay nữa mà. Jeonghan sau một hồi bị anh hôn cho loạn thần thì cũng ngồi dậy, cậu tựa đầu vào vai Seungcheol: "vậy em đi thay đồ đã nhé, đợi em một chút thôi rồi đi ăn".

"Em mặc như này cũng xinh mà" Seungcheol quả quyết.

"Nhưng mà đi ăn nhà hàng phải ăn diện chứ" Jeonghan tủm tỉm cười anh người yêu ngốc. Lần nào họ đi ăn chả lên đồ. Jeonghan đứng dậy chuẩn bị đi ra tủ đồ thì tay người kia nhất quyết giữ lại.

"Nhưng anh không muốn đợi"... "em mặc thế vẫn xinh mà, anh thích con trai mặc màu hồng"... "trong thời gian đó mình ôm nhau tiếp được không" Seungcheol chu chu mỏ, tay lắc qua lắc lại như em bé to xác bám người. Jeonghan cũng chả buồn từ chối, cậu lại ngồi vào lòng anh, cũng chả qua tâm điều gì nữa, cần gì ăn diện khi người yêu bảo kê rồi. Cả hai cứ quấn quýt thủ thỉ như vậy mà tí nữa muộn giờ tới nhà hàng.

Haiz tình yêu, tình yêu, tình yêu. Hai con người ngốc nghếch ấy vì tình yêu mà hạnh phúc biết bao, an bình biết bao. Ra là yêu xa là như thế, để những lúc gặp lại tưởng như có thể vỡ ào vào lòng người kia, để ôm hôn tưởng như là chuyện quen thuộc vậy mà nồng cháy như những ngày đầu. Họ yêu xa để rồi nhận ra bây giờ mọi giây phút bên nhau đều vô cùng quý giá. Ôi tình yêu, tình yêu, tình yêu. Nhìn hai con người ngốc ấy chả phải rất hạnh phúc sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com