Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nghiêng ngả

Jeonghan luôn cần một điểm tựa. Lúc nào cùng vậy, ở phòng tập, lúc chụp ảnh, lúc phỏng vấn, Jeonghan luôn tìm cách ngả nghiêng vào các thành viên hoặc một điểm đỡ nào đó để tựa vào. Lúc tập thì nằm lên đùi Jisoo, xem điện thoại thì gác lên Jun, lúc phỏng vấn thì ôm ôm Hạo và DK, chụp ảnh cũng toàn thủ mấy chỗ được ngồi êm ái một chút. Nói chung Jeonghan là cục thỏ lười cần điểm đỡ. Chỉ có điều mỗi lần cậu tựa vào người Seungcheol, hai người có vẻ không tự nhiên lắm hoặc gần như rất hiếm khi Jeonghan chủ động dựa vào vai Seungcheol. Mấy lần dựa cũng chỉ có mấy giây ngắn ngủi như là lỡ dựa vào rồi nhớ ra gì đó rồi lại đứng thẳng dậy. Kì quái kì quái.

———

"Jeonghan ah... bạn không thấy anh vững chãi sao" - Seungcheol chu chu mỏ ra làm nũng. Hai người vừa có ngày làm việc hết công suất, sáng dự fansign, tối đi sự kiện. Bình thường sau những hôm như vậy, Seungcheol và Jeonghan sẽ đi ăn rồi trốn vào khách sạn hoặc quay về nhà Jeonghan, ôm ôm ấp ấp sạc pin một chút. Jeonghan mắt vẫn dán vào TV, một tay vuốt vuốt tóc Seungcheol đang gác lên đùi cậu. Dạo này Seungcheol nhuộm tóc nên chất tóc bị khô, vuốt vuốt không thích như hồi tóc đen. Đó cũng là lý do Jeonghan thích Seungcheol để tóc đen nhất, không phải vì tóc màu không hợp (đẹp bm ra) mà là vì vuốt vuốt nắm nắm không thích bằng.

"Bạn nói gì thế, lúc nào em chả bảo em thấy bạn vững chắc còn gì"

"Thế sao bạn không dựa vào anh" - Seungcheol ngồi thẳng dậy, thành công làm Jeonghan chuyển sự chú ý về phía mình.

"Bạn không muốn dựa vào anh, bạn chỉ thích mấy tụi nhỏ thôi. Hay vì anh không đáng để bạn dựa vào?" - Seungcheol đưa tay ôm hai má bánh bao của Jeonghan. Bé thỏ của anh gầy nhưng được hai má vẫn tròn tròn xinh yêu quá Seungcheol muốn dỗi cũng bắt đầu thấy không kiềm lòng được rồi.

Jeonghan bị Seungcheol bóp má nên môi cũng chu chu ra: "Bạn biết tính em mà, ai em cũng dựa hết. Em cũng dựa vào bạn mà mà. Chỉ là bạn là người yêu em nên em phải thận trọng hiểu hong. Không giận nhá nhá"

Gruuuuu Seungcheol thấy mình không ổn lắm. Jeonghan làm nũng với anh là mọi khả năng phòng vệ của anh sụp đổ. Hắn đã giỏi làm nũng rồi mà Jeonghan uchuchu mấy câu là Seungcheol đưa kiếm đầu hàng. Seungcheol mắt cứ sáng lên như cún con, miệng đã cười ngờ nghệch từ bao giờ: "Anh biết là như vậy, nhưng anh cũng biết ghen đó Jeonghan. Tha cho bạn vì bạn đáng yêu thôi. Lần sau anh sẽ bắt bạn bù đó".

Jeonghan cười kéo mắt cong cong lấp lánh: "bù gì chứ, mắc gì bạn ghen với tụ nhỏ..." Jeonghan vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc vào đống cơ bắp ở cánh tay Seungcheol: "... với lại... em chỉ yên tâm nhất vẫn là dựa vào vai anh thôi".

Seungcheol mím môi, Jeonghan thật là biết cách làm anh ngứa ngáy trong người mà. Seungcheol bỗng kéo tay xuống cổ Jeonghan, vuốt ve gáy cậu như con mèo nhỏ: "Không được, phải bù, mỗi lần em ngồi cạnh mà không dựa vào anh thì em phải trả nợ anh".

Jeonghan ngờ ngợ ý đồ người kia  nhưng vẫn muốn trêu đùa Seungcheol: "Anh muốn em như thế nào".

Seungcheol kéo cổ Jeonghan gần lại sát anh, môi họ chỉ còn cách nhau có tí tẹo. Mắt Seungcheol đã rời xuống đôi môi Jeonghan từ lúc nào, chăm chăm vào đó. Hơi thở anh nóng rực: "Em biết mà". Seungcheol nói một câu rồi kéo hai người vào một nụ hôn. Anh khẽ nghiêng đầu để nụ hộn thêm sâu rồi vừa cắn vừa miết vừa thủ thỉ "anh muốn em... dựa vào anh mãi... như vậy anh mới yên tâm". Jeonghan ngửa đầu, dường như phụ thuộc hẳn vào tiết tấu của người kia, đắm chìm trong lãng mạn tình ái. Đầu óc cậu trống rỗng nhưng cái tên Seungcheol cứ lởn vởn vuốt ve tâm trí cậu.

Jeonghan có né ra khi bắt đầu khó thở nhưng bị anh giữ lại: "anh... ưm đừng cắn... em... nhớ rồi mà". Seungcheol nghe được điều mình muốn thì yên tâm tách hai người họ ra, trước khi rời còn luyến tiếc hôn nhẹ thêm một cái nữa. Anh nhìn người kia thở hổn hển vừa thương vừa muốn bắt nạt thêm tí nữa nhưng phần thương nhiều hơn. Seungcheol lấy tay vuốt đi chút dịch vị trên môi Jeonghan, mắt nhìn người kia yêu chiều: "Sau đừng lo lắng việc gì, anh biết em lo mọi người để ý nhưng mà chúng ta từ đầu là bạn bè. Cử chỉ thân mật chút không có sao hết. Dựa vào anh nhé bé ngoan".

Jeonghan tiến lại rúc đầu vào hõm cổ Seungcheol, tay tìm đến tay người kia nghịch ngợm những đốt ngón tay: "ừm lúc nào cũng dựa vào anh".

Hết.

———

Không biết các bạn sao mà mỗi lần Jeongcheol ngại nhau là một lần tôi ăn cơm chó chất lượng. Khoái nhất cuộc đời. Bữa Seungcheol không dám đặt tay lên người em lúc Jeonghan gối đầu mà tôi ở nhà zãy như cá trên thớt. They re so cute ý oe oe oe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com