(1)
- Hoàng tử Jeonghan, thưa hoàng tử xin người hãy xuống đi ạ.
- Không, các ngươi là những con ác quỷ đang giả dạng những người hầu cận của ta đúng chứ? Hiệp sĩ của ta sẽ đến đây nhanh thôi và sẽ trừng phạt tất cả các ngươi.
- Hoàng tử, chúng thần thật sự là người hầu cận ngài ngày đêm đây. Nếu chẳng may ngài rơi xuống thì tim gan của chúng thần sẽ đau đến muốn nổ tung mất.
Nhìn vào những gương mặt đang thất thần cùng hốt hoảng kia phải chừng hơn một phút thì Yoon Jeonghan mới chịu tin tưởng mà nhảy phóc từ trên cây xuống. Không quá cao, nhưng đủ để những cô cậu y tá trong đó đau tim đến muốn ngất. Ơ, tại sao hoàng tử Jeonghan lại ở cùng y tá vậy? Chả là Yoon Jeonghan thật ra chỉ là một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần EBYH.
Em bị hoang tưởng. Ở cái gọi là thế giới của em thì vương quốc Seoul đã bị những con ác quỷ có thể giả dạng hình người chiếm đóng, vì vậy nên em đến căn biệt thự của phù thủy ở ngoại ô để lẩn trốn. Bác sĩ và y tá ở đây đều là những người hầu cận của em và bất cứ kẻ ngoại lai nào cũng sẽ bị em xem là những con quỷ dữ. Hiệp sĩ mà em nhắc đến là Lee Chan, người đáng tin cậy nhất.
Quay lại hiện tại, Yoon Jeonghan đang tung tăng đi theo một nữ y tá đến phòng ăn. Cô ấy nói rằng hôm nay sẽ có một vị khách quý chuyển đến và lẩn trốn trong này cùng em. Vì vậy nên tất cả mọi người đều đến nhà ăn để chào đón. Em không quá là quan tâm đến danh tính người kia, chỉ cần biết khách quý đến thì sẽ có đồ ăn ngon là em thích thú rồi. Vậy mà chưa vui được lâu thì Jeonghan đứng hình. Vị khách quý kia là chồng cũ của em, Choi Seungcheol. Thế là cả buổi Jeonghan chỉ dám núp trong một góc ăn vội đồ ăn rồi lại chạy ra ngoài sân sau.
Dưới gốc cây cổ thụ to được đặt giữa sân, Yoon Jeonghan chỉ mới tìm được một nhành cây đẹp để chọc tổ kiến, vừa kịp ngồi xuống thì một đôi giày da đen xuất hiện trước mắt em. Ngẩng mặt lên thì đã thấy Choi Seungcheol hai tay đút túi liếc xuống nhìn em một cách lạnh lùng.
- Ồ ai đây, không phải là chồng cũ Yoon Jeonghan đây sao? Ly hôn xong em lại sống thảm hại thế này à?
Seungcheol nhếch môi cười mỉa rồi từ từ ngồi xuống đối diện với em. Vậy mà Jeonghan lại chẳng mảy may quan tâm.
- Ngươi là ai mà thấy ta không chào? Ngươi không biết ta là hoàng tử Yoon Jeonghan sao? Tên thường dân này thật thô lỗ.
Em thấy người đối diện em nhíu mày, sau đó ngồi im đó một lúc rồi mới cất tiếng.
- Nhớ ngày ấy em lạnh lùng đòi ly hôn, tôi đã mong rằng em sẽ sống không tốt một chút để em hối hận vì đã bỏ tôi. Nhưng mà em của bây giờ là điều tôi không hề mong muốn. Em đã trải qua những điều gì để rồi trở thành thế này hả, Jeonghan.
Choi Seungcheol nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Yoon Jeonghan, vậy mà em lại né sang một bên mà phụng phịu.
- Ăn nói hàm hồ, ta đã kết hôn với ngươi hồi nào chứ? Nhà ngươi không được phép gọi tên ta trống không như vậy, phải gọi ta là hoàng tử biết chưa tên thường dân thô lỗ kia. Nể tình ngươi từ nơi khác đến chưa biết phép tắc nên ta tha thứ. Ta biết nhan sắc của ta kinh diễm đến độ bất cứ ai nhìn cũng phải xiêu lòng, nhưng ngươi nên biết thân biết phận mình từ bây giờ, ta không muốn có thêm lần nữa đâu.
Vậy mà tên mặc vest kia lại bật cười. Hắn điên rồi sao?
- Đúng là em có bệnh thật rồi Yoon Jeonghan. Nhưng không sao, dù em có bị điên đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu em.
Sau đó hắn làm một hành động mà em không thể nào lường trước được.
Hắn hôn em.
Một cái hôn nhẹ lên môi, nhưng lưu luyến đến tận mấy giây sau. Jeonghan trợn tròn mắt vì bất ngờ, rồi bừng tỉnh mà đẩy người kia ra rồi chạy về phòng. Em trốn tọt vào nhà vệ sinh, khóa cửa phòng, sau đó lại đẩy thêm chiếc tủ đựng đồ dùng mà chặn cửa lại. Tất cả các cửa trong bệnh viện tâm thần đều có chức năng khóa. Nhưng để bảo đảm an toàn của bệnh nhân thì chỉ dù có bị khóa trên trong thì các y tá cũng đều có chìa khóa để mở. Mọi người đều đã quen với việc Yoon Jeonghan sau khi trốn vào nhà vệ sinh nói chuyện với người mà em cho là hiệp sĩ xong rồi sẽ tự ra ngoài, thế nên cũng nhẹ giọng lịch sự mời Choi Seungcheol rời khỏi phòng của em. Hắn không nỡ, nhưng cũng đành nghe theo.
Nhận thấy mọi người đã đi hết, Jeonghan lúc này mới bắt đầu nói chuyện nhỏ xíu thông qua chiếc vòng tay của mình.
- Này Lee Chan. Tại sao Choi Seungcheol lại xuất hiện ở đây? Nếu tên đó cứ bám riết anh như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta phải làm sao hả? Em không biết hắn ta mới làm gì anh đâu.
- Anh bình tĩnh, dù sao thì nhiệm vụ của chúng ta cũng đã đến giai đoạn hoàn thành rồi. Em đang điều động người để hỗ trợ, khi đến lúc thì em sẽ phát tín hiệu cho anh. Trước hết anh hãy tiếp tục chuyện mà anh đang làm, chỉ cần vào được căn phòng đó thì tất cả bằng chứng sẽ được phơi bày. Còn Choi Seungcheol thì để em nghĩ cách, trước hết thì anh hãy cứ cẩn thận và tìm cách ứng biến nhé.
Yoon Jeonghan tức muốn xì khói đầu. Sắp hoàn thành nhiệm vụ mật rồi cơ mà.
Đúng rồi đấy, em giả điên. Thân phận thật của em là một đặc vụ xuất sắc đã phá được rất nhiều vụ án khó. Bệnh viện tâm thần EBYH gần đây đang nằm trong tầm ngắm của chính phủ bởi sự mất tích khó hiểu của các bệnh nhân. Lý do bệnh viện đưa ra đều là việc bệnh nhân có bệnh nên tự tử hoặc vô tình chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy em được cài cắm để điều tra sự thật phía sau. Quả đúng là EBYH che đậy một bí mật lớn. Hóa ra ở đây chuyên buôn nội tạng. Bệnh nhân đều mắc bệnh tâm thần nên họ có cái cớ để lấp liếm. Bằng chứng Jeonghan thu thập được cũng kha khá, riêng bên mua bán nội tạng với bệnh viện thì phải đột nhập được vào phòng làm việc của viện trưởng thì mới biết được. Viện trưởng sắp có chuyến công tác và đây chắc chắn là thời gian phù hợp nhất để Jeonghan đến với bước cuối cùng của nhiệm vụ. Thế mà sự xuất hiện của chồng cũ em lại là một biến số khá rắc rối.
Đang yên đang lành tự nhiên chồng cũ của em đến bệnh viện tâm thần làm gì cơ chứ. Vậy mà chỉ hơn chục phút sau khi rời phòng thì đặc vụ Yoon lại tức đến ngất xỉu khi nghe tin chồng cũ của em sẽ ở đây luôn.
Đường đường là chủ tịch lớn, làm ăn ngày càng đi lên, tiền thì phải nói là dùng năm đời sau còn chưa hết, lại còn có vợ mới xinh đẹp dịu hiền mà lại vô bệnh viện tâm thần ở ngoại ô ở. Choi Seungcheol là sướng quá phát khùng rồi sao? Bực mình ghê, tự nhiên có thêm sao quả tạ rơi xuống đầu. Vậy là Yoon Jeonghan lại càng phải ra sức giả vai hoàng tử Yoon không nhớ chồng cũ là ai nữa.
Mà kể cũng lạ, không phải từ khi ly hôn thì Choi Seungcheol đã thề là sẽ không bao giờ trở lại Hàn Quốc, đặc biệt là Seoul nữa sao. Hắn đã đi Mỹ rồi thì bây giờ đột nhiên lại quay lại nơi không muốn về nhất là sao chứ.
Chưa kịp để hoàng tử Yoon kịp dậm chân tức giận thì “thường dân” Choi không biết từ đâu xông vào phòng rồi vác hoàng tử nhỏ lên vai mình, mặc kệ bao lời chửi mắng cùng dãy dụa mà cứ thế đem người ta đi mất. Yoon Jeonghan hoảng loạn đấm thùm thụp vào lưng người ta liền bị người nọ vỗ mông một cái cùng lời nói “Yên nào”. Thế là em ngoan hẳn, chỉ dám dùng tay che mặt thôi chứ biết làm gì giờ.
Đến với căn phòng mà Jeonghan cho rằng đó là phòng của Seungcheol, hắn khóa cửa lại rồi ném em lên giường. Hắn chống hai tay xuống giường rồi nhìn thẳng vào con người nhỏ bé dưới thân mình.
- Tại sao em lại làm thế?
- Ngươi đang nói g-
- Tại sao lại bỏ anh mà đi chứ? Em có biết thời gian qua anh đau khổ thể nào không? Em nghĩ anh sẽ lại để em cứ thế biến mất nữa sao?
Không được, như vậy là phạm quy rồi. Ly hôn được bốn năm rồi mà Choi Seungcheol vẫn chưa thể từ bỏ sao. Yoon Jeonghan chỉ mất một năm để quên chồng cũ đi thôi mà. Vì vậy nên đừng áp sát khuôn mặt đẹp trai đa tình đó lại gần nữa, em sợ tình cảm em chôn vùi bấy lâu nay sẽ lại bùng cháy mất. Jeonghan nghiêng đầu sang một bên để né tránh ánh mắt si tình, vậy mà chiếc nhẫn kim cương đỏ được đeo ở ngón áp út kia lại đập thẳng vào mắt. Phải rồi, Seungcheol có vợ mới rồi mà. Chính mắt em nhìn thấy gia đình hai bên cùng nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Cô gái ấy rất xinh đẹp, dịu dàng lại còn tinh tế, rất hợp đứng cạnh anh. Đáy mắt em khẽ hiện lên nỗi chua xót rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Ngươi nói gì thế hả tên thường dân kia? Ta đã nói là ta không quen biết ngươi cơ mà. Gọi ta là hoàng tử Jeonghan và thả ta ra. Ngươi có tin là ta sẽ triệu hồi hiệp sĩ của ta đến đánh ngươi không hả?
Seungcheol thở dài rồi tự cười chính mình một cách mỉa mai. Hắn mong chờ điều gì cơ chứ, rằng thật ra tất cả chỉ là người hắn yêu giả điên thôi sao. Vậy thì đổi chiến lược. Yêu em thì yêu cả lối về vậy.
- Được rồi hoàng tử Jeonghan. Ta là hoàng tử Choi Seungcheol từ phương Tây đến. Từ hôm nay ta sẽ là hôn phu của người.
- ???
- Choi Seungcheol cũng lây bệnh hoang tưởng rồi à?
- Ha, hoàng tử Seungcheol đã có thê tử rồi mà còn dám tơ tưởng đến ta sao? Hoàng tử Jeonghan ta đây không chấp nhận kẻ lăng nhăng, thả ta ra.
Ơ, nói cỡ đó rồi mà cái tên Seungcheol chỉ cười khẩy. Chỉ thấy hắn ta ung dung lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Jeonghan ngồi im chờ vài phút, chắc chắn rằng hắn đã cởi hết đồ thì nhanh chóng chạy lại mở cửa phòng hòng thoát thân.
- Đệt mợ nó Choi Seungcheol!!!
Ổ khóa đã được thay bằng một loại đặc biệt, chỉ Seungcheol mới có thể nắm giữ chìa khóa. Jeonghan đấm đấm đá đá một lúc thì mệt nên phừng phừng lửa giận xông vào phòng tắm để đối chất. Vậy mà hình ảnh Choi Seungcheol sáu múi bự đùng cùng con hàng khủng lủng lẳng khiến Yoon Jeonghan nóng mắt mà chạy ngược ra ngoài. Cái này đặc biệt phạm quy rồi.
Nhỏ giọng thì thầm vào vòng tay nhờ “hiệp sĩ” Lee Chan sợ giúp, Jeonghan lại nhớ đến khung cảnh lúc nãy mà không tự chủ ôm gối hét một tiếng. Hồi đó Choi Seungcheol là gầy gò bụng nước lèo cơ mà. Hắn ăn bột nở mỗi ngày hay sao mà tự nhiên nở nang thế.
Được một lúc thì “hoàng tử” Choi với nụ cười đê tiện bước ra ngoài, tay lau đại mái tóc ướt đẫm. “Hoàng tử” Yoon liền vào thế phòng thủ liền. Thế mà con người kia chỉ lôi một cái laptop ra rồi cứ thế ngồi gõ trên bàn. Gì chứ, vào nhà thương điên vẫn còn phải chạy deadline à.
Không biết từ đâu mà Choi Seungcheol tìm đâu ra một bộ đồ ngủ thỏ con ôm dâu mà tiện tay ném lên giường. Yoon Jeonghan hiểu ý liền cầm đồ đi tắm. Dù sao thì cũng không chống trả lại được, thôi thì thuận theo ý người ta vậy. Vừa tắm ra thì đã thấy người kia ngồi chờ sẵn trên giường cùng máy sấy tóc, Jeonghan tính giả ngơ ra một góc ngồi. Nhưng lại bị người ta tiến đến một tay nhấc bổng rồi đặt ngay ngắn lên giường, sau đó sấy tóc cho em một cái nhẹ nhàng. Còn vô liêm sỉ đòi một cái thơm má trả công. Ai mượn sấy tóc đâu chứ?
Nhìn thỏ nhỏ phụng phịu xù lông, hắn cũng chỉ mỉm cười rồi thơm chụt một cái vào má em. Sau đó lại tiếp tục quay về bàn làm việc. Yoon Jeonghan mặt ghét bỏ nhưng cũng chẳng hề lau đi mà chỉ cọc cằn nằm xuống giường, miệng lẩm bẩm “Đồ lưu manh biến thái” trên dưới chục lần rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết.
Đến khi em giật mình tỉnh lại thì đồng hồ đã hơn mười một rưỡi đêm. Vậy mà chồng cũ của em vẫn ngồi đó, tay gõ liên tục trên laptop. Em nhỏ giọng.
- Này, ngươi không tính ngủ sao? Đêm rồi đó.
- Chưa xong việc, chưa ngủ được. Em ngủ trước đi.
- Ngươi không mau đi ngủ là ta giận đấy, không thèm ăn cho xem. Lời của hoàng tử Jeonghan ta đây mà ngươi không dám nghe lời sao?
Nghe vậy thì Choi Seungcheol thoáng ngỡ ngàng, hắn nở một nụ cười vui vẻ nhất từ khi đến đây rồi ngoan ngoãn tắt máy mà leo lên giường. Yoon Jeonghan nằm sát ra góc giường, vậy mà bị hắn một tay kéo gọn vào lòng rồi ôm chặt cứng. Được rồi, giãy dụa đến mệt cũng chẳng chịu bỏ ra, Jeonghan chịu thua. Được một lúc sau, Seungcheol khẽ gọi em tên. Em lười trả lời, vậy mà người ta tưởng em đã ngủ nên bắt đầu bộc bạch.
- Em biết không? Được ôm em ngủ trong lòng thế này cứ như một giấc mơ vậy. Từ lúc em bỏ anh mà đi, chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon cả. Anh cũng có khuôn mặt lai Tây, cũng đã tập gym để có cơ bắp như em thích. Jeonghan à, đừng rời đi nữa được không? Anh xin em. Anh yêu em nhiều lắm.
Tim em như hẫng lại. Em cũng không muốn rời xa hắn. Nhưng em đã nguyện hiến dâng thân mình cho quốc gia. Em không muốn người em yêu mỗi ngày lo sợ vì công việc có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào của em. Choi Seungcheol thương em, em biết chứ. Em cũng thương hắn nhiều như vậy. Vì vậy em chọn ra đi, chọn biến mình trở thành người xấu để anh không phải lo lắng hay đau buồn vì em nữa.
Yoon Jeonghan nhớ lại ngày ấy, vì thực hiện nhiệm vụ mật nên em cùng đồng nghiệp Chwe Hansol phải đóng giả là một cặp đôi rồi theo chân đối tượng đến khách sạn nọ, nơi sẽ diễn ra cuộc giao dịch mờ ám. Vậy mà vừa vặn Choi Seungcheol cũng ở sảnh chờ đàm đạo hợp đồng cùng khách hàng. Hắn thấy em, em cũng thấy hắn. Nhưng vì nhiệm vụ trước mắt, em giả ngơ cùng Chwe Hansol ra vẻ âu yếm vì đối tượng đã có vẻ nghi ngờ. Vậy mà khi về nhà, Choi Seungcheol một câu trách móc em cũng không nỡ nói. Hắn uống đến say mèm rồi cứ thế cầm tay em mà rấm rứt khóc, miệng lẩm bẩm rằng hắn yêu em rất nhiều, sẽ cố gắng thay đổi theo kiểu em thích và nếu em thấy chán hắn thì cứ nói, hắn sẽ tìm cách giúp em vui, sẽ thay đổi thành kiểu em muốn. Đó là giây phút Yoon Jeonghan quyết định ly hôn. Em cũng đã khóc, cũng đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Nhưng em đã quyết tâm rồi, vì sự an nguy của đất nước, em sẽ hy sinh tình yêu của mình, cũng là cách để người em yêu được hạnh phúc. Vì vậy Jeonghan liền ném một tờ đơn ly hôn đến trước mặt Seungcheol rồi lạnh lùng bỏ đi dù anh hết lời cầu xin. Sau đó Yoon Jeonghan tự nhốt mình mà khóc lóc rồi lao đầu vào làm việc, cũng vươn mình trở thành một trong những đặc vụ xuất sắc nhất. Cho đến khi nhìn thấy Choi Seungcheol cùng cô gái xinh đẹp kia cùng nhau hẹn hò tại một nhà hàng nọ thì em mới yên tâm mà rời đi.
Nước mắt em khẽ rơi, số phận thật biết cách trêu đùa. Tại sao lại đưa Choi Seungcheol quay trở lại đây và làm trái tim em rung động chứ. Jeonghan trở mình, để bản thân nằm đối diện với Seungcheol. Trăng đêm nay thật sáng, chiếu qua cửa sổ làm rõ lên đường nét khuôn mặt mà em hằng nhung nhớ. Vẫn là đôi lông mày rậm, mi cong vút, chiếc mũi thằng cùng bờ môi dày. Jeonghan không nhịn được mà chạm nhẹ lên mày anh, để rồi bất ngờ khi bị anh bắt lấy cổ tay gầy.
- Em đang làm gì thế?
- À… ta… ta… tự nhiên ta tỉnh giấc, ta thấy ghen tị với lông mày của ngươi nên… tính xin vía.
Vừa nói xong thì Yoon Jeonghan cũng tự nhăn mặt mà cắn môi. Cái lý do gì mà nực cười quá thể. Mong là người ta tin chứ Jeonghan đây quê lắm rồi đấy. Choi Seungcheol không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em rồi đặt lên má mình rồi cứ thế im lặng nhìn vào sâu mắt em. Jeonghan cũng bị thu hút bởi ánh mắt si tình đầy tiếc nuối đó. Rồi bỗng nhiên, Seungcheol xích lại gần, đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng thể hiện niềm nhung nhớ. Yoon Jeonghan gào thét trong lòng, lý trí cảnh cáo em nên đẩy hắn ra. Vậy mà em cũng chỉ nằm yên đó mà nhắm mắt thuận theo. Choi Seungcheol khi thấy em không phản kháng lại to gan đưa lưỡi ra, tách hàm răng thỏ mà càn quấy. Được rồi, em thừa nhận rằng chồng cũ em hôn rất giỏi. Chiếc lưỡi điêu luyện kia chỉ nhẹ nhàng khuấy đảo trong em, vậy mà lại như muốn hút đi linh hồn của em vậy, không thể nào thoát khỏi. Trước kia mỗi lần làm tình, Yoon Jeonghan đều rất thích được hôn như thế.
Choi Seungcheol chuyển mình nằm đè lên em, vẫn hôn lấy hôn để người hắn thương. Vậy mà Yoon Jeonghan cũng thuận theo, hai tay em ôm lấy cổ hắn và cũng đáp trả lại. Tiếng mút mát cứ thế vang lên, thỉnh thoảng xuất hiện những tiếng rên vụn vặt. Phải đến chục phút sau, Seungcheol mới quyến luyến rời khỏi môi em. Người hắn yêu sao mà quyến rũ quá thể. Em của lúc này nằm dưới thân hắn, đôi mắt long lanh hững hờ, đôi môi ướt át khẽ mở và đã sưng lên một chút vì nụ hôn vừa nãy, hai tay em vẫn quàng qua cổ hắn. Em nằm đó, thở dốc và nhìn hắn. Em như một con thỏ thành tinh vậy, ngây thơ mà quyến rũ. Choi Seungcheol không bao giờ cưỡng lại được em.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má em, xác nhận rằng em là người thật chứ không phải nằm mơ. Vậy mà chiếc nhẫn kim cương đỏ đã thức tỉnh Jeonghan. Em né tránh trước khi hắn lại hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng khác. Seungcheol cũng không muốn ép em, hắn im lặng đứng dậy rồi vào nhà tắm. Phải đến một tiếng sau, khi hắn nằm xuống giường và nhẹ nhàng ôm em mà chìm vào giấc ngủ, Jeonghan mới biết rằng vừa rồi hắn xả nước lạnh vì em thấy cơ thể hắn lạnh ngắt. Thế nên ý định đẩy người nọ ra liền nhanh chóng cho vào trong quên lãng, em nằm im đó, rồi cứ thế nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mà em cảm thấy ấm áp và an toàn nhất kể từ lúc ly hôn đến giờ.
Sáng hôm sau, em dậy sớm như mọi khi. Em thấy mình đang được hắn ôm bằng vòng tay vững chãi. Hắn ngủ rất ngon, trên mặt còn toát lên ý cười nữa. Jeonghan cười khẩy, hắn ta muốn biến em thành kẻ phá hoại gia đình người khác sao.
Có vẻ Choi Seungcheol thật sự chưa từng có giấc ngủ ngon như hắn đã kể với em, bởi khi em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, lấy đi chìa khóa giấu trong túi hắn thì hắn vẫn cứ thế nằm thật ngoan. Chỉ một chút nữa thôi, Yoon Jeonghan sẽ lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Choi Seungcheol, giống hệt như bốn năm trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com