#22
- Kh...không phải ông đang nằm trong viện ha...hả??
- Hay ông là maa...
- Đúng rồi, đúng rồi Hannie đang nằm trong viện vừa nảy mình mới vào thăm...
- Vậy vậy...đây l...a...là...
- Huhu con xin lỗi mặc dù con không biết con làm gì sai hết nhưng mà con xin lỗi
- Đừng có dọa tội nghiệp con. Con sợ lắm!!
- Nè, Seungcheol. Ông bình tĩnh lại coi.
- Á huhu, trời mẹ ơi còn biết tên con nữa hả!? Tha cho con đi con cúng gà với nảy chuối liền mà...
- CHOI SEUNGCHEOL!
- Aaa, con nín liền không khóc nữa luôn.
- Bình tĩnh nghe tui nói nè. Tui là Yoon Jeonghan. Đúng thật hồi nảy ông vào bệnh viện thăm là tui nhưng mà cái đó chỉ là cơ thể của tui mà thôi. Còn bây giờ đang đứng trước mặt ông vẫn là tui nhưng mà là một linh hồn. Yên tâm đi tui không có làm gì ông đâu.
- ... lin...linh hồn ha...hả? Như...nhưng mà linh hồn sao tui nắm tay được nè?
- Vì tui đến để giúp ông thực hiện lời hứa mà lúc trước tui chưa hoàn thành đó. Với cả chỉ có mình ông là thấy được tui thôi nên đừng có lo.
- Lời hứa hả?
- Ừ, chẳng phải tui hứa sẽ giúp ông tỏ tình với Bora còn gì. Rồi bình tĩnh lại chưa đó? Cái mặt còn tái méc kia kìa.
- Hơi hơi...
- Nhưng mà Jeonghan... ông chưa chết sao có thể biến thành linh hồn được?
- Cái đó phức tạp lắm, có giải thích ông cũng không hiểu được đâu.
- Ờ, giờ bình tĩnh lại mới để ý ông thành linh hồn mà tay vẫn ấm ghê ấm hơn tui nữa.
- Linh hồn chứ có phải ma đâu cái ông này...
- Seungcheol, ôn...ông làm gì vậy?
- Yên lặng xíu nào.
- Seungcheol, ông ôm tui hơi bị lâu rồi đó...
- Tay ấm, cơ thể cũng ấm trời thì lại trở đông. Ông chính thức trở thành cái lò sưởi ấm của tui!
- Thiệt hết nói nổi ông luôn. Dạo này cũng ba trợn dữ à.
- Ông thì có! Tự dưng hôm đó đầu óc để đâu mà sang đường không nhìn thế? Biết tui lo lắm không hả?
- Cheol à...tui xin lỗi.
- Ông biết tại ông mà tui khóc nhiều lắm không? Khóc tới nỗi cả lớp nghĩ tui là đồ mít ướt nhưng thật ra tui mạnh mẽ lắm đó. Tại ông hết bây giờ nói xin lỗi là xong hả, Jeonghan?
- Lúc đó, tui tưởng ông sẽ bỏ tui đi luôn rồi ấy chứ...
- Đừng có khóc nữa, tui không có bỏ đi đâu. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tui vẫn luôn ở cạnh ông. Hứa đấy!
Đúng, Seungcheol là người rất mạnh mẽ. Từ bé, cậu ấy đã rất nhiều lần đánh nhau với bọn con nít trong xóm chỉ vì tụi nó bắt nạt tôi. Khi đó, gia đình tôi mới chuyển nhà đến đây bọn con nít cứ theo trêu ghẹo tôi. Từ một vài đứa rồi từ từ mấy đứa khác thấy thế cũng hùa theo mà ăn hiếp. Chỉ có cậu ấy là không mà còn đánh trả lại nữa. Có lần không biết đánh thế nào mà cậu ấy bị thương máu chảy rất nhiều nhưng cậu ấy không khóc ngược lại còn chạy lại hỏi xem tôi có bị thương chỗ nào không. Và từ đó hai đứa chơi chung với nhau đến tận bây giờ.
Thú thật, đây cũng là lần đầu tiên tính luôn cả hôm sáng tôi thấy cậu ấy khóc trước mặt tôi. Không hiểu sao lại đau lòng đến vậy nữa. Chắc có lẽ tôi thương cậu ấy quá nhiều nhưng đổi lại cậu ấy chỉ đối xử với tôi như bạn bè không hơn không kém. Vừa nảy còn bảo lo cho tôi lắm. Nghe xong lòng vừa vui vừa buồn. Chắc cũng sẽ lo lắng như kiểu bạn bè bình thường đấy thôi, tôi nghĩ thế. Nhưng không sao, chỉ cần hoàn thành được sứ mệnh với cậu ấy, chỉ cần cậu ấy có được hạnh phúc cho riêng mình như vậy đã là mãn nguyện một đời của tôi rồi, cái thứ mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ tự tay mình có thể bù đắp cho cậu ấy được.
- Hannie nè, vậy khi nào ông sẽ trở lại bình thường?
- À... khi nào tui thực hiện xong lời hứa với ông.
- Ờ, nhắc mới nhớ hồi nảy Bora tỏ tình với tui đó. Nhưng mà tui chưa có trả lời cậu ấy.
- Tại sao?
- Tui cũng không biết nữa. Tự dưng lại vậy...
- Thì lần sau trả lời. Ông còn nhiều cơ hội mà với cả có tui hỗ trợ thì sợ gì chứ.
- Có lẽ vậy...
- Nhưng mà ông có chắc là sau khi giúp tui tỏ tình với Bora thì ông sẽ trở lại bình thường không?
- Sao ông hỏi hoài vậy?
- Tự dưng trong lòng tui cứ lo lo sao á không biết nữa...
- À... thôi khuya rồi đi ngủ đi mai còn đi học nữa.
- Còn ông thì sao?
- Ở đây với Cheolie được chưa!?
Xin lỗi, lần này tui nói dối ông rồi. Có lẽ khi xong nhiệm vụ của mình, tui sẽ không còn ở đây nữa, sẽ không còn được thấy ông mỗi ngày nữa, sẽ không còn là người bạn chí cốt cùng ông vào đại học nữa, sẽ không...nói lời thương ông được nữa.
...
Ngày 3
- Hannie, ông dậy chưa?
- Jeonghan?
- Ông đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com