Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cẩm tú cầu - Câu chuyện đêm trăng

Trong lòng hoàng cung Vương triều Goryeo thứ năm - nơi đá lát cũng nhuốm mùi lễ nghi, và mỗi bước chân đều được cân đo bằng phép tắc, luật lệ - có một cái tên tồn tại như nốt trầm lạc nhịp: Tam hoàng tử Choi Seungcheol.

Không ai thực sự nhắc đến hắn trong các buổi thiết triều. Không ai thật lòng gọi hắn hai tiếng "điện hạ" mà không kèm theo cười cợt sau lưng. Hắn như cơn gió chướng thổi ngang qua một triều đại vốn yên bình, tĩnh lặng, là ngọn cỏ dại mọc lên giữa nền đá sân rồng.

Trong khi Thái tử - con trai của Hoàng đế, vẫn còn là đứa trẻ lên năm - được ca tụng là hình mẫu chính thống, luôn thẳng lưng khi hành lễ và chưa từng đi sai một bước trong sách lễ nghi...

Trong khi Nhị hoàng tử Choi Woo - đệ đệ ruột của Hoàng đế - là kẻ nham hiểm luôn che giấu dã tâm bằng nụ cười lễ độ và phong thái đạo mạo...

Thì Choi Seungcheol... là một điều gì đó không thể đặt tên. Hắn được sinh ra bởi một cung phi thấp bé được sủng hạnh trong một mùa trăng lạnh, và lớn lên giữa những khoảng lặng mà triều đình cố tình bỏ quên.

Dẫu vậy, chẳng ai có thể phủ nhận: Choi Seungcheol không phải kẻ đơn giản.

Hắn mang bề ngoài của một kẻ vô hại, dù trong cung có vô số những lời đồn kỳ quái, có khi là phi lý. Có kẻ đồn hắn cưỡi ngựa giỏi tới mức được mệnh danh là "Bạch Mã chi Ảnh", có người nói hắn vung kiếm như rồng bay giữa tuyết. Nhưng cũng có kẻ chỉ chép miệng mà rằng: kẻ có tài mà không trổ, chẳng khác nào bình phong vô dụng.

Hắn biết vậy, nhưng chẳng thèm bận tâm.

"Khi một con hổ chọn cách nằm yên giữa rừng, thiên hạ sẽ gọi nó là mèo hoang."

——————————————————

Sáng hôm ấy, triều đình thiết lễ mừng sinh thần Thái tử. Cả văn võ bá quan tề tựu đông đủ tại đại điện Long Vân. Trong không khí nghiêm trang ngập mùi trầm hương, một chỗ ngồi vẫn để trống - chiếc đôn bên trái bệ rồng, dành riêng cho Tam hoàng tử.

Thái úy nhíu mày. Thượng thư Bộ Lễ liếc nhìn. Còn Hoàng đế - vị thiên tử uy nghiêm ngồi trên ngai vàng - chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Tam hoàng tử lại không đến?

Thái giám tổng quản cúi đầu, khúm núm:

- Bẩm bệ hạ... Tam điện hạ đã rời phủ từ canh tư. Không rõ đi đâu.

Trong khi đó, ở một góc phủ Tam hoàng tử, tỳ nữ lau dọn phòng chỉ khẽ thở dài. Trên bàn còn nguyên bầu rượu chưa cạn, chồng sách binh pháp mở dang dở, bên cạnh là một thanh kiếm dài nằm ngủ im lìm. Mảnh giấy ghi chú một câu thơ viết tay bằng bút than nhòe mực:

"Chim trời chẳng lồng, sao bắt ta nhốt mình trong nghi lễ hoàng cung?"

Từ cửa sổ mở toang, gió thổi vào cuốn tung mảnh giấy, như một lời châm biếm mềm mại gửi đến triều đình: Tam hoàng tử lại... xuất cung.

——————————————————

Trưa hôm ấy, trời hanh nắng nhưng không quá gay gắt. Gió từ dòng sông lớn thổi lên làm cờ xí nơi thành nam phấp phới như sóng lụa. Bóng một con ngựa trắng lướt qua cổng thành, bụi cát theo vó ngựa bay mù. 

Người ngồi trên lưng ngựa khoác áo choàng màu sương khói, tóc dài cột hờ bằng dây da, mắt nhìn về xa xăm như thể không có gì nơi trần thế này đủ sức níu giữ bước chân hắn lại.

Choi Seungcheol - Tam hoàng tử Goryeo, kẻ từng được chính Hoàng đế ngỏ lời phong làm Quốc công, hoặc chí ít là Tể tướng - lại một lần nữa rong chơi giữa nhân gian như một lữ khách qua đường.

Hắn từng nghe vị hoàng huynh của mình nói, khi còn là Thái tử:

- Giang sơn này rồi sẽ cần một người như đệ đứng cạnh trẫm.

Nhưng hắn chỉ cười, ngón tay gõ nhẹ lên hông kiếm:

- Thần đệ tình nguyện đứng trên núi ngắm giang sơn của bệ hạ từ xa, hơn là đặt chân vào triều, để rồi phải rửa tay bằng máu của những kẻ mình chẳng hề thù oán.

——————————————————

Chợ lớn phía Nam thành mở hội đầu mùa. Trẻ con chạy chơi, các bà các cô rao hàng, những người hành nghề rong tụ hội lại như chim về tổ. Mùi bánh nướng, thịt xiên, trà gừng bay lẫn vào nhau tạo thành một loại hương đặc trưng không nơi nào có được.

Seungcheol buộc ngựa dưới gốc hòe già, thong thả dạo bước. Người nơi đây đã quen với sự xuất hiện của vị công tử này: Một kẻ cao lớn, cười ngông, mua rượu rẻ, không mặc áo dài quá đầu gối, không xưng danh, không cần ai cúi đầu.

- Đại thúc ơi! Mua giúp con diều này đi, gió hôm nay đẹp lắm! - Một đứa bé chừng sáu tuổi níu áo hắn, tay giơ lên một con diều hình cá chép. Mắt sáng như sao, mặt lấm lem tro bụi.

Seungcheol khựng lại. Rồi mỉm cười, lục túi áo lấy ra vài đồng tiền đồng đưa cho người bán.

- Thế này có đủ mua một cơn gió không, nhóc con?

- Có chứ! - Đứa trẻ gật đầu cái rụp, reo lên. - Đại thúc mua gió giỏi quá!

Hắn khẽ xoa đầu đứa trẻ, chợt ánh mắt chạm vào gánh hoa ven đường bên cạnh.

Một bà lão đang ngồi xổm, trước mặt là đủ loại hoa: mẫu đơn rực rỡ, thạch thảo trắng trong, bạch mai thanh khiết... Nhưng tất cả đều như phai mờ đi, khi hắn nhìn thấy một chùm hoa tím xanh nép trong giỏ tre.

- Cẩm tú cầu. - Bà lão thấy hắn nhìn chăm chăm thì lên tiếng trước.

- Cái tên nghe mềm mại đấy. - Hắn cúi xuống, cầm thử một nhánh, mùi hương se se ngọt dịu như gợi lại ký ức của một mùa mưa cũ.

- Đẹp mà có độc. Đừng để bị nó mê hoặc.

Hắn mỉm cười, xoay xoay cành hoa giữa các ngón tay:

- Ta sống đến giờ... chẳng phải cũng nhờ mấy thứ độc địa xung quanh đó sao?

Bà lão ngẩng đầu, nhìn kỹ gương mặt ấy. Có gì đó quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Lạ ở đôi mắt nâu lười biếng mà luôn ẩn một lớp băng lạnh, quen ở dáng vẻ ngạo nghễ như chẳng màng đến cái thế gian ồn ã này.

Khi hắn quay lưng đi, bà chỉ kịp lẩm bẩm với chính mình:

- Cái cách hắn cầm bông hoa... giống y như người năm đó.

Giống cái cách y kể chuyện... vừa đẹp vừa nguy hiểm.

——————————————————

Tiếng chiêng, tiếng trống vọng lại từ cuối chợ. Người người đổ về phía đó, chen chúc quanh một bục gỗ thấp được dựng tạm. Trên đó, một người đang ngồi giữa đám đạo cụ, mặt che bởi một tấm màn lụa mỏng, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh sáng buổi chiều nghiêng chiếu khiến y như phát ra một thứ hào quang lặng lẽ.

Bá tánh xôn xao kháo nhau: "Hôm nay nghệ nhân Yoon tới biểu diễn đấy..."

Một nghệ nhân kể chuyện.

Giọng y vang lên, trong trẻo như gió cuối xuân:

"Ngày xưa... có một chàng hoàng tử bị bỏ quên trong chính hoàng cung mình sinh ra..."

Giọng kể vang lên như sóng lùa vào vách đá, lúc xa lúc gần, có lúc nhẹ như tơ vương trên cành liễu, có khi lại réo rắt như tiếng gió hú bên khe núi.

Trong chợ lớn, bao nhiêu tiếng cười nói dần dần lắng xuống. Trẻ con thôi nô đùa. Người lớn thôi mặc cả. Tất cả, như thể đều bị níu chặt bởi sợi chỉ vô hình từ cổ họng người kể.

Trên bục gỗ thấp ấy, người kể chuyện ngồi giữa một vòng tròn gấm vóc và đạo cụ. Y vận một bộ y phục màu lam nhạt, đơn giản mà tinh tế, cổ tay áo buông rủ như nước chảy. Mái tóc đen dài buông nhẹ sau lưng, vài sợi vương nhẹ trước trán như làn khói sớm.

Một tấm khăn lụa trắng mờ che khuất nửa khuôn mặt y, chỉ để lộ đôi môi cong nhẹ, hờ hững như không bao giờ nói thật lòng.

"Chàng sống giữa rừng, được nai rừng nuôi, được sương đêm dạy nói. Chàng biết múa gươm, biết ca hát, nhưng chẳng ai nhớ tên. Bởi vận số của chàng... vốn bị trời quên từ lúc mới sinh ra."

Giữa đám đông lặng thinh, Choi Seungcheol đứng lặng. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, từng chữ rơi ra từ môi người kia như gõ thẳng vào tâm trí hắn - như từng âm thanh ấy là lời hắn chưa từng dám bật ra thành tiếng.

"Một chàng hoàng tử... không biết rằng mình mang long huyết. Một đứa trẻ bị lãng quên, tưởng mình chỉ là cát bụi..."

Một câu chuyện dân gian đã cũ mèm, nhưng chẳng hiểu sao, Choi Seungcheol cảm thấy câu chuyện như đang kể về chính hắn.

Seungcheol nắm nhẹ lấy cành cẩm tú cầu đang cầm trên tay. Mùi hương hoa len nhẹ vào gió, rồi đột ngột xoáy thẳng vào khoang mũi - một thứ hương hắn từng biết, từng ngửi thấy đâu đó trong hoàng cung lạnh lẽo... khi vẫn còn là thiếu niên.

Nghệ nhân Yoon lúc này ngẩng nhẹ đầu. Qua lớp màn lụa, ánh nắng chợ chiếu vào đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn, đuôi phượng cong veo, ánh nhìn chậm và sâu như mặt hồ tĩnh lặng sau mưa. Không rõ y có nhìn về phía hắn không, nhưng Seungcheol lại cảm thấy như bản thân đang bị nhìn xuyên thấu.

"Người ta bảo...

Khi hồ ly đội lốt người, y sẽ học giọng nói đầu tiên của kẻ mà y yêu thương nhất."

Người kể chuyện dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi lặp lại,

"Hồ ly đội lốt người... học giọng nói đầu tiên... của kẻ mình thương..."

Giọng nói vừa ngân nga, vừa thì thầm, như xé toạc lớp da dày dạn mà Seungcheol vẫn mặc quanh mình suốt bao năm. Hắn không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh, bàn tay vốn quen với lạnh gươm cũng khẽ run nhẹ.

Gió nổi lên.

Tấm màn lụa nơi bục gỗ phất phơ, lộ ra một khoảnh khắc khuôn mặt của người nghệ nhân. Ngay giây phút ấy, gió mang theo mùi hương cẩm tú cầu, gió cuốn lấy tà áo lam, gió thổi qua ánh mắt kia như thổi qua giấc mơ... hắn từng thấy từ rất lâu.

- Ta đã từng thấy người này... phải rồi... Trong cung. Khi còn nhỏ. Ở lối đi phía sau tẩm điện. Mùi hương ấy...

Seungcheol thở hắt ra. Nhưng không nhớ được gì hơn ngoài mùi cẩm tú cầu và ánh mắt ấy, từng rất quen, rất gần, như ánh trăng non lạc giữa rừng hoang.

Hắn chưa từng tin vào nhân duyên. Nhưng gió hôm ấy thổi qua như một giấc mơ từ kiếp trước. Và hắn, lần đầu tiên, không muốn tỉnh lại.

——————————————————

Phủ Tam hoàng tử nằm phía cuối hoàng thành, nơi sơn thủy bao quanh, tịch mịch như đã bị triều đình lãng quên cùng người chủ của nó.

Seungcheol về đến, chẳng ai hỏi han, chẳng ai chào đón. Vẫn như bao ngày, chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói, tiếng hạc nước tí tách bên vườn cũ.

Nhưng hôm nay khác.

Hắn bước vào phòng, đặt bọc vải xuống bàn, tay vẫn giữ chặt một thứ từ chợ về. Một cành cẩm tú cầu, tím ngắt, tím đến rợn người trong ánh đèn leo lét.

Hắn ngồi xuống, để yên cành hoa trong lòng bàn tay.

"Đẹp nhưng có độc."

Tiếng bà lão bán hoa văng vẳng như âm hồn chưa siêu thoát.

Chạm vào cũng không chết ngay. Nhưng hễ giữ bên người... thì tim sẽ khó mà yên ổn.

Seungcheol đưa cành hoa lên gần mặt, khẽ ngửi. Hương ấy không nồng. Nhưng như thể... lén chảy vào huyết quản.

Bên ngoài, mưa bụi bắt đầu rơi. Gió gõ nhẹ vào song cửa.

Căn phòng vốn lạnh nay càng lạnh hơn.

Hắn đặt cành hoa xuống bàn, nhưng tay lại không rời ra được. Vô thức, hắn siết chặt. Một cánh hoa rơi.

"Hồ ly đội lốt người... học giọng nói đầu tiên... của kẻ mình thương..."

Giọng kể đó lại vọng về. Như đang thì thầm ngay bên tai. Như còn đang đứng đâu đó sau lớp rèm, sau song cửa, sau ký ức đầy rêu cũ.

Hắn nhắm mắt.

Bên trong trí nhớ, tấm khăn lụa trắng lại thấp thoáng. Một đôi mắt từng nhìn hắn qua màn sương. Một mùi hương len qua hành lang phủ đầy lá rụng. Tất cả... như giấc mơ không có hình, chỉ có tiếng gọi.

——————————————————

"Nếu độc nằm trong khao khát... thì ta đã trúng độc từ lúc nghe giọng ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com