Chương 6. Quá khứ - Kẻ phản bội
Jeonghan ngồi yên lặng trong gian phòng nhỏ, ánh nến quầng vàng rực rỡ xuyên qua những khe cửa gỗ, đánh bật những hạt bụi li ti như những ngôi sao lạc lõng trong bóng đêm. Tay y khẽ lật từng tờ giấy mỏng tang, những mảnh giấy ép như cánh ve non, nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn bay.
Trên mặt giấy, mực đen thẫm được pha bằng thứ mực đặc biệt, nhớp nháp như máu khô rỉ ra từ vết thương chưa kịp lành. Mỗi chữ mỗi câu đều được sắp đặt tỉ mỉ, tinh tế, như một bài thơ ghép hình, từng câu chuyện, từng bí mật được bao bọc bởi lời văn hoa mỹ, những lối kể chuyện đầy ẩn dụ, chỉ những ai đủ tinh tế mới có thể giải mã.
Nhưng cũng chính bởi cách kể chuyện ấy, những tin tức quan trọng nhất, những chi tiết có thể cuộc chơi tới hồi kết, lại bị bỏ quên, cố tình không nhắc tới. Lịch trình di chuyển của Tam hoàng tử, những chốt mật được đặt trong phòng nghị sự, cả lời nói lỡ miệng khi say rượu của hắn đều được cẩn trọng giấu kín. Chỉ có y biết, và y giữ kín như giữ lấy một phần linh hồn mình.
Những bức thư mật ấy được truyền đi qua những người đưa tin im lặng, lặng thinh như bóng ma giữa lòng cung điện. Nhưng trong lòng Jeonghan, mỗi lần đưa bức thư đi là mỗi lần tim y như bị xé nát bởi con dao của sự phản bội và trung thành, hai thứ tưởng chừng đối nghịch mà lại giằng xé y từng ngày.
Phe Nhị hoàng tử không phải kẻ ngu ngốc. Chúng nhận ra những khe hở ngày một lớn trong lối kể chuyện của y. Một câu từ lạ, một sự chần chừ ngập ngừng, một chi tiết nhỏ bị lỡ sót. Đó là những mùi máu tanh, những dấu hiệu của tên con gián điệp bắt đầu lộ diện.
——————————————————
"Gián điệp không nên có trái tim."
Một câu nói lạnh lùng vang vọng trong đầu y mỗi khi đêm về.
Trái tim ấy, dù nhỏ bé, dù đã cạn kiệt, vẫn không ngừng đập. Đập vì ai? Vì kẻ đang tin tưởng y đến mức ngu ngốc nhất? Hay vì một phần bản thân muốn giữ lại chút gì đó gọi là tự do trong bóng tối ngục tù?
Jeonghan nhìn xuống bàn tay mình, nơi những khớp xương nổi lên trắng bệch, từng ngón tay run run như đang cố níu kéo một điều gì đó sắp rơi rụng.
- Ta đang sống cho ai? - Y nhìn vào tấm gương đồng và tự hỏi. - Ta đang phản bội ai? Và cuối cùng, ta sẽ trở thành gì trong trò chơi này?
Những câu hỏi như những mũi dao nhọn cứa vào lồng ngực. Nhưng y không thể trả lời. Vì nếu nói ra, có thể ngay lúc đó, mọi thứ sẽ sụp đổ, bóng tối sẽ nuốt chửng cả hai người.
Jeonghan thở dài, cất gói thư vào chiếc hộp nhỏ. Mỗi bức thư như một lớp mặt nạ, một lớp ngụy trang cho bản thân y, kẻ gián điệp mang trái tim mù quáng.
Y đứng dậy, bước ra ngoài, bóng dáng mảnh mai lặng lẽ hòa vào bóng đêm.
——————————————————
Đêm đầu xuân như một tấm màn nhung đen ướt át phủ xuống phủ Tam hoàng tử. Những hạt mưa bụi lặng lẽ rơi, mờ nhòa trong ánh đèn hắt ra từ những ngọn đèn dầu. Trời se lạnh, gió thoảng qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và hoa cỏ chưa phai.
Jeonghan trở về sau cuộc yết kiến căng thẳng với Thừa tướng Yoon và Nhị hoàng tử. Bước chân y nặng nề, mang theo bao áp lực đè trên lưng. Tâm trí rối bời, từng mảng suy nghĩ như những luồng gió giông cuốn trôi mọi thanh thản.
Dưới mái hiên phủ, Seungcheol đã ngồi đó, dáng người mảnh khảnh tựa vào chiếc cột gỗ, mắt nhìn xa xăm về phía trời đêm mờ ảo. Hắn không quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
- Ngươi lại ra ngoài giờ này? - Giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ như làn gió.
Jeonghan khẽ đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa:
- Ta không ngủ được.
Seungcheol vẫy tay ra hiệu y ngồi xuống bên cạnh, rồi lấy từ bàn nhỏ một chiếc ấm trà và hai chiếc chén.
- Tối nay lạnh, ta pha cho ngươi chén trà nóng.
Hơi ấm của chén trà tỏa ra, quấn quýt lấy bàn tay lạnh ngắt của Jeonghan. Ánh đèn nhấp nhô phản chiếu lên nước trà xanh trong veo như một lời an ủi dịu dàng.
Jeonghan cố nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa bao điều không thể nói thành lời.
- Làm người kể chuyện bên cạnh hoàng tử... đâu phải chuyện dễ.
Seungcheol bật cười, một nụ cười buồn sâu thẳm:
- Thế thì nghỉ ngơi đi. Ở bên cạnh ta, ngươi không nhất thiết phải kể chuyện. Chỉ cần... ngồi im cũng được.
Từng lời nói như một luồng khí sưởi ấm áp đâm xuyên qua lớp băng giá trong lòng Jeonghan. Y ngước nhìn, ánh mắt đan xen giữa sự bất an và niềm tin mong manh.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt soi thấu những vết rạn trong tâm hồn y:
- Ngươi không phải... chán ghét nơi này rồi đấy chứ?
Jeonghan cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy nhau dưới ống tay áo, như níu giữ từng mảnh hồn mình đang vỡ vụn.
Hơi ấm từ chén trà luồn vào lòng bàn tay Jeonghan, và luồn luôn cả vào lồng ngực y, nơi những day dứt, loạn nhịp, và mâu thuẫn đang chất chồng như tầng tầng lớp lớp đá vôi chưa từng được ánh sáng chạm tới.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhẹ nhàng, như tiếng ru của trời đất, dịu dàng và kiên nhẫn.
Dưới mái hiên ẩm mốc, giữa cái lạnh đêm xuân và hương trà thoang thoảng, một khoảng không gian nhỏ bé được xây dựng bằng niềm tin mong manh, như một ngọn lửa yếu ớt giữa màn đêm đen tối.
Jeonghan biết rằng, trong vòng tay của người đó, y tìm thấy một điểm tựa, dù mong manh, dù chưa vững chắc, nhưng đủ để có thể bắt đầu tha thứ cho chính mình.
——————————————————
Đêm tĩnh mịch. Chỉ có bầu trời xám nhạt bị phủ sương, nặng như đá đè lên ngực. Cánh rừng sau phủ Tam hoàng tử chìm trong im lặng lạ lùng, không phải tĩnh lặng bình yên, mà là thứ tĩnh lặng khiến người ta rợn gáy, như thể mỗi bước chân có thể giẫm lên quá khứ nhàu nát của chính mình.
Jeonghan khoác áo choàng mỏng, bước qua hàng hiên ẩm lạnh, không để lại âm thanh. Những viên sỏi dưới chân thỉnh thoảng bật nhẹ, như những tiếng thở dài bé nhỏ lạc giữa đêm khuya.
Y không biết mình đi đâu. Chỉ biết phải đi, phải thoát khỏi căn phòng ngột ngạt có mùi trà chưa kịp uống, phải tránh ánh mắt của một người quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến y không thể tiếp tục nói dối.
Gió rừng lướt qua gò má như một lời nhắc nhở: lạnh lẽo là bạn cũ. Đau thương là người quen. Jeonghan không sợ cái lạnh, y chỉ sợ cảm giác được sưởi ấm rồi lại bị dập tắt.
Y dừng lại bên một thân cây già, rêu phủ xanh mướt. Ánh sáng từ phủ đã khuất hẳn sau lưng. Trước mặt là bóng tối nuốt trọn mọi ý nghĩ.
- Ta là kẻ phản bội... hay là kẻ đang bị phản bội bởi chính số phận đây? - Jeonghan thì thầm.
Y ngồi xuống đất, đầu tựa vào thân cây, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hai bàn tay ôm lấy đầu gối, dáng ngồi co lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
- Người ta luôn nói gián điệp không nên có trái tim... - Y bật cười khẽ. - Nhưng nếu không có trái tim, sao lại đau đến thế?
Không ai trả lời được câu hỏi ấy.
Rừng đêm không có trái tim. Nó chỉ có bóng tối, và âm thanh nhỏ bé của chính mình vang vọng trở lại, như một kẻ mù lạc trong mê cung tự dệt.
Y nhìn vào bóng mình đổ dài trên đất, méo mó, run rẩy như một vệt khói sắp tan.
Lá rơi trên tóc. Một cánh cẩm tú cầu khô từ đâu đáp xuống vai áo, y giật mình, ngước lên. Không thấy gì. Chỉ là hư ảnh? Hay là hoa từng gắn với người mà y không dám gọi tên?
Một tiếng động nhẹ sau lưng khiến y khựng lại. Nhưng chỉ là tiếng cành cây gãy. Hay không phải?
Y không quay lại. Không hỏi ai đó đang theo dõi. Vì nếu là kẻ giết y, y chấp nhận. Nếu là Seungcheol... thì y càng không dám đối mặt.
——————————————————
Cách đó không xa, trong bóng tối mỏng manh, Seungcheol đứng tựa vào thân cây, tay buông lỏng hai bên người. Hắn nhìn Jeonghan, không một lời.
Gió lay động tà áo hắn, thổi bay vài lọn tóc rối. Nhưng ánh mắt vẫn không rời người ngồi dưới gốc cây - người đang nói chuyện với chính mình như kẻ mất trí, hay đúng hơn, như người đã mất đi niềm tin trong lòng.
Seungcheol muốn bước đến, muốn ôm lấy y, nói một lời an ủi, một lời giải thoát. Nhưng hắn không làm thế. Hắn chỉ đứng đó, để biết, để chắc chắn rằng người ấy vẫn còn ở lại, vẫn chưa biến mất vào rừng sâu không lối.
Hắn thở dài. Một kẻ như hắn, một tàn dư của vương thất, sống mà chẳng biết có ngày mai. Sao lại cảm thấy nặng nề vì bóng hình của kẻ khác?
——————————————————
Sáng hôm sau, phòng Jeonghan được đặt thêm chăn. Một chén canh ấm được mang đến không lời nhắn. Bình trà đổi mới. Lá được hái từ vườn trong phủ, nơi chỉ một người biết y thích mùi gì.
Khi Jeonghan quay về, không ai hỏi, không ai tra. Chỉ có một câu nhẹ như khói, vờ như không quan trọng:
- Chắc là ngươi vẫn nhớ. Sao cũng được, đừng rời khỏi ta là được.
Jeonghan chết đứng.
Y ngước nhìn Seungcheol - người vẫn như mọi ngày, lười biếng, tự tại, chẳng có vẻ gì là để tâm sâu sắc. Nhưng ánh mắt kia, nụ cười kia, cả cái cách hắn nói như chẳng suy nghĩ, lại chính là cam kết thầm lặng nhất.
Không giam giữ. Không ràng buộc. Chỉ cần y ở lại. Dù là gián điệp, là kẻ nói dối, là người đứng giữa ranh giới của hai bên chiến tuyến.
Chỉ cần... là y.
——————————————————
Đêm hôm ấy, Jeonghan ngồi trước bàn trà, tay cầm túi gấm cũ mềm, thứ từng đánh rơi, nay lại được trả về, nguyên vẹn. Bên trong, không có gì ngoài mùi thơm cỏ khô phai màu, và một phần ký ức đã quá xa để gọi tên.
Y chợt hiểu ra, giữa tất cả những ngôn từ, mưu toan, và những gói độc giấu trong tay áo, có một điều chưa từng được nói ra, nhưng luôn hiện diện.
Một người không cần y làm gì cả. Chỉ cần y ở đó. Còn sống. Còn là chính mình.
Và với một kẻ như Jeonghan - người từng mất tất cả - điều đó dường như trân quý đến vô giá.
——————————————————
Chiếc hộp gỗ đặt trên bàn, nhỏ bé và cũ kỹ, vẫn còn hằn vết xước theo năm tháng. Jeonghan mở nắp thật khẽ, như sợ sẽ đánh thức điều gì đó đã ngủ yên từ lâu.
Bên trong, chiếc túi gấm thêu hoa cẩm tú cầu nằm yên, mang theo mùi cỏ khô và bụi thời gian. Y đặt nó vào lòng bàn tay, nhẹ như cánh ve. Và rồi, như bị kéo bởi một lực không tên, quá khứ chảy ngược về...
Thuở bé, Jeonghan là một đứa trẻ gầy guộc, ốm yếu, thường xuyên bệnh. Y sống trong một góc khuất của phủ Thừa tướng, khu nhà nhỏ có mái ngói rêu phong, nơi không ai lui tới ngoài mẹ con họ.
Mẫu thân y là nhị phu nhân, không có quyền, không có sủng ái. Bà sống lặng lẽ, ngày ngày chăm sóc vườn hoa, thêu thùa trong im lặng, và đêm về kể truyện cổ cho con trai nghe.
- Người như chúng ta... - Bà từng thủ thỉ khi đun thuốc cho Jeonghan sau một cơn sốt dài. - ...phải sống nhẹ như gió... thì mới không bị đè nén mà tan vỡ.
Câu nói đó theo Jeonghan suốt tuổi thơ, như một lời ru, một lời dỗ dành, cũng là một lời cảnh tỉnh.
"Ta chẳng có quyền quyết định sống như thế nào."
Trái tim Jeonghan chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời.
Y yêu say đắm mọi điều, yêu từng cánh hoa bị dẫm nát, yêu những câu chuyện cũ kỹ, yêu cả ánh nắng rọi qua song cửa mốc meo.
Y ghét quan trường và quyền lực. Y không muốn trở thành một viên quan như mong muốn của phụ thân. Y chọn kể chuyện, chọn rong ruổi, chọn đứng giữa chợ đông mà cất giọng kể chuyện xưa, hơn là đứng giữa triều đình mà hô danh vọng.
Và cũng chính vì điều đó, y đã đánh mất mọi thứ.
Ngày y từ chối con đường khoa cử, Thừa tướng Yoon đã không thèm liếc nhìn. Lão ta chỉ phẩy tay, lạnh lùng như thể y chỉ là một vết mực sai.
- Ngươi không phải con ta. - Lão nói, lạnh lùng và khô khốc như sắt đá.
Jeonghan bị đuổi đi trong đêm, không người tiễn, không lời tạm biệt và không mang theo gì dù chỉ một nén bạc. Dưới ánh trăng bạc, bóng y nhỏ nhoi như chiếc lá héo lìa cành.
Y sống lang bạt trong rạp gỗ, kể chuyện đổi lấy bữa ăn. Có lúc đói lả, có lúc bị khinh rẻ. Nhưng y không bao giờ ngừng kể. Trong từng câu chuyện, y giấu một phần chính mình, những mảnh vỡ không ai buồn nhặt.
Mẫu thân y, người duy nhất yêu thương y, từng quỳ trước cửa thư phòng suốt ba ngày ba đêm để xin cho y được trở lại. Nhưng bà chỉ nhận lại được cái im lặng tuyệt đối - thứ im lặng của quyền lực, thứ lặng câm giết người còn hơn cả đao kiếm.
Và bây giờ, bà là con tin. Jeonghan là quân cờ. Và người cha từng từ mặt y, lại đang dùng y như quân pháo trong ván cờ đẫm máu của vương triều.
Nực cười biết bao.
Y không khóc. Khóc là xa xỉ, là yếu mềm, là thứ chỉ dành cho những kẻ may mắn còn được ôm ấp trong vòng tay của phụ mẫu, của gia tộc, của những mái nhà.
Jeonghan chỉ cười nhạt. Nhưng trong tim, từng lớp thịt như bị cạo sạch bằng móng tay sắc nhọn.
Khi y được gọi trở lại bởi phe của Nhị hoàng tử, Jeonghan không hề nghĩ mình sẽ về phủ Tam hoàng tử. Càng không ngờ rằng người từng bị gọi là "con hổ không răng" ấy lại là người đầu tiên trao cho y lòng tin, không ràng buộc, không điều kiện.
Seungcheol chưa bao giờ hỏi quá khứ của y. Hắn chỉ nghe y kể chuyện. Rồi đưa cho y chiếc túi gấm, rồi đặt thêm chăn, rồi nói một câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt:
"Ta không cần ngươi là người của ta. Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta là được."
Một câu nói tưởng nhẹ, nhưng đối với Jeonghan, nặng tựa một trời niềm tin. Đối với một kẻ từng bị đẩy ra khỏi nhà vì sống thật với mình, chỉ riêng việc được ở lại cũng đã là một kỳ tích.
Y ôm chiếc túi gấm vào ngực, mắt khép lại.
——————————————————
Giữa đêm, ký ức vẫn không buông tha. Giọng mẫu thân như vọng lại từ xa xăm:
- Hài tử ngốc à, nếu một ngày không còn ai tin con... con vẫn phải tự tin chính mình.
"Nhưng còn nếu chính con cũng không dám tin bản thân thì sao, mẫu thân?
Nếu con là gián điệp, là kẻ phản bội, là đứa con thất bại trong mắt phụ thân...
Liệu trái tim này còn đáng giá gì nữa không?"
Ngoài trời, sương đã phủ dày lên mái ngói. Trăng không hiện. Sao cũng trốn mất sau quầng mây. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên bàn, vẫn cháy âm ỉ, le lói như một phần trái tim Jeonghan vẫn chưa tắt hẳn.
Và như thế, y ngồi lại. Một bên là quá khứ, một bên là hiện tại. Chờ một ngày, có lẽ, sẽ được chọn lại.
Không làm quân cờ. Không làm gián điệp. Mà là một người kể chuyện, mang theo một trái tim không còn rạn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com