Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Bóng tối - Sự thật

Ba ngày liên tiếp, trời đổ mưa không ngớt. Không phải thứ mưa giông dữ dội của mùa hạ, mà là kiểu mưa lạnh của tiết xuân chưa thành hình: mỏng như khói, dày như sương, dai dẳng như nỗi niềm không tên. Giữa làn nước nhòe nhạt phủ lên mái ngói rêu phong, phủ Tam hoàng tử như chìm vào một khung tranh ảm đạm, không ai muốn chạm vào.

Jeonghan ngồi nơi hiên, áo choàng phủ kín, mắt hướng về phía vườn nhưng chẳng thực sự nhìn gì. Mặt nước trong chiếc chén sứ đặt cạnh hắn rung nhẹ từng đợt, như trái tim y, đập không đều, mỗi lần lại như muốn vỡ ra.

Bên trong phòng, Seungcheol vẫn mê man.

Từ đêm hội đến nay, hắn chưa thực sự tỉnh lại. Vết thương trên vai, do nhát kiếm chí mạng của thích khách, đã được cầm máu. Nhưng điều khiến cả y lẫn thái y lo ngại là luồng khí lạnh thấm vào huyệt đạo, như thể máu trong người hắn đang từ từ bị thứ gì đó ăn mòn.

Jeonghan biết rõ là gì.

Là thứ độc y từng bỏ vào trà.

Mỗi ngày một chút. Mỗi giọt một lần. Chỉ vừa đủ để không giết, nhưng khiến thân thể ngày một yếu đi. Một cách từ tốn. Một cái chết chậm rãi và lặng lẽ như chính sự tồn tại của y.

Nhưng từ rất lâu rồi, y đã không còn hạ độc nữa.

Từ cái đêm Seungcheol đứng giữa rừng, nhìn y gào khóc với bóng mình mà chẳng nói gì.

Từ khi hắn pha trà cho y không cần hỏi, và nói những lời y chưa từng tin sẽ có ai nói với mình.

Từ lúc hắn giang tay ra, che lấy y khỏi lưỡi kiếm phản loạn.

Từ khoảnh khắc hắn chọn cứu y, chứ không phải chính mình.

Trong phòng, đèn leo lét. Hơi thuốc bốc lên cay xè, tan vào không khí âm ẩm. Jeonghan bước vào, trên tay là bát thuốc vừa được đun lại. Hơi nóng tỏa ra làm mờ mặt gương đồng, và cũng làm mắt y cay xè theo.

Seungcheol vẫn nằm đó, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt. Nhưng hàng lông mày rậm vẫn giữ dáng cương nghị, như thể dù thân xác yếu ớt này có chết đi, hắn cũng không chịu đầu hàng bất cứ ai.

Y ngồi xuống cạnh giường, nhẹ tay chạm lên trán hắn.

- Vẫn còn sốt... - Y lẩm bẩm, rồi nhúng khăn vào nước lạnh, vắt kỹ và đặt lại lên trán.

Hắn khẽ rên. Một tiếng thật nhỏ, nhưng khiến lòng Jeonghan nhói lên từng đợt.

- Uống thuốc đã. - Y thì thầm, nâng hắn dậy bằng một tay, tay còn lại đưa muỗng thuốc tới gần miệng.

Khóe môi hắn khẽ cử động. Một nụ cười mỏng như sương, yếu như hơi thở của hắn.

- Ngươi... chăm ta như thể ta là phế nhân rồi vậy.

Jeonghan mím môi, không nói gì. Hắn cười tiếp, dù giọng đứt quãng:

- Hay là... ngươi thương ta thật?

Bàn tay y khựng lại. Ánh mắt run rẩy. Đôi môi mím chặt hơn nữa.

- Uống thuốc đi. - Y chỉ đáp thế, giọng khàn và nhỏ như gió lướt trên mặt hồ.

Đêm xuống nhanh trong những ngày mưa.

Ngoài trời, giọt nước vẫn rơi lộp độp. Trong phòng, Jeonghan ngồi bên mép giường, hát rất khẽ. Một khúc dân ca xưa lắm, xưa đến mức có lẽ chỉ mình y còn nhớ.

- Mẫu thần từng hát cho ta nghe. - Y nói khi thấy Seungcheol mở mắt.

- Ừm... - Hắn chỉ ừ một tiếng, rồi gật nhẹ. Mắt chưa kịp rõ, nhưng giọng hắn vẫn dịu như lang thang trong một giấc mơ. - Ngươi hát tiếp đi.

Jeonghan cúi đầu. Trong lòng dâng lên một cơn sóng không thể gọi tên.

Y cất tiếng hát. Giọng mỏng như tấm màn che, trong veo như sương sớm. Nhưng mỗi chữ, đều là một nhát dao y tự tay đâm vào tim mình.

"Vì ta... vì ta mà ngài mới khổ sở như thế..."

——————————————————

Tối hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, Jeonghan ngồi một mình bên án thư. Trời vẫn mưa. Hắn vẫn chưa tỉnh.

Y mở hộp gấm cũ, nơi từng cất giấu những mảnh giấy tội lỗi. Một vài thư đã đốt. Một vài chưa từng gửi. Một vài... vẫn là bằng chứng không thể chối.

Bàn tay y run run, khẽ chạm lên tờ giấy cuối cùng còn lại.

Một câu chuyện, ẩn chứa mật mã phía sau. Bằng chính giọng văn kể chuyện của y.

Y đọc lại. Và bật cười.

- Một câu chuyện... về kẻ kể chuyện ngu ngốc nhất trần đời. - Y thì thầm. - Kẻ tự tay đầu độc người mình thương, rồi lại tự dày vò để xóa đi từng giọt độc.

Y vò nát mảnh giấy. Nhưng không vứt. Chỉ ôm lấy nó, như ôm lấy nỗi đau của chính mình.

"Seungcheol à... Nếu có thể quay lại... liệu ngài sẽ tin ta thêm lần nữa không?"

——————————————————

Cơn mưa ngoài hiên dường như chưa từng dứt. Giống như thứ độc kia, thứ y từng nhỏ vào trà hắn mỗi ngày.

Không mùi. Không màu. Và không giết chết ngay.

Chỉ âm ỉ ngấm vào huyết mạch, bám dính nơi kinh lạc, như tơ nhện giăng khắp lồng ngực. Nó không làm người chết gục tại chỗ, mà khiến người dần dần yếu đi, thở khó hơn vào mỗi sáng, cảm thấy mệt mỏi khi bước vài bước, và rồi... chẳng còn biết mệt là vì bệnh, hay vì bị người mình tin tưởng phản bội.

Jeonghan từng nghĩ thứ độc ấy là cách duy nhất để giữ lấy mẫu thân bị giam làm con tin tại phủ Thừa tướng. Từng nghĩ bản thân đang làm điều đúng, đang vì nghĩa lớn, đang không có lựa chọn nào khác.

Nhưng giờ đây...

Hắn nằm đó. Mỗi hơi thở là một lần rướn người qua cơn đau. Mỗi cử động là một lần nhíu mày không thành tiếng. Thỉnh thoảng, Seungcheol vẫn cố gượng dậy để đọc thư, bàn bạc với ám vệ, hoặc chỉ đơn giản là ngồi dậy uống trà y pha.

Chén trà không còn độc. Chỉ có hối hận trong đó.

Ban đêm, khi ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, Jeonghan lặng lẽ rời phòng. Y đi thật khẽ qua hành lang vắng, chiếc áo choàng đen kéo lê trên nền gạch. Ra đến vườn sau, y bước qua lối nhỏ dẫn vào rừng, nơi có một gốc cây cổ thụ u ám mà y từng tựa đầu vào những đêm mất ngủ.

Ở đó, y lén chôn những túi thuốc giải nhỏ. Lén đốt những tờ thư chưa kịp gửi. Lén cầu nguyện, không phải với trời, mà là với chính mình ngày xưa.

- Xin người tha thứ. - Y thì thầm. - Xin người sống tiếp. Xin người... đừng căm ghét ta.

Rồi y khóc. Nước mắt không thành tiếng. Không ồn ào. Nhưng đau đến mức muốn bật cười.

——————————————————

Ngày hôm sau, trời hửng nắng sau ba ngày mưa tầm tã. Nhưng không khí trong phủ vẫn đặc quánh như bầu máu đông.

Jeonghan mang trà vào như thường lệ. Seungcheol ngồi tựa vào đầu giường, mắt nhắm hờ, sắc mặt kém hơn hôm qua. Khi y đến gần, hắn mở mắt, và mỉm cười.

- Nắng rồi. - Hắn nói, giọng khàn đặc. - Cả trời cũng chịu để ngươi thấy ánh sáng rồi.

Y đặt khay xuống, cúi đầu rót trà.

- Ta tưởng hôm nay ngươi sẽ trách ta vì không chịu uống thuốc. - Hắn tiếp, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố bông đùa.

Jeonghan không trả lời.

Hắn đón chén trà từ tay y, bàn tay run nhè nhẹ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

- Ngươi biết không? - Hắn khẽ nói khi chạm môi vào chén. - Trà của ngươi pha... lúc nào cũng có vị gì đó rất lạ.

Y khựng lại. Đôi mắt chớp một cái, nhưng bàn tay vẫn giữ bình tĩnh. Y đâu có thả độc vào nữa?

- Lạ... vừa ngọt, vừa mặn, vừa đắng. - Hắn nhìn y. - Như chính ngươi vậy.

Jeonghan hít sâu một hơi. Câu nói ấy, nhẹ nhàng thôi, mà như một lưỡi dao bén ngót trượt qua những ngón tay đã vấy bẩn của y.

- Seungcheol... - Y khẽ gọi tên hắn.

Hắn ngẩng lên, ánh nhìn dịu dàng như tấm gương nước.

- Nếu... - Y bắt đầu, giọng run như sắp vỡ ra. - Nếu có một ngày ta nói thật... tất cả... rằng...

Y nghẹn lại. Môi mấp máy, nhưng không thể thốt ra tiếp.

Hắn vẫn nhìn y, không trách, không giận, không cười. Chỉ lặng thinh.

Và rồi... hắn vươn tay ra, nắm lấy tay y.

- Ngươi còn ở đây. Thế là đủ rồi.

Y run rẩy. Giữa tất cả những điều nên nói, chỉ có một câu trong đầu vang lên như sấm động:

"Nếu ta thừa nhận tất cả... liệu người có còn nắm tay ta?"

Nhưng giờ, không cần hỏi nữa. Vì hắn, vẫn đang nắm chặt bàn tay ấy không rời.

——————————————————

Phe Nhị hoàng tử như một con rắn lột xác, không còn giả vờ là đồng minh. Bọn chúng nhắm thẳng vào tẩm điện của Hoàng đế, bắt sống Thái tử còn nhỏ làm con tin, đòi nhượng lại quyền nhiếp chính.

Hoàng cung chìm trong khói và mưu đồ. Mọi người đều tưởng hoàng thất sẽ lụi tàn, Tam hoàng tử không còn sức chống cự. 

Nhưng không ai biết, từ bao năm trước, Seungcheol đã âm thầm xây dựng một đội ám vệ trung thành - đội cận vệ mang tên Huyết Ảnh, chỉ nghe lệnh từ chính hắn. Bọn họ là cánh tay trong bóng tối của hoàng thất, là thứ mà hắn gìn giữ thay vì ngai vàng, với niềm tin rằng có một cách để bảo vệ giang sơn mà không cần làm hoàng đế.

Khi những mũi tên phản loạn vươn đến tận ranh giới cuối cùng, Huyết Ảnh ra mặt. Truy quét nội gián, truy xét kẻ phản bội.

Và rồi... Jeonghan bị đưa đến.

Giữa phòng nghị sự lạnh lẽo, dưới ánh đèn vàng vọt, y đứng đó, tay bị trói, áo dính bùn đất.

- Tam hoàng tử.  Đây chính là người đã gửi tình báo tới phủ Nhị hoàng tử. Đây là bút tích của hắn, có dấu vết mực son từ thư phòng của phủ ta.

Một tên cận vệ quỳ xuống, dâng lên những bức thư mật - tàn tích của những đêm Jeonghan ngập ngừng nhưng vẫn viết, bỏ sót những chi tiết quan trọng, nhưng vẫn gửi đi.

Seungcheol ngồi trên cao, mặt trắng bệch vì bệnh, ánh mắt tối tăm như vực sâu không đáy.

- Jeonghan... Ngươi... phản bội ta?

Jeonghan ngẩng đầu. Đôi mắt y đầy sóng gió, vừa hoảng loạn, vừa bình tĩnh đến lạ thường. Y mím môi, siết chặt tay, và... không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com