Chương 9. Mặt nạ - Hồi ức hoàng cung
Gió đêm thổi rít qua các khe tường phủ đầy rêu mốc, xuyên qua lớp đá dày lạnh giá của phủ Tam hoàng tử như mũi dao thép đâm vào da thịt. Trong gian phòng nghị sự u tối, ngọn lửa trong lò sưởi không được thắp lên như thường lệ. Không khí lạnh đến nỗi từng nhịp thở cũng hiện lên thành làn khói trắng mờ.
Và giữa cái rét tê tái ấy, chỉ có một quỳ đứng giữa căn phòng - Yoon Jeonghan, gầy gò, tóc rối bời, đôi mắt khô khốc, áo choàng đơn bạc phấp phới như cánh quạ.
Bốn ám vệ Huyết Ảnh, sát thủ trung thành nhất của Seungcheol, đang đứng chắn bốn góc căn phòng. Gương mặt họ không mang cảm xúc, chỉ còn lại lạnh lẽo và đề phòng. Một trong số đó, giọng nói như băng vụn vỡ, vang lên:
- Ngươi phản bội phủ Tam hoàng tử. Phản bội lòng tin của người.
Jeonghan khẽ nghiêng đầu, như thể đang cố lắng nghe lại cho rõ. Nhưng không, y đã nghe rõ từng chữ. Chỉ là... y không muốn tin vào tai mình, không muốn tin vào chính sự thật mình đã gieo xuống.
Đôi môi tái nhợt nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vô hại mà đầy mỉa mai.
- Lạ nhỉ. Người như ta phản bội, có gì là lạ sao?
Giọng y vang lên nhẹ tênh như tiếng chuông trong đêm khuya. Không có lấy một tia dao động, không có biện minh, càng không có gì giống với hối lỗi. Như thể... phản bội vốn là điều tất yếu từ đầu.
Jeonghan thong thả bước đi trong căn phòng, từng bước như đang dạo chơi giữa một giấc mộng đã tàn. Mũi giày chạm nền đá phát ra âm thanh khô khốc. Y không nhìn ai cả, chỉ nhìn thẳng về khoảng trống vô định trước mặt như đang trò chuyện với chính bản thân.
- Ta vào phủ Tam hoàng tử, được ăn ngon mặc đẹp, lại có người bên cạnh trêu ghẹo dăm ba câu. Cũng vui đấy. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn chỉ là kẻ bị sai khiến mà thôi.
Bóng y kéo dài dưới ánh nến yếu ớt, lung lay như sắp tan biến. Còn Seungcheol - người đang ngồi yên trong bóng tối nơi cao nhất của căn phòng - vẫn lặng thinh.
Hắn ngồi đó, như một pho tượng cổ xưa được tạc từ đá. Đôi mắt sâu hút như giếng cổ mùa cạn, nhìn người đang bước vòng quanh trước mặt bằng ánh mắt khó phân định, là phẫn nộ, thất vọng, hay chỉ là đau?
Không ai trong phòng nói gì. Không cần nói. Sự thật rành rành như vậy, không cần thêm lời nào nữa.
Cuối cùng, chính Seungcheol là người phá vỡ sự im lặng.
Hắn đứng dậy, dáng người cao lớn bỗng như mất đi trọng lượng. Vai hắn hơi run, không biết vì giận, vì lạnh, vì thân thể còn yếu ớt, hay vì thứ gì còn sâu hơn thế. Giọng nói bật ra, nghèn nghẹn như có gai nhọn mắc trong cổ họng.
- Vậy ngươi có thể nói cho ta biết...
Hắn nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.
- Lý do... là gì? Jeonghan, ta không cần ngươi phủ nhận. Ta chỉ muốn... biết lý do.
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao chậm rãi rạch qua trái tim.
Choi Seungcheol không phải kẻ dễ bị dắt mũi. Hắn là Tam hoàng tử, không phải vị hoàng tử phế nhân trong lời đồn, mà là kẻ đứng đầu Huyết Ảnh. Hắn đã biết Jeonghan không tới đây chỉ để kể chuyện, ngay từ lần đầu tiên thấy y bước vào phủ với vẻ ngoài dịu dàng và nụ cười bí ẩn.
Nhưng hắn đã tự dối lòng.
Hắn đã để mình say trong mùi hương hoa cẩm tú cầu phảng phất trên áo y. Trong tiếng cười như ru ngủ. Trong ánh mắt nửa thật nửa đùa, như mời gọi, như đẩy ra.
Hắn đã tự mình bước vào hố sâu, và vui vẻ rơi xuống.
Jeonghan nhìn hắn. Lần đầu tiên, nụ cười trên môi y biến mất.
Trong mắt y, không còn vẻ trêu đùa, không còn sự ngạo nghễ, không còn mặt nạ nào cả. Chỉ còn một sự lặng lẽ khắc khoải như tro tàn của một đám cháy từng bùng lên mãnh liệt.
Y chậm rãi quỳ xuống, đầu cúi thấp.
- Tiểu nhân có tội.
Giọng nói vang lên nhẹ như hơi thở, nhưng rơi xuống lòng người nghe như đá tảng.
- Thần chỉ cầu xin... người hãy cứu mẫu thân của thần.
Y dập đầu xuống nền đá lạnh buốt. Một tiếng "cộc" khô khốc vang lên. Vai y run lên, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu.
- Mẫu thân của thần... bà ấy... chỉ vì thần mà bị bắt làm con tin. Nếu thần trái lệnh, bà ấy sẽ chết. Người không hiểu được đâu...
Giọng y vỡ ra như thuỷ tinh. Vỡ vụn, gấp khúc, đau đớn.
- Người không hiểu được cảm giác thấy mẹ mình run rẩy từng đêm, từng ngày... vì chính đứa con mà bà sinh ra...
Một giây, rồi hai giây, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Rồi, một câu nói vang lên, như đang tâm tình với kẻ tội đồ.
- Ta hiểu.
Jeonghan ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Seungcheol đang nhìn xuống y. Giọng hắn khàn đặc như gió đông, đôi mắt hơi nhắm lại, như đang vật lộn với những ký ức bị phong kín từ lâu.
- Ta đã từng có mẫu thân.
---
Một hồi ức mờ nhạt nơi hoàng cung...
Mái ngói đỏ au của cung cấm cháy rực lên dưới ánh nắng. Giữa sân, một người phụ nữ đang bị lôi đi, y phục rách rưới, mái tóc rối tung. Kẻ đứng giữa vòng vây ấy không ai khác chính là mẫu phi của hoàng tử Choi Seungcheol năm ấy mới chỉ tám tuổi.
- Con của tiện nhân không xứng ở lại hoàng tộc!
- Dạy dỗ nhi tử không nghiêm, phản loạn là điều tất yếu!
Tiếng roi quất vào da thịt. Bà không kêu la. Bà chỉ ôm lấy cậu bé, gương mặt nhuốm máu vẫn cố cười dịu dàng.
Cậu bé run lên. Đôi tay nhỏ cố níu lấy vạt áo mẹ nhưng bị xé rách. Miệng cậu mở ra nhưng không phát ra âm thanh. Cậu nhìn thấy máu từ miệng mẫu thân trào ra.
Rồi bà ngã xuống.
Và cậu bé ấy - Choi Seungcheol - từ hôm đó không bao giờ khóc nữa.
---
Khi mở mắt trở lại, Seungcheol thấy Jeonghan vẫn quỳ ở đó.
Hắn tự hỏi có phải phủ Tam hoàng tử đã róc hết da hết thịt của y hay không. Từ ngày đi tới đây, hắn chỉ thấy y hao gầy, u buồn, sắc mặt cũng không còn tươi sáng như những ngày rong ruổi khắp thiên hạ kể chuyện nữa.
Nhưng ánh mắt đó... vẫn là ánh mắt mà hắn đã từng tin tưởng, từng yêu thương, từng đặt cả lòng mình vào.
- Ta sẽ cứu mẫu thân của ngươi.
Hắn nói, giọng trầm và nặng, như một lời thề nguyền.
Jeonghan ngước lên. Trong mắt y ánh lên một tia sáng mong manh như đom đóm giữa rừng sâu. Nhưng ngay lập tức, tia sáng ấy bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo:
- Nhưng... ngươi phải đi.
Seungcheol quay đi. Hắn không để y thấy đôi mắt mình lúc này đang ầng ậc nước, không được phép rơi ra, chỉ được đọng lại.
- Đừng ở lại phủ này nữa. Đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa.
Jeonghan sững người.
Y định nói điều gì đó, nhưng đôi môi chỉ mấp máy mà không phát thành lời.
- Ngươi nghĩ... ta sẽ để ngươi chết sao? Dễ dàng như vậy à?
Seungcheol cười khẽ. Một nụ cười buồn như lá thu cuối mùa.
- Không. Ta chỉ... không chịu nổi khi kẻ phản bội ở trước mặt ta, mà lòng ta vẫn muốn tin thêm một lần nữa.
- Tam hoàng tử...
- Ngươi đi đi.
...
Tiếng bước chân của Jeonghan vang lên sau đó, nhẹ như cánh ve mùa hạ, mong manh, yếu ớt.
Nhưng với Seungcheol, mỗi bước chân ấy lại là một nhịp vỡ trong tim.
Tiếng bước chân vỡ ra trong đêm.
Không gian vẫn yên lặng đến rợn người, như chính bầu trời đêm nay cũng nín thở. Jeonghan đi qua hành lang dài hun hút, gạch đá thô ráp như hút hết hơi ấm từ gót chân. Mỗi bước y đi, là một nhịp rút ra khỏi ngực của Seungcheol, là một phần kí ức chung giữa hai người rơi vỡ.
Seungcheol không đuổi theo.
Hắn đứng im giữa căn phòng nghị sự lạnh lẽo, nơi mà ngọn lửa không được thắp sáng, và lòng hắn cũng tắt ngấm theo.
"Ngươi đi đi."
Hắn đã nói vậy, rõ ràng, dứt khoát. Nhưng giờ đây, cả người hắn như trống rỗng. Mỗi dây thần kinh căng ra, cảm giác như đang xé mình từ trong ra ngoài.
Không còn ai để nhìn...
Không còn ai để nói...
Không còn Jeonghan...
Tựa như một con thú bị thương trong rừng thẳm, hắn chậm rãi bước đến bên bàn nghị sự. Tay run rẩy kéo ra một tờ thư mật mà ám vệ vừa trình lên. Dấu mực. Ký hiệu gián điệp. Mọi thứ đều chỉ vào Jeonghan.
- Ta biết hết mà...
Giọng hắn vỡ ra. Không còn ai ở đó để nghe, nhưng hắn vẫn nói, như kẻ điên, như kể lênh đênh giữa biển khơi đang tìm kiếm lấy một thanh gỗ để bám vào.
- Từ lâu rồi... ta biết... nhưng vẫn không thể dừng lại... Ta không thể... ra tay với ngươi...
Hắn gục đầu xuống mặt bàn lạnh buốt, trán va vào gỗ như muốn tìm một cơn đau thể xác để khỏa lấp vết nứt tinh thần. Nhưng không đủ. Chẳng có thứ gì đau đớn bằng trái tim hắn vào lúc này. Chẳng thứ gì đủ lấp được khoảng trống mà Jeonghan để lại.
Trong phút chốc, hắn thèm được yếu đuối như ngày còn nhỏ. Thèm được khóc một trận. Thèm một cái ôm.
Nhưng bây giờ, người đó - người hắn từng nghĩ sẽ bên cạnh trong cả sóng gió triều đường lẫn những đêm dài không ánh trăng - đã quay lưng bước đi.
——————————————————
Còn Jeonghan - người ra đi - lại mang theo tất cả những gì đẹp đẽ nhất của một thời đã từng.
Hành lang dẫn ra cổng chính phủ Tam hoàng tử vốn luôn sáng đèn, nay lại mờ như phủ tang. Ánh trăng phủ lên bậc đá một lớp bạc ảm đạm. Mỗi nơi đi qua, Jeonghan đều nhớ.
Nơi góc hành lang đó, y từng giẫm phải bẫy chuột do ám vệ đặt, Seungcheol là người băng chân cho y.
Trước vườn mai kia, y từng nằm cả chiều trên mái ngói ngủ gật, để mặc nắng vắt qua lưng, chỉ vì muốn "làm biếng cùng người mình thích".
Ở cầu đá sau viện, nơi cả hai từng đứng nhìn trăng, Seungcheol bảo: "Nếu trời sập, ta sẽ chống cho ngươi."
Và Jeonghan đã tin. Y đã quên mất thân phận nội gián của mình để tin vào những lời hứa hẹn ấy.
"Ngươi nghĩ... ta sẽ để ngươi chết sao?"
Câu nói đó vẫn còn vang trong tai y. Y cười khẩy, nửa là đau buồn, nửa là cay đắng.
"Không, ngươi không để ta chết. Nhưng ngươi để ta rời đi. Một lần nữa, bị vứt bỏ bởi người mình yêu. Và ta đáng bị như thế."
Jeonghan siết chặt tay, đôi môi mím lại cho khỏi run. Y không dám khóc. Không muốn để lệ rơi lúc này. Không phải vì kiêu hãnh, mà vì y sợ, nếu bật khóc, y sẽ quay lại, dù bất cứ giá nào.
Và lần này, quay lại là chết. Tình yêu vốn không cứu được tất cả.
Cánh cổng phủ đóng lại sau lưng y.
Một tiếng "cạch" khô khốc, như tiếng phong ấn trái tim. Ngoài cổng là gió, là lạnh, là mệnh lệnh, là mạng sống của mẫu thân y bị treo lơ lửng trong tay kẻ khác.
Còn trong cổng... là người duy nhất mà y từng muốn ở cạnh, đến mức có thể vứt bỏ cả quá khứ và gia tộc.
Jeonghan đứng ngoài cổng rất lâu.
Ánh trăng hắt xuống vai y, như vỗ về, như ru ngủ, như an ủi một kẻ không còn nơi nương náu.
"Chỉ một lần này thôi..."
Y thì thầm như tự nhủ, như cầu xin trời cao.
"Xin đừng bắt ta phải phản bội thêm lần nào nữa."
——————————————————
Ở bên trong phủ, Seungcheol vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Hắn chưa từng rơi một giọt lệ, kể từ ngày mẫu thân hắn bị xử tử giữa sân sau cung Hoàng hậu.
Nhưng hôm nay...
- Một lần này thôi...
Hắn thì thầm, lặp lại chính câu nói của Jeonghan nơi xa kia mà không hề biết.
Một giọt nước rơi xuống, không biết từ mắt hay từ sâu thẳm trong trái tim rạn nứt.
Một tình yêu không đủ sức chống lại âm mưu. Một lòng tin không thể thắng nổi quá khứ và ràng buộc.
Họ đã từng gần nhau đến vậy. Nhưng rốt cuộc, một người vẫn phải bước ra khỏi cánh cổng. Một người vẫn phải ngồi lại, với tất cả những điều chưa kịp nói.
Mặt nạ rơi xuống. Hồi ức ùa về. Và khoảng trống giữa hai người... lớn dần theo từng tiếng bước chân xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com