Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thăng chức làm thư ký



Có tình yêu giống như pháo hoa, đột nhiên bùng cháy đến rực rỡ giữa màn đêm, cuốn hút tất cả mọi ánh nhìn và sự chú ý, để rồi sau khoảnh khắc lộng lẫy ngắn ngủi đó cuối cùng lại hoá thành tro bụi, sớm đi vào quên lãng.

Còn có tình yêu lại giống như dòng nước êm đềm trôi, bình bình đạm đạm, không chút sôi nổi và ồn ào, thế nhưng theo thời gian dần đi qua lại có thể làm xói mòn cả đá, chính vì vậy tình yêu đó mới có thể khắc thật sâu vào tâm khảm, dù muốn quên cũng không có cách nào để quên được.




*****


Phòng tổng giám đốc.

Trên cái bàn dài bằng loại gỗ hương thượng hạng đặt ở giữa phòng đang xếp một chồng hồ sơ cao như núi. Chồng hồ sơ đó là tập hợp toàn bộ các số liệu kinh doanh và hoạt động của khách sạn trong suốt mười năm qua. Bên cạnh đó, còn có đủ mọi loại tài liệu từ dày đến mỏng của tất cả các phòng ban trong khách sạn. Những con số vô tri vô giác nhưng chỉ cần nó tăng hoặc giảm một chữ số thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập bình quân của cả nghìn nhân viên đang làm việc tại đây. Ngay lúc này tất cả chúng đều đang ngoan ngoãn nằm lặng yên chờ sự xem xét của vị tổng giám mới.

Vừa nãy chỉ cần một mệnh lệnh được ban hành, là trên dưới mười mấy phòng ban phải chạy đôn chạy đáo, không cần biết bằng cách nào, trong vòng hai tiếng đồng hồ phải có sẵn một bảng báo cáo số liệu hoạt động và kế hoạch hoạch định công việc phát triển trong thời gian tới đặt trên bàn của tổng giám đốc.

Choi Seungcheol chính là điển hình của tuýp người làm việc chỉ nói đến hiệu quả chứ không cần quan tâm quá trình. Cho nên anh cũng cực kì ghét việc biện hộ đưa ra đủ thứ lý do để thoái thác. Đối với anh, tuy con số là chết nhưng thông qua đó mới có thể đánh giá được năng lực. Thay vì dành hàng giờ để nghe những ông lớn, bà cả trình bày vô bờ bến về tình hình hoạt động của khách sạn thì anh chỉ cần làm việc với những tài liệu này là đủ. Anh muốn nắm khái quát tình hình trước rồi mới bắt đầu "nói chuyện đàm đạo" với từng người, cái gì cũng phải nói có sách mách có chứng thì mới có thể làm chủ được thế cục.

Và trên lý thuyết thì hiện tại chính là lúc vị tổng giám đốc đáng kính của chúng ta phải bị nhấn chìm trong những con số tài chính và kế toán. Thế nhưng, tập hồ sơ anh đang cầm trên tay xem xét chăm chú lại hoàn toàn không thuộc về thế giới của những chồng tài liệu kia. Lúc này có vẻ thứ khiến anh quan tâm duy nhất cũng chỉ có tập hồ sơ trên tay, đến nỗi dường như anh cũng quên mất đi sự hiện diện của một người nữa trong căn phòng.

Park So Jong đã đứng yên một chỗ hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không biết mục đích mình được giữ lại để làm gì. Hắn đang hồi hộp và lo sợ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của người đang ngồi đối diện. Hắn tự nhận mình cũng được xem là nhân viên kỳ cựu tại phòng kinh doanh mấy năm qua, đã gặp không biết bao nhiêu là đối tác của công ty từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ, nhưng chưa ai có thể làm cho hắn mơ hồ cảm nhận một nỗi sợ không tên như vị tổng giám mới này.

Từ cả con người anh cho đến từng hơi thở đều toát ra một sự băng lãnh và âm trầm đến cực độ, nhất là cặp mắt như ưng mâu làm cho hắn không dám nhìn trực diện. Đôi mắt đó cứ như có thể nhìn thấu được tất cả suy nghĩ và lột trần mọi bản chất của người mà chúng nhìn trúng. Một đôi mắt thật sự làm cho hắn trong vô thức lại sinh ra cảm giác dè chừng, khiến cho hắn không rét mà vẫn run.  Đột nhiên hắn có cảm tưởng nửa tiếng này dài như một thế kỉ, tất cả nguồn dưỡng khí và sự can đảm của hắn cứ như bị rút dần rút mòn đi hết.

Hắn còn phải chờ thêm bao lâu nữa đây? Đột nhiên hắn lại cảm thấy thương trợ lý Lee hàng ngày phải đối mặt với tổng giám gần mười mấy tiếng đồng hồ như vậy. Nếu đổi lại là hắn, cứ mỗi lần đôi mắt kia đột ngột tia qua thì chắc chắn hắn không bị yếu tim mà run như cầy sấy thì cũng hoảng hồn mà ngất xỉu thôi.

Thật ra việc hắn phải khổ sở chịu trận ở đây như thế này chính là nhờ ơn đức to lớn của trưởng phòng. Tự nhiên lại bắt hắn phải đưa tập hồ sơ năng lực của Yoon Jeonghan đem đến cho tổng giám đốc. Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao tổng giám lại chỉ định chính xác hồ sơ của cậu nhóc kia để xem xét tỉ mỉ như thế chứ?

Yoon Jeonghan chỉ là một cậu nhân viên kinh doanh nhỏ bé, ngoại trừ vẻ ngoài thư sinh với nét đẹp trung tính thu hút cả phái nam lẫn phái nữ kia thì năng lực của cậu cũng chỉ ở mức bình thường đến không thể nào bình thường hơn được nữa. Cậu nhóc làm việc ở đây đã khá lâu mà vẫn chưa có thành tích gì nổi trội. Nhìn vào kết quả doanh thu cá nhân hàng tháng của cậu có thể dễ dàng thấy được, toàn bộ các chỉ tiêu về doanh số đều không hẹn mà dừng lại ở con số vừa đủ vượt qua mức báo động, số liệu đến là hợp lý như thế thì dù bạn là cấp trên có muốn chỉ trích cũng không biết phải chỉ trích như thế nào. Có thể nói, không biết là do cố ý hay chỉ là sự trùng hợp, nhưng tháng nào cũng ở mức vừa sát mí như thế này thì đúng là khéo quá đi.

Tuy nhiên xem như chưa xét đến năng lực của cậu nhóc này là tốt hay không tốt, thì vấn đề quan trọng ở đây chính là vị tổng giám đốc chức cao vọng trọng như anh đã nghiền ngẫm tập hồ sơ này hơn nửa tiếng rồi. Có phải nó đã vượt quá thời gian đánh giá thông thường rồi hay không? Cậu nhân viên nhỏ bé kia thì có gì đặc biệt mà anh phải chú tâm đến thế. Trong đầu hắn cứ nảy ra cả đống câu hỏi không lời giải đáp.

Thêm năm phút nữa trôi qua, cuối cùng Seungcheol cũng chịu lên tiếng, tuy là đôi mắt anh vẫn thuỷ chung nhìn vào tập hồ sơ kia. Câu nói trổng không phát ra cư nhiên lại như một hồng ân đặc xá đối với Park So Jong.

"Không có việc gì nữa, anh trở về phòng mình đi!"

Park So Jong bất giác trút hơi thở nhẹ nhõm rồi rối rít nói: "Dạ vâng, tổng giám đốc!"

Sau đó hắn cũng nhanh chóng thoát ly căn phòng đầy băng khí đó, trong lòng thầm cầu nguyện rằng sau này sẽ không phải đến đây thêm một lần nào nữa.

Ngay khi Park So Jong vừa rời khỏi phòng, Seungcheol liền nhấc máy gọi một cuộc điện thoại nội bộ.

"Seokmin, vào đây gặp anh!"

Lee Seokmin chính là người trợ lý đắc lực của Seungcheol, đồng thời cũng là người bạn nối khố suốt hai mươi mấy năm nay của anh. Cậu nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng hai người lại rất hợp tính nhau, giữa đôi bên cũng không có cái gì gọi là bí mật.

Nói là trợ lý nhưng thật ra quyền hạn của cậu trong khách sạn không khác gì phó tổng là mấy. Chỉ là con người này không thích bị ràng buộc nên lại một mực đòi nhận chức vụ trợ lý tổng giám cỏn con mặc cho anh có dụ dỗ đến mấy đi chăng nữa. Tuy nhiên, mặc kệ ý muốn của Seokmin có là gì thì chiếc ghế phó tổng cho đến hiện tại vẫn còn để trống dù cho có rất nhiều người đang lăm le dòm ngó, bởi vì đối với Seungcheol mà nói, chỉ có một mình Seokmin mới xứng đáng với vị trí này mà thôi.

Seokmin đã tiếp quản công việc ở khách sạn được gần một tháng nay do lệnh điều động của Seungcheol. Anh muốn cậu thăm dò và khảo sát thực trạng tình hình tại đây trước khi anh chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám này. Bởi vì thời gian một tháng này cũng là thời gian anh bận bịu để sắp xếp hoàn tất các công việc tại trụ sở của tập đoàn tại Mỹ. Mấy lão cáo già trong hội đồng quản trị đúng là rất biết vắt kiệt sức người, lúc nào cũng chỉ sợ anh thiếu việc để làm mà thôi. Bọn họ buộc anh phải bàn giao cho bằng hết tất cả mọi thứ lại trụ sở, dường như chỉ sợ anh về nước rồi sẽ vẫn vươn vòi qua đây mà bành trướng quyền lực. Đúng là những kẻ có tật giật mình, họ e sợ thế lực của anh trong tập đoàn càng lớn thì sẽ là mối hiểm hoạ khôn lường đối với cái ghế mà họ đang ngồi. Nếu không phải anh chưa được người cha đáng kính kia giao toàn bộ thực quyền thì mấy ông lão đó đã bị anh đuổi thẳng cổ ra khỏi cái hội đồng chết tiệt đó rồi. Bọn họ ở sau lưng lén lút làm chuyện gì anh đều biết tường tận, chỉ là anh cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.

Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên.

"Vào đi!" - Anh cất giọng nói.

Sau lời cho phép vang lên thì cửa phòng cũng bật mở, một cậu thanh niên tuấn tú với nụ cười tươi luôn thường trực bên môi nhẹ nhàng đĩnh đạc bước vào, sau đó cũng thuận tay đóng cánh cửa sau lưng lại. Cả người cậu thanh niên này toát ra một loại khí chất rất tươi mới và tràn đầy năng lượng tích cực, nhìn cậu liền khiến cho người ta có cảm giác hết sức thân thiện và dễ gần. Tuy nhiên lời nói phát ra tiếp đó lại khiến cho người ta phải trợn tròn mắt, miệng mở to mà đứng hình hết vài giây.

"Tổng giám đốc yêu dấu có gì căn dặn, thân xác của tại hạ nguyện cho người tuỳ ý sử dụng!"

Vừa nghe đến đó, cả người Seungcheol liền nổi hết cả gai ốc. Ngay lập tức anh lia ánh nhìn khinh bỉ đến khuôn mặt đểu cáng của người kia, trong lòng thật sự không hiểu sao mình lại có thể làm bạn với tên nhóc này ngần ấy năm qua.

Thảy cho Seokmin tập hồ sơ trên tay, Seungcheol quay lại vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: "Anh không có thời gian đùa giỡn với em, ngày mai anh muốn có một thư kí mới!"

Nhìn vào tập hồ sơ trong tay, cũng vì quá quen thuộc với tính cách của Seungcheol, Seokmin liền hiểu ngay ý đồ của anh là gì. Nụ cười tươi trên môi cậu biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày đầy lo lắng. Lấy tư cách là một người bạn thân của anh cậu không thể không lên tiếng nhắc nhở.

"Seungcheol, anh chắc chắn chưa?"

Nghe câu hỏi của Seokmin, Seungcheol khẽ nhếch môi cười giễu cợt.

"Chắc chắn thì sao, mà không chắc chắn thì sao?" - Anh quăng lại cho Seokmin một câu hỏi khác thay cho câu trả lời. "Em sợ việc ra sức ém nhẹm suốt một tháng này của mình thành công cốc hả?"

Ánh nhìn sắc bén của anh khiến cho cậu ấp úng không biết phải đối đáp lại như thế nào.

"Em xin lỗi... em đã giấu không nói cho anh biết... Chỉ là em..."

Seungcheol cười trấn an nỗi lòng của Seokmin, anh hiểu cậu chỉ là đang lo lắng cho mình mà thôi: "Anh biết bản thân mình đang làm gì, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu!"

Seokmin cố gắng nghĩ ra tất cả mọi lời lẽ có thể để thuyết phục anh nhưng lại không thể nặn ra bất cứ thứ gì, cuối cùng chỉ còn đành bất lực mà thở dài: "Em thật sự không biết việc này đến cùng có tốt cho anh hay không, Seungcheol à..."

"Em cứ làm theo ý anh đi, đừng có nhiều lời như ông già vậy! Nếu sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì giúp anh thông báo cho các trưởng phòng lần lượt lên gặp anh. Nhớ dặn họ rằng mỗi người có 10 phút trình bày về kế hoạch của phòng mình, kêu họ tự chuẩn bị sao cho tốt. Đúng một giờ chiều bắt đầu!"

Thấy Seungcheol tỏ thái độ quả quyết như vậy, cậu thật sự chẳng biết phải nói thêm điều gì cả, chỉ hi vọng người anh còn thân hơn cả ruột thịt này của mình không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Hậu quả của cú sốc năm năm trước mà Seungcheol gánh chịu, mỗi lần nghĩ lại vẫn làm cho cậu không khỏi rùng mình.

Seokmin nhìn anh một cách đăm chiêu nhưng người kia vẫn làm lơ cậu mà cúi đầu tập trung vào đống hồ sơ trên bàn. Đây chẳng phải là ý muốn đuổi người quá rõ rồi hay sao. Cậu chỉ đành khẽ lắc đầu thở dài mà quay lưng bước ra ngoài.

Seungcheol, anh tốt nhất đừng bao giờ hối hận vì quyết định này.



*****

Ở một nơi khác trong khách sạn. Tại phòng kinh doanh.

Lúc này Jeonghan đang thật sự rối bời và hoảng loạn. Cậu không hiểu tại sao Seungcheol lại xuất hiện ở đây, mà lại còn là tổng giám mới của khách sạn nữa. Cậu cứ tưởng rằng họ sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau sau cái đêm cậu lại một lần nữa nhẫn tâm làm tổn thương trái tim anh, chà đạp lên tình yêu của anh và cũng là của chính cậu.

Không lẽ đến ông trời cũng chán ghét cậu như vậy, lại bày ra cuộc gặp gỡ đầy trớ trêu này. Đúng, cậu thừa nhận, dù những năm qua đã cố gắng mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cậu vẫn bất lực mà nhút nhát không dám đối diện với anh.

Nào ai biết rằng phải mất hết một năm cậu mới có thể thoát khỏi cảnh thức trắng đêm, rồi lại thêm bốn năm nữa để tạm nguôi ngoai cơn đau xé nát tâm can khi đẩy anh rời xa khỏi cậu. Ấy vậy mà, chỉ cần mấy phút ngắn ngủi chạm mặt anh lúc nãy, được cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc cậu đã đánh mất suốt năm năm qua, liền khiến cho bao công sức gánh gồng trong suốt bấy lâu nay của cậu tan thành mây khói.

Yêu phải một người không nên yêu, ai mà chẳng muốn chế ngự bản thân, nhưng dù bạn có chế ngự được mười năm, hai mươi năm thì chỉ cần một phút xao lòng, tất cả sẽ trở về vạch xuất phát.

Thì ra năm năm này vẫn là chưa đủ. Tình cảm kia đã khắc quá sâu vào tâm khảm không thể nào xoá nhoà. Có lẽ sự nguôi ngoai mà cậu những tưởng trước giờ thật ra chỉ là nỗi đau được cậu khéo léo che giấu vào ngăn sâu kín nhất nơi trái tim và khối óc, nhưng cậu lại ngốc nghếch nghĩ rằng mình đã có thể quên đi tất cả mọi thứ. Cậu chủ quan không quan tâm đến việc phải khoá đi chúng cẩn thận, cho nên giờ đây khi chất xúc tác mạnh mẽ bất ngờ ập đến thì cánh cửa đã đóng chặt kia lại một lần nữa bật tung, khiến những thứ dồn nén lâu ngày bên trong nó đồng loạt vỡ oà không thể kiểm soát, nhấn chìm cậu vào những cảm xúc đau thương khôn nguôi của những ngày xưa cũ.

Cậu xót xa phát hiện rằng, thì ra, cậu vẫn chưa bao giờ quên được anh. Thì ra, cậu lại nhớ anh nhiều đến thế. Thì ra, sau bao nhiêu năm cậu chỉ có thể đớn đau nhận ra rằng cậu vẫn không thể buông bỏ được phần tình cảm này. Jeonghan, tại sao mày lại đáng thương như thế?

Có ai có thể nói cho cậu biết cậu phải làm gì mới được hay không?

Có lẽ, thật sự đã đến lúc phải từ bỏ công việc này rồi...

"Jeonghan... Yoon Jeonghan... Cậu có nghe tôi gọi không đấy?"

Nghe tiếng gọi vồn vã, cậu như hoàn hồn lại. Nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, cậu bất ngờ phát hiện trưởng phòng đang đứng ngay trước bàn làm việc nhìn cậu chằm chằm.

"Yoon Jeonghan, cậu tỉnh táo lại chưa vậy? Đi làm mà tâm hồn cứ thả trôi ở đâu đó? Bây giờ cậu lo mà dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ngày mai thay đổi vị trí làm đi là vừa!"

Vừa nghe đến đó, Jeonghan bỗng chốc ngẩn người hết một lúc lâu, cậu thật sự không thể nào tiêu hoá được câu nói mình vừa nghe thấy. Cậu không có nghe lầm chứ? Đổi vị trí? Cậu sao?

"Còn ngẩn người ra nữa! Phòng nhân sự vừa thông báo cậu được thăng chức làm thư kí cho tổng giám đốc. Ngày mai bắt đầu làm việc tại tầng 40. Bây giờ thì lo mà thu dọn đồ đạc rồi bàn giao công việc đi!" - Nói rồi ông cất bước quay đi một nước về phòng làm việc của mình.

Jeonghan lúc này cứ như nghe sét đánh ngang tai. Thông tin này thật đã vượt quá khả năng tiếp nhận của cậu. Thăng chức? Thư kí tổng giám đốc? Ngày mai bắt đầu làm việc? Có ai có thể giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra hay không?

Tại sao ngay khi cậu vừa quyết định từ bỏ công việc này để trốn tránh mọi thứ thì số mệnh lại đẩy anh và cậu lại gần nhau hơn một lần nữa. 

Đây là quyết định của anh sao? Anh làm vậy là có ý gì? Cậu thật sự không thể nào hiểu được.

Không phải anh rất hận cậu, hận đến không thể nào cùng hít thở chung một bầu không khí với cậu hay sao?

Choi Seungcheol, thật ra, anh đang suy nghĩ điều gì vậy?



-------------------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com