Tiết tử
Mối tình hai năm giữa anh và cậu ngỡ đâu đã luôn thật hồn nhiên và hạnh phúc. Anh yêu cậu hơn cả chính bản thân mình lại sợ rằng cậu chấp nhận yêu anh chỉ vì gia thế. Anh một mực giấu đi thân phận, ẩn nhẫn bên cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Tình yêu không hề có sự vướng bận của vật chất và tiền tài thật trong sáng biết bao.
Anh thật sự đã nghĩ rằng hạnh phúc này có thể tồn tại đến mãi mãi cho tới một ngày...
"Seungcheol à, chúng ta chia tay đi!"
Câu nói lạnh lùng đột ngột vang lên ngay bên tai làm cho Seungcheol lặng ngốc hết mấy giây mới có thể tiêu hoá được.
"Hannie, em đang đùa với anh có phải không?" - Seungcheol khẽ cười gượng đáp lại câu nói của người mà anh đang nâng niu âu yếm trong lòng.
"Đùa như vậy không vui tí nào đâu bé ngốc à!"
Không biết có phải linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành hay không, mặc dù rất muốn đẩy người cậu ra để nhìn thấy nụ cười tinh nghịch quen thuộc trên gương mặt cậu, ai bảo cậu lại cứ hay bày trò trêu chọc anh làm chi, mỗi lần lừa được anh là lại cười phá lên đến vui vẻ, thế nhưng, chỉ riêng có lần này không hiểu là tại sao mà trong trái tim anh lại bất giác dâng lên một cảm giác sợ hãi và bất an, khiến cho anh chỉ còn biết siết chặt vòng ôm của mình quanh eo cậu thêm một chút nữa. Có thể là để củng cố thêm niềm tin, cũng có thể là tham lam một chút hơi ấm thân thuộc, hay là... anh cũng không biết nữa. Chỉ là giờ đây ôm siết lấy cậu mới có thể khiến trái tim đang bấn loạn của anh được bình lặng thêm đôi chút mà thôi.
"Anh không thích trò đùa này đâu, hứa với anh sau này đừng bao giờ nói như thế nữa có được không?"
Một lời trách móc hết sức nhẹ nhàng và chân thành mà giờ đây vào tai người ngoài cuộc sao cứ tựa như một lời van xin vô cùng đáng thương và hèn mọn.
Jeonghan nhẹ đẩy thân hình cao lớn đang ôm lấy mình kia, kéo dãn dần khoảng cách giữa hai người.
"Tất cả những lời em nói đều là sự thật. Em không có đùa với anh. Em đã tìm được người có thể chu cấp tất cả cho em và gia đình. Em không thể mãi sống trong ảo vọng của tình yêu cùng với anh. Tình yêu của chúng ta không thể thay thế cho tiền tài và danh vọng mà em cần, nó càng không thể nuôi sống gia đình em, không thể giúp em tiến bước đến mục tiêu tương lai của mình. Cho nên... xin lỗi anh, Seungcheol..."
Tại sao? Rõ ràng vẫn là khuôn mặt xinh đẹp anh hằng yêu mến, vẫn là dáng hình mảnh mai đong đầy yêu thương, vậy mà tại sao giờ đây anh lại thấy cậu xa lạ với anh đến thế. Từng lời nói phát ra từ đôi bờ môi thân thuộc kia, anh không hề bỏ sót một từ nào cả, vậy mà sao đầu óc của anh lại cứ quay cuồng và trống rỗng thế này, dường như anh không thể nào hiểu được những gì mà cậu vừa mới nói.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nó đã nằm ngoài khả năng tiếp thu của anh rồi. Cũng có thể, những điều cậu nói anh đã nghe và đã thấm, nhưng lại từ chối không muốn hiểu, từ chối không muốn chấp nhận sự thật quá bất ngờ đến đau đớn này.
Một cảm giác hụt hẫng và thất vọng lan tràn như đang thắt nghẹn trái tim anh.
"Anh không hiểu... chẳng phải chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn rất vui vẻ và hạnh phúc hay sao? Sự giàu sang từ bao giờ đã trở thành lý do để em quay lưng với tình yêu của chúng ta vậy?"
Nếu là trước đây khi anh còn chưa dám làm quen với cậu, chỉ biết làm cái đuôi ngốc nghếch dại khờ đạp xe theo cậu trên từng con phố, một chàng ngốc thuỷ chung chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn nụ cười của cậu. Nếu lúc đó cậu nói với anh không chấp nhận anh vì anh nghèo, anh hèn, có thể trái tim anh sẽ đau, nhưng chắc chắn nỗi đau ấy rồi cũng chóng qua, bởi vì anh không cần một người chỉ ham muốn sự giàu sang phú quý.
Thế mà tại sao chờ đến tận bây giờ của hai năm sau, khi mà anh và cậu đã quen nhau, khi mà trái tim anh đã tan chảy bởi sự ấm áp và dịu dàng của cậu, khi mà anh đã yêu cậu đến cuồng si và cảm nhận rõ nhất rằng anh đã không thể nào buông đôi tay cậu ra được nữa, thì cậu lại nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cậu như thế này.
Anh thật sự không thể nào tiếp nhận lý do mà cậu đưa ra.
"Lúc trước trẻ con bồng bột, cứ nghĩ rằng tình yêu có thể thay thế tất cả, nhưng mà em nhận ra em đã lầm. Bây giờ điều em cần nhất không phải là anh, không phải là tình yêu của chúng ta nữa. Nếu có trách thì chỉ có thể trách là do định mệnh. Anh quá nghèo nên không thể đem lại cho em những thứ mà em cần, không thể giúp em đạt được những mục tiêu của cuộc đời em. Cho nên, lần nữa em xin anh hãy buông tay em, để em đi tìm hạnh phúc mới của mình. Nếu anh thật sự yêu em, xin hãy để em đi... đừng níu kéo... đừng nói thêm lời nào nữa chỉ khiến em cảm thấy mình thêm tội lỗi mà thôi..."
Đến nước này, Seungcheol đã không còn biết phải nói thêm gì nữa, chỉ có thể lắc đầu trong bất lực. Người anh yêu đã thật tình đến thế, đã nài nỉ anh đến thế, đã quyết tâm ra đi tàn nhẫn bỏ anh lại như thế thì anh còn có thể nói thêm gì nữa đây. Cậu như vậy chẳng phải chính là đã tước đoạt luôn cả quyền quyết định của anh rồi hay sao.
Choi Seungcheol, từ khi nào mà mày lại trở nên ẻo lả như vậy? Phải chăng cũng chỉ là một người không còn nghĩ gì đến mày nữa hay sao? Còn ích gì khi níu kéo một người chỉ còn thể xác mà tâm hồn sớm đã không còn lại nơi đây?
Nếu còn níu kéo nữa thì ngay cả anh cũng sẽ tự khinh bỉ chính bản thân mình.
"Anh có thể gặp người đó được hay không?"
Lời nói của anh cứ như rít qua từng kẽ răng, anh phải cố gắng lắm mới có thể kiềm nén cơn tức giận đang phập phồng nơi lồng ngực và từng cơn đau nhói đến quặn thắt nơi đáy tim mình. Anh biết mình ngốc nghếch, biết rõ là cậu muốn rời xa anh để đến với người khác, nhưng anh vẫn muốn được tận mắt thấy người khác đó, muốn nhìn xem người khác đó như thế nào, thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho người mà anh yêu hay không.
"Nếu anh đã nói vậy thì... em sẽ gọi anh ấy ra..." - Cậu ngập ngừng một chút rồi cũng nhẹ nhàng gọi tên người kia - "Soo à, anh ra đây đi!"
Theo tiếng gọi của Jeonghan, từ phía sau thân cây đại thụ gần chỗ anh và cậu đứng, có một người con trai chậm rãi bước ra.
Đó là một người con trai với nụ cười đẹp hút hồn, dáng hình cao ráo thon thả, khuôn mặt anh tuấn sáng ngời cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, từ hình dáng đến cử chỉ đều toát ra một vẻ sang trọng và điềm tĩnh. Anh ta bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Jeonghan của anh, vòng tay qua ôm siết lấy eo cậu rồi kéo vào lòng mình. Khuôn mặt anh ta tiến sát về phía vành tai của cậu, nhìn từ phía ngoài thì cứ như đang thì thầm cho một mình cậu nghe nhưng thật ra âm lượng kia có thể truyền rõ mồn một đến tai anh, hắn ta chính là cố tình muốn khiêu khích giới hạn của anh đây mà.
"Hannie à, em bắt anh chờ lâu như vậy, về nhà phải đền bù lại cho anh đó!" - Nói rồi còn không quên kèm theo một cái véo cằm sủng nịch dành cho cậu.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đôi mắt của Seungcheol nhanh chóng nóng lên như muốn bị thiêu đốt. Anh nắm chặt bàn tay mình, đôi bờ vai vì kiềm nén sự tức giận cực độ mà không khỏi run lên bần bật, những ngón tay bên dưới của anh đang cấu chặt vào da lòng bàn tay đến bật cả máu.
Anh tức giận một phần vì sự ghen tuông, ghen với cái người đang thản nhiên ôm lấy cậu trong vòng tay kia lại không phải là anh. Thế nhưng, hơn hết thảy, điều càng làm anh giận dữ và đau lòng hơn cả chính là tại sao nhìn hai người đứng cạnh nhau lại có thể tạo cảm giác hoà hợp đến như vậy, cứ như anh mới chính là người thứ ba đi phá hoại tình cảm của cặp đôi chân tình yêu nhau đó. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại ngốc nghếch và nực cười như thế này.
Anh thầm cười tự giễu, người ta cũng đã thể hiện tình yêu thắm thiết đến như thế rồi thì còn cố gắng vương vấn gì nữa đây. Anh không cần người có thể sẵn sàng từ bỏ anh chỉ vì anh là một kẻ trắng tay. Thứ anh cần nhất từ trước đến giờ chỉ có một và duy nhất, luôn chưa bao giờ thay đổi, đó là một người có thể cùng anh sánh bước trên đường đời mà không hề màng đến gia thế ở phía sau anh. Anh biết mình có thể nói ra hết tất cả nhưng mà liệu còn có ý nghĩa gì khi nói ra để níu kéo lấy một người chỉ chú tâm đến tiền tài và danh vọng. Anh không cần một tình yêu thực dụng và dơ bẩn như thế.
Có lẽ anh đã chọn lầm người và cũng đã yêu lầm người. Cậu đã không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi.
"Được! Vậy cứ theo như ý em muốn, chúng ta chia tay, hảo tụ hảo tán! Có lẽ đây là một người tốt, có thể chăm lo cho em và yêu thương em, có thể đưa em đến những mục tiêu cao xa mà em mơ ước. Tôi không có gì cả, vậy nên tôi xin được bước ra khỏi cuộc đời em. Có duyên sẽ gặp lại, nhưng tôi nghĩ có lẽ em cũng chẳng muốn gặp lại tôi nữa đâu. Thật tâm chúc em hạnh phúc, Yoon Jeonghan!"
Nói rồi, Seungcheol liền quay mặt bước đi.
Vừa đi anh vừa nuối tiếc ngắm nhìn sân bóng rổ hiu quạnh. Những hàng cây xanh ngát đung đưa theo gió, đang cất lên những tiếng vi vu như một bản tình ca buồn không hồi kết. Bầu trời trong xanh thăm thẳm, từng dãy mây trắng cuộn lên cứ như những sợi tơ vò rối rắm trong lòng người. Cảnh vật như cũng buồn thay cho đôi trẻ. Không ngờ nơi bắt đầu cho tình yêu tuyệt vời giữa họ cũng là nơi chứng kiến họ chia tay. Định mệnh thật khéo trêu đùa lòng người.
*****
Ngày hôm đó, bóng lưng của Seungcheol rời đi rất dứt khoát, rất lãnh tĩnh, rất kiêu ngạo, đầu ngẩng cao bước đi mà không hề một lần ngoảnh đầu lại.
Cho nên, anh sẽ không bao giờ biết rằng mình đã bỏ lỡ những gì ở phía sau.
Ngay bên cạnh góc đại thụ già năm xưa anh từng định ước trọn đời cho tình yêu của mình, người mà anh dốc hết lòng yêu thương và bảo bọc đang đứng đó thuỷ chung nhìn về phía anh không rời một giây phút, hai hàng nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt tựa thiên thần, bỗng chốc thân ảnh yếu ớt đó lại bất chợt ngã gục trên sàn bóng rổ lạnh cứng...
===== TO BE CONTINUED =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com