Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Âm thanh quen thuộc của dây an toàn vang lên khắp khoang máy bay, ánh đèn trên trần chuyển sang màu vàng nhạt. Jeonghan đứng ở lối đi giữa khoang thương gia, ánh mắt lướt nhanh qua từng hàng ghế

" Thưa quý khách, máy bay chuẩn bị đi vào vùng nhiễu động nhẹ. Xin vui lòng thắt dây an toàn và hạn chế di chuyển " - Giọng Seungcheol đều và trầm, đủ để khiến người khác yên tâm

Yoonjin từ phía khoang trước bước nhanh lại, hơi cúi đầu

" Anh Han, phía khoang phổ thông có một hành khách nói bị khó thở "

Jeonghan gật đầu, chưa kịp đáp thì thân máy bay đột ngột rung mạnh. Một vài tiếng thở gấp và tiếng đồ vật va vào nhau vang lên

" Em qua hỗ trợ bên đó đi, chỗ này để anh "

Yoonjin chần chừ một chút rồi gật đầu, quay người rời đi. Jeonghan vừa bước xuống hàng ghế cuối khoang thương gia thì thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ôm ngực, mặt tái nhợt. Người phụ nữ ngồi cạnh cuống cuồng gọi tiếp viên

" Ông ấy khó thở.. ông ấy bị tim.. "

Con ở đây rồi bà đừng lo! "

Jeonghan quỳ thấp xuống, giọng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu nhanh chóng kiểm tra tình trạng hành khách, một tay giữ vai người kia, tay còn lại ra hiệu cho tiếp viên phụ mang bình oxy

Cùng lúc đó, bộ đàm nội bộ trên tai cậu vang lên

" Khoang hành khách báo cáo tình hình " - Giọng Seungcheol trầm và rõ ràng

Jeonghan ấn nút trả lời

" Có một hành khách cần hỗ trợ y tế, tạm thời kiểm soát được! "

Bên kia im lặng vài giây

" Nhiễu động sẽ kéo dài khoảng mười phút nữa " - Seungcheol nói, giọng thấp hơn bình thường

" Nếu tình trạng xấu đi, tôi có thể xin hạ độ cao hoặc chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp "

Jeonghan khẽ siết chặt quai khẩu trang, ánh mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở của hành khách

" Chưa cần, tôi xử lý được! "

" Hiểu rồi.. "

Dù cuộc liên lạc kết thúc, Jeonghan vẫn có cảm giác người ở buồng lái chưa thật sự yên tâm. Máy bay rung thêm một nhịp mạnh. Jeonghan đưa tay giữ chặt thành ghế, cơ thể hơi nghiêng về phía trước để che chắn cho hành khách

" Thở chậm lại.. đúng rồi, theo nhịp con nói! "

Người đàn ông dần bình tĩnh hơn khi bình oxy được đặt lên. Một tiếp viên phụ đưa hộp sơ cứu cho cậu. Jeonghan nhận lấy, nhưng đúng lúc đứng lên thì máy bay chao nhẹ khiến cậu trượt chân. Cạnh kim loại của xe đẩy cọ mạnh vào cổ tay cậu

" Anh Han!! " - Tiếng Yoonjin từ xa vọng lại

Jeonghan chỉ nhíu mày rất khẽ, nhanh chóng kéo tay áo xuống che đi vết xước đang rỉ máu

" Anh không sao, em đừng lo! "

Cậu tiếp tục kiểm tra tình trạng hành khách như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong buồng lái, Seungcheol nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang màn hình hiển thị liên lạc nội bộ

" Khoang hành khách ổn định lại chưa? " - Anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng tay siết nhẹ cần điều khiển

" Đã ổn hơn rồi, thưa cơ trưởng " - Giọng một tiếp viên khác đáp lại

Seungcheol gật đầu, nhưng cảm giác bất an vẫn chưa tan. Mười lăm phút sau, nhiễu động dần giảm. Ánh đèn trên trần chuyển lại sang màu trắng

Jeonghan tháo găng tay y tế, đứng dậy chỉnh lại đồng phục. Người đàn ông lớn tuổi đã ngủ thiếp đi, nhịp thở đều hơn. Yoonjin bước lại, ánh mắt lo lắng nhìn xuống cổ tay cậu

" Anh bị thương rồi "

" Trầy nhẹ thôi mà "

" Để em băng lại cho- "

" Yoojin! "

Giọng trầm từ phía sau khiến cả hai cùng quay đầu

Seungcheol đứng ở lối đi, vẫn mặc nguyên đồng phục cơ trưởng. Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tay Jeonghan, nơi lớp vải trắng đã bắt đầu loang đỏ

" Khoang lái có thể tự xử lý vài phút " - Seungcheol nói ngắn gọn

" Cơ trưởng không nên rời vị trí " - Jeonghan nhíu mày nói

" Phi công phụ đang điều khiển " - Seungcheol đáp, giọng gần như không mang cảm xúc

" Đưa tay đây "

Jeonghan khựng lại một nhịp, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. Seungcheol mở hộp sơ cứu, động tác dứt khoát nhưng cẩn thận bất ngờ. Khi anh lau vết thương, Jeonghan khẽ rít lên vì đau

" Tại sao không báo? "

" Nó chỉ là vết thương nhỏ bình thường thôi mà?! "

" Cậu luôn coi nhẹ bản thân như vậy à? "

Câu hỏi buột ra khiến cả hai cùng sững lại. Yoonjin đứng cạnh, bỗng thấy mình dư thừa một cách khó tả, Jeonghan khẽ cười, ánh mắt cong cong quen thuộc

" Tiếp viên trưởng mà, phải ưu tiên hành khách trước "

Seungcheol không đáp. Anh chỉ siết nhẹ băng gạc quanh cổ tay Jeonghan, lực tay đủ chắc nhưng không làm đau

" Lần sau.. báo tôi "

Jeonghan nhìn anh vài giây, rồi khẽ gật đầu

Ở phía sau, Yoonjin lặng lẽ quay đi, tay siết nhẹ chiếc túi kẹo trong túi áo đồng phục. Máy bay tiếp tục hành trình trong sự yên tĩnh quen thuộc. Nhưng lần này, giữa tiếng động cơ đều đặn, có điều gì đó đã thay đổi rất khẽ, nhưng đủ để khiến người ta nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com