Chương 4
Ba ngày sau..
Bảng phân công tổ bay được dán ở phòng nghỉ phi hành đoàn từ sớm. Yoonjin bước vào, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Cậu dừng lại trước bảng thông báo, ánh mắt lướt qua danh sách
Chuyến bay CH1004 – Frankfurt
Cơ trưởng: Choi Seungcheol
Tiếp viên trưởng: Yoon Jeonghan
...
Cảnh Vệ Trưởng: Kim Yoonjin
Ngón tay đang cầm ly cà phê khẽ siết lại
" Trùng hợp ghê " - Giọng nói trầm phía sau khiến cậu quay đầu
Jeonghan vừa bước vào, mái tóc buộc gọn, gương mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh quen thuộc
" Anh Han! " - Yoonjin gật đầu
Jeonghan nhìn bảng phân công rồi bật cười nhẹ
" Lại bay cùng nhau rồi "
" ...Dạ "
Yoonjin đáp, nhưng ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống cổ tay Jeonghan. Lớp băng gạc đã được thay bằng loại mới, gọn gàng hơn hẳn. Cậu nhận ra mình biết ai là người thay nó
Buổi briefing trước chuyến bay diễn ra nhanh gọn. Seungcheol đứng ở đầu bàn, giọng nói rõ ràng và lạnh tĩnh như thường lệ
" Chuyến bay kéo dài mười hai tiếng, có khả năng gặp vùng nhiễu động khi bay qua khu vực trung á. Mọi người chú ý quy trình an toàn "
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt vô thức lướt qua Jeonghan
" Đặc biệt là hạn chế di chuyển không cần thiết "
Jeonghan chống bút lên cằm, khẽ nhếch môi
" Cơ trưởng đang nhắc riêng tôi à? "
Một vài tiếp viên bật cười nhỏ. Seungcheol không phản ứng, chỉ nhìn anh vài giây rồi quay đi
" Tôi nhắc toàn bộ tổ bay.. "
Yoonjin ngồi bên cạnh, lặng lẽ ghi chép, nhưng nét bút của cậu dừng lại đúng khoảnh khắc hai người họ nhìn nhau
Chuyến bay khởi hành đúng giờ
Khoang hành khách đông kín. Jeonghan và Yoonjin chia khu vực phụ trách. Vì chuyến bay dài, họ gần như phải phối hợp liên tục
" Khoang thương gia ổn chứ? "
" Ổn ạ! "
Cậu làm việc rất chính xác từng thao tác đều gọn gàng, dứt khoát. Một hành khách khó tính vừa than phiền về suất ăn, Yoonjin chỉ mất vài câu đã khiến người kia dịu lại
Jeonghan nhìn từ xa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên
" Em tiến bộ nhiều rồi.. "
Yoonjin không đáp, chỉ khẽ gật đầu
Bốn tiếng sau khi cất cánh
Máy bay bắt đầu rung nhẹ
Đèn báo dây an toàn bật sáng
" Khoang hành khách chuẩn bị cố định vị trí " - Giọng Seungcheol vang lên qua hệ thống
Jeonghan đang kiểm tra xe phục vụ thì chợt nghe tiếng hành khách gọi lớn từ phía sau. Một đứa trẻ hoảng loạn, khóc nấc vì say máy bay
Anh vừa bước tới thì thân máy bay chao mạnh, Jeonghan mất thăng bằng, một bàn tay lập tức giữ chặt vai anh
" Để em "
Yoonjin đứng phía sau, giữ anh đứng vững rồi nhanh chóng cúi xuống dỗ đứa trẻ. Giọng cậu trầm và chậm, khác hẳn trước đây
" Nhìn anh này.. hít sâu.. đúng rồi "
Đứa trẻ dần nín khóc, Jeonghan đứng bên cạnh, hơi sững lại
" Cảm ơn em.. "
Yoonjin không nhìn anh
" Đó là việc của em "
Trong buồng lái, Seungcheol quan sát màn hình camera khoang hành khách. Ánh mắt anh dừng lại đúng khoảnh khắc Yoonjin đặt tay lên vai Jeonghan để giữ thăng bằng
" Cơ trưởng? " - Phi công phụ gọi
" Tăng độ cao thêm hai nghìn feet " - Seungcheol đáp, giọng vẫn đều nhưng ánh mắt đã quay về bảng điều khiển
Nhiễu động kéo dài gần hai mươi phút mới dịu xuống, Jeonghan tựa lưng vào khu vực galley, thở ra một hơi nhẹ. Yoonjin đang kiểm tra lại dây cố định xe đẩy
" Em ổn chứ? " - Jeonghan hỏi
" Anh nên hỏi anh mới đúng "
Jeonghan hơi nhướn mày
Yoonjin đứng thẳng dậy, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng vào anh, không né tránh
" Anh có nghĩ.. người khác cũng lo cho anh không? "
Jeonghan chưa kịp trả lời thì bộ đàm lại vang lên
" Tiếp viên trưởng, báo cáo tình hình "
" Khoang hành khách ổn định "
" ...Cậu ổn không? "
Câu hỏi vang lên nhanh đến mức Jeonghan hơi khựng lại, Yoonjin đứng ngay cạnh
Jeonghan mỉm cười rất khẽ, nhưng giọng vẫn chuyên nghiệp
" Tôi ổn "
Cuối ca phục vụ, Jeonghan đang ghi chép thì Yoonjin bỗng lên tiếng
" Anh Han "
" Sao? "
" Nếu một ngày.. có người không chỉ xem anh là cấp trên, anh sẽ làm sao? "
Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu nhưng khó đoán
" Em đang hỏi với tư cách nào "
" Chỉ là giả sử thôi " - Yoonjin cười
Anh chỉ gập cuốn sổ lại, giọng nhẹ tênh
" Chuyện tình cảm ở độ cao này luôn nguy hiểm lắm "
Anh đứng dậy rời đi
Yoonjin nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn kim loại. Ở phía trước khoang, Seungcheol đứng bên cửa buồng lái. Khi Jeonghan bước tới, hai người suýt chạm vào nhau vì lối đi hẹp
" Ca làm vất vả rồi " - Seungcheol nói
" Cơ trưởng cũng vậy "
Máy bay tiếp tục bay trong bóng đêm tĩnh lặng. Nhưng giữa độ cao ba mươi nghìn feet, có những cảm xúc bắt đầu trở nên không còn an toàn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com