Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

- Anh ổn chứ?

- Có vẻ là ổn và quan trọng hơn, vì sao anh lại ở đây?

Wonwoo lúc này tháo chiếc kính xuống, tự rót cho mình một cốc nước, uống cạn rồi mới trả lời Jeonghan.

-Anh có bệnh nên vào đây thôi, đừng lo lắng gì cả vì em đã chữa cho anh xong rồi, giờ chỉ cần nằm đây thêm một ngày và nghỉ ngơi thôi.

- Ừ, được rồi.

Vị bác sĩ trẻ nhìn anh lần cuối rồi mới ra ngoài. Ca phẫu thuật được tiến hành dưới trướng của Wonwoo và là do y chủ trì nên đã thành công mỹ mãn, chỉ là Wonwoo vẫn luôn bận tâm về người anh của mình. Như đã dự đoán, mọi thứ liên quan đến người kia đều đã bị xoá khỏi kí ức của Jeonghan và giờ anh đã trở thành một con người khác. Wonwoo không dám đoán việc này là tích cực hay tiêu cực, y chỉ biết rằng sau khi mặt trời ngày hôm nay lặn, một mặt trời khác sẽ rực lên và sẽ sớm báo hiệu rằng: Jeonghan của ngày xưa đã chết rồi.

- Alo, có phải số máy của Hong Jisoo không?


________________________

Tiếng cửa thân quen bật mở, Jisoo chạy nhào tới ôm lấy Jeonghan trong sự ngỡ ngàng của anh. Jeonghan gỡ tay Jisoo ra khỏi người mình rồi cười hỏi.

- Sao lại ôm chặt vậy, tớ đi bệnh viện có hai ngày mà đã nhớ rồi sao?

- Cậu rốt cuộc... bị cái gì vậy?

- Tớ cũng chẳng rõ, Wonwoo bảo tớ bị bệnh và lúc đó tớ đã thấy mình ở trên giường bệnh rồi. chắc là tớ không nhớ mình đã đi khám sức khoẻ vào đêm qua thôi.

Jisoo lúc này mới buông Jeonghan ra. Thực ra là cậu biết hết, Wonwoo đã gọi điện và nói cho cậu mọi thứ. Vậy ra những đoá hoa mà Jeonghan phải nuôi trong tim mình bao nhiêu lâu ấy là do cái người lúc nào cũng đi với Jisoo suốt năm tháng qua, và anh chẳng nói với Jisoo lấy một lời.

"Tớ xin lỗi cậu nhiều, Jeonghan ạ. Nếu cậu đã quên đi hết quá khứ rồi thì tớ với cậu sẽ dựng lên một cuộc sống mới, một tương lai mới, cậu nhé."


_______________________________

Mọi thứ thấm thoát như thoi đưa, kì nghỉ đông ngắn ngủi giờ cũng đã kết thúc. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để cùng Jisoo lên lớp.

Mọi thứ hôm nay tự nhiên trở nên mới mẻ và kì lạ trong mắt tôi. Không biết có phải là do kì nghỉ đông hay là vì cái cảm giác xuất hiện trong tim tôi, nó trống rỗng đến lạ kì. Nhưng rồi tôi cũng phải gạt bỏ tất cả vì tôi là lớp trưởng, cần quản lý mọi thứ và tôi cần phải tập trung cho kì thi sắp tới này.

Tiếng chuông trường học reo cũng là lúc tôi đã yên vị trên vị trí của mình. Như thường lệ, tôi lấy sách vở ra xem lại bài cũ cho đến khi thầy giáo đến và yêu cầu tôi kiểm tra sĩ số. Và tất nhiên tôi làm việc chỉn chu như thầy yêu cầu nhưng hôm nay có gì đó thật kì lạ khi thầy bảo tôi đếm sót.

-Trò Yoon, hình như em đếm thiếu một bạn.

-Ai ạ? Em nhớ mình đã đọc hết tên các bạn rồi mà thầy.

-À, em đọc thiếu tên của trò Choi Seungcheol. thôi, sắp vào lớp rồi, em về chỗ đi. Cảm ơn em.

Và tôi về chỗ của mình trong sự bối rối.

Rốt cuộc Choi Seungcheol là ai trong khi hai năm liền tôi đều là lớp trưởng của lớp này và trong trí nhớ của tôi, không có bạn nào tên Seungcheol cả. Tiết học đầu tiên là tiết toán nhưng đầu óc tôi không thể nào tập trung nổi vào những dãy số phức tạp đó nữa.

Tôi sau đó đã cố quên đi cái người bạn lạ kì kia nhưng số phận lại một lần nữa trêu chọc tôi và khiến tôi phải dính dáng đến người ấy. Đó là khi thầy chủ nhiệm bắt tôi thu bài luận của cậu ấy.

Tôi mặc dù đồng ý nhưng trong lòng đã kêu sớm kêu gào vì mặt mũi, chỗ ngồi của cậu ấy tôi còn không biết. Lúc này, tôi đành phải đi hỏi người bạn của tôi, Jisoo.

- Jisoo à, lớp mình có ai tên Choi Seungcheol không?

- Ờm.. có, sao cậu lại hỏi vậy?

- Có á? cậu ấy là ai? mới chuyển vào lớp hay gì vậy?

- Tớ... cậu cứ nghĩ là mới chuyển vào đi. sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Thầy yêu cầu tớ thu bài luận của cậu ấy, cậu chỉ tớ chỗ của Seungcheol được không?

Jisoo cứ ngập ngừng, mãi sau cậu ấy mới chỉ cho tôi chỗ của người có tên là Choi Seungcheol. Tôi bước đi với một đống suy nghĩ hỗn độn.


Rốt cuộc cậu là ai, Choi Seungcheol?


________________________

________________________

note 1: cái đoạn thứ nhất lúc jeonghan tỉnh dậy ở bệnh viện tớ đã kể đoạn đó bằng ngôi thứ ba vì tớ cứ thấy nếu để jeonghan kể luôn đoạn đó thì truyện cứ ngang ngang kiểu gì ý, mặc dù tách các phần kiểu này có chút thô...

note 2: trước có nói là tạm rest nhưng giờ tớ đang rảnh nên up luôn, chứ tuần sau là phải cách ly với wattpad rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com