2.
Lững thững tản bộ trên con đường dài trong trường. Bụng tôi đã réo lên từng hồi nhưng tôi mặc kệ. Tâm trạng đâu mà ăn cơ chứ.
Từ khi tan học cho tới giờ, tôi đã luôn nghĩ rằng "giờ này chắc họ cũng đang chén xong một bữa trưa ngon lành rồi nhỉ". Nhưng kể cả tôi có nghĩ vậy thì họ cũng đâu quan tâm đến tôi đâu.
Nghĩ tới đây, cơn đau từ lồng ngực một lần nữa tấn công tôi. Tôi ngồi thụp xuống, tay nắm chặt vạt áo trước ngực rồi ho liên tục. Lạ nhỉ, bây giờ mới sang thu thôi nhưng dạo này tôi lại bị cơn ho nặng cùng cái đau thấu xương tuỷ xâm chiếm mỗi đêm, giờ thì thành liên tục rồi.
Tệ thật. Tôi nghĩ.
Bình tĩnh rồi đứng dậy, bụng tôi vẫn réo nhưng chân tôi thì lại xoay gót đi tới thư viện. Có lẽ sách vở sẽ an ủi tôi được chút ít.
Sau một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng tới thư viện. Không khí xung quanh đây yên tĩnh làm tâm hồn tôi thư thái hẳn. Tôi hít một hơi sâu rồi chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Nhưng cửa vừa mới hé ra thì tôi đã bị ai đó kéo xa ra khỏi khu tĩnh lặng ấy.
Tôi bực mình hét lên nhưng người kia vẫn ngoan cố kéo tôi đi. Đùa chắc? Nếu đây không phải ở trường thì có lẽ tôi đã đánh nhau với tên khốn xỗn xược này rồi.
- Em đã bảo đừng bao giờ bỏ đói bản thân mà. Anh bị bệnh dạ dày đó biết không?
Tên khốn mà tôi vừa nói cởi cái mũ lưỡi trai và bịt mặt xuống làm tôi phải giật mình.
Mingyu?
- Em làm gì ở khu này vậy?
- Tìm anh chứ làm gì.
Em ấy kéo tôi vào hàng ghế gần đó. Tôi cũng lơ đễnh mặc cho em ấy điều khiển tôi. Có lẽ cơn đói làm tôi mờ mắt rồi.
Còn về phía Mingyu, em ấy là sinh viên năm nhất, kém tôi hai tuổi nên toà nhà em ấy học cũng phải cách nơi này một đoạn cũng chẳng gần. Tự nhiên khoé mắt tôi hơi cay, thì ra vẫn còn người để ý tôi sao?
- Này, ăn đi không là ngất ở đây thì em cũng kệ anh đấy.
Em ấy mở ra một hộp cháo thơm lừng. Tôi cầm lấy cái thìa của em rồi múc một miếng, thật sự rất ngon.
Chắc là trưa nay họ cũng ăn ngon vậy nhỉ.
Tôi lại bị cơn ho làm gián đoạn bữa ăn. Khó chịu thực sự. Đây là cái bệnh quái gì cơ chứ?
- Anh... anh ăn từ từ thôi. Ho nhiều thế này, ốm sao?
Tôi che miệng mình rồi lắc đầu xua tay với em. Thực sự có lỗi với em, Mingyu à. Tôi cũng không biết mình bị cái gì nữa.
Sau một hồi ho nặng nề, tôi buông tay khỏi miệng nhưng trong lòng bàn tay ấy không chứa nước bọt hay một vài hạt cơm như tôi nghĩ.
Mà là hoa.
Hoa tường vi đỏ tươi rơi đầy trên nền đất.
____________
cẩu huyết quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com