Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

- Cậu ngồi đi.

Tôi ngồi xuống, đối diện cậu ấy.

Hôm qua, lúc cậu ấy nói là muốn gặp tôi thì cảm xúc đầu tiên của tôi là bất ngờ.

Hai người chúng tôi đã nhìn mặt nhau không biết bao nhiêu lần và bấy nhiêu lần đó thì chẳng có lần nào chúng tôi nói chuyện với nhau chứ đừng nói là gặp riêng như thế này. Tất nhiên là tôi sẽ bất ngờ.

- Cậu có chuyện gì không?

Seungcheol gọi cho tôi một ly trà nóng rồi cậu ta húp một ngụm cà phê và nói.

- Ờm... chuyện hôm qua, tớ có chút lỡ lời. Mong cậu bỏ qua.

Chuyện hôm qua? Ý cậu ta là cái lúc cậu ta nói tôi vẫn ổn đấy á?

- Ừ. Tớ không để ý đâu.

- Nhưng bệnh cậu có nặng không? Tớ nghe thấy cậu ho nặng tiếng lắm đấy.

Bàn tay đang mân mê cốc trà của tôi dừng lại. Bàn tay còn lại trong túi áo nỉ thì vô thức siết chặt. Ừ, bệnh nặng lắm. Vì cậu đấy.

- Chỉ là ho thôi. Cậu đừng lo nhiều.

Tôi hắng giọng. Cậu ta cũng thở ra một hơi như trút đi được thứ gì đó vướng mắc trong lòng. Rồi chúng tôi lại trả sự tĩnh lặng trong không gian yên ắng này. Mãi sau, seungcheol bất chợt lên tiếng.

- Tớ còn một việc nữa... muốn nhờ cậu.

- Ừ,cậu cứ nói.

Tôi gật đầu nhưng linh cảm lại cho tôi cái thứ cảm giác chẳng lành.

-Về Jisoo... cậu có thể giúp tớ tìm hiểu về cậu ấy được không? Sở thích hoặc tính cách hay cái gì cũng được. Hai người là bạn thân mà. Được chứ?

- Chuyện này...

Tôi cúi mặt, đôi môi mím chặt không nói nên lời. Tôi phải làm sao? Cắt đứt hi vọng của cậu ta chỉ vì cái tình đơn phương ngu ngốc của tôi? Hay là ngậm đắng cay giúp đỡ cậu ta? Mọi thứ trong cuộc sống cần có sự lựa chọn nhưng cái này thì lại quá khó rồi. Ít nhất là đối với tôi ở thời điểm này.

- Chuyện này... tớ-

- Anh jeonghan!

Tôi đang định nói thì bị một giọng nói khác chen vào. Tôi giật mình quay lại và nhận ra đó là mingyu.

- Mingyu, em làm gì ở đây vậy?

- Ra ngoài với em.

Em ấy nắm chặt tay tôi lôi ra ngoài, nhưng tôi chống cự. Em ấy thực sự rất khoẻ.

- Không Mingyu. Anh đang nói chuyện, có gì thì nói sau đi.

Thấy em ấy có dấu hiện nới lỏng tay, tôi khẽ thở phào nhưng chưa được bao lâu, tôi lại phải đấu tranh với người em cao lớn ấy.

- Nói chuyện? Với tên này sao? Anh đừng đùa, ra ngoài với em.

Cuối cùng là tôi cũng bỏ Seungcheol lại và đi theo Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com