Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

-Buông anh ra!

Tôi vùng khỏi bàn tay đang nắm chặt tôi. Tôi thực sự cần lý do của việc em ấy kéo tôi như thế này trng khi tôi còn chưa kịp chào seungcheol.

- Nói đi, em muốn nói gì với anh?

- Đừng gặp anh ta nữa.

Tôi không ngạc nhiên với câu trả lời này nhưng nó thực sự quá đáng khi em ấy ra lệnh cho tôi không được làm gì đó.

- Vậy thôi? Em nên xem lại bản thân mình đi, đừng có ép anh làm chuyện quá đáng.

- Quá đáng? Em đang cứu anh đấy! Cứ dính líu lấy một mối tình không kết quả để rồi nó khiến anh chết dần chết mòn à? Đừng tưởng em không biết đến những thứ này!

Tôi sững sờ nhìn mingyu cầm những cánh hoa đỏ rực ném xuống đất. Tôi đã giấu chúng kĩ lắm mà.

- Em...

- Hôm anh chạy đi sau khi em tỏ tình với anh... em đã đi theo và thấy chúng. Anh nói đi, mấy thứ này có phải do anh ta không?

Giờ thì tôi đã chẳng giấu được việc gì nữa. Tôi gật đầu. Em ấy có vẻ tức giận lắm. Nhưng biết sao được hả em, ôm một mối tình bấy nhiêu năm ấy làm sao có thể bỏ đi dễ dàng được.

- Anh...

- Làm ơn đi, coi như em xin anh đấy. Anh không cần thích em cũng được nhưng hãy đi phẫu thuật đi, sống vì em có được không?

Phẫu thuật có nghĩa là cắt bỏ rễ cây? Vậy thì anh sẽ quên Seungcheol mãi mãi Mingyu à. Cảm ơn em vì đã quan tâm anh đến vậy nhưng anh không nghĩ mình đủ can đảm để quên cậu ta.

Nhớ ngày trước, tôi với cậu ta khác lớp, tôi chỉ biết lén nhìn cậu ta lúc ăn trưa ở canteen hay ra ngoài sân bóng xem cách mà cậu ấy ghi bàn ngầu như thế nào. Tôi chẳng bao giờ dám mở lời ngỏ ý đi chơi hay làm bạn, chỉ đơn giản là núp trong trong bóng tối âm thầm quan sát cậu ta. Ngày ngày cứ trôi như thế, rồi bọn tôi ngẫu nhiên được xếp chung lớp. Ngày đầu tiên đi học cũng chẳng có gì đặc biệt cho đến khi cậu ta đi đến chỗ tôi. Ban đầu là rất vui mừng nhưng khi nghe cậu ta nói, tôi đã phải tỉnh mộng.

-"Xin chào. Rất vui được làm quen. Nghe nói cậu với Hong Jisoo là bạn thân, cậu có thể cho tôi số của Jisoo được không?"

Sau đó tôi đã phải gạt bỏ mọi tâm tư suy nghĩ hão huyền về cái chuyện một ngày nào đó cậu ta sẽ đến và ngỏ ý mời tôi đi chơi hay là làm quen. Nhưng riêng cái tình cảm, tôi không sao bỏ nổi. Biết là ngu ngốc những vẫn giữ trong lòng. Tôi ước bản thân can đảm lên một chút để hét thật to rằng tôi thích Seungcheol nhưng ước vẫn mãi mãi là ước, nó quá xa vời với tôi để thực hiện. Tôi muốn bỏ lắm nhưng có lẽ là chẳng được rồi.

- Mingyu, lo học hành, lo phụng dưỡng cha mẹ đi, đừng lo cho anh nữa. Anh đủ lớn để biết mình đang làm gì rồi, vì vậy em không cần nghĩ tới anh đâu. Dù gì sau này, em cũng sẽ quên anh nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com