Vượt rào???
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, dễ thương, lãng mạn
JeongHan đã mất ngủ 5 ngày, sáng nào cũng thức dậy với con mắt thâm đen.
Vì cậu phát hiện một bí mật, SeungCheol có người khác!!!
Người ta nói 7 năm không cưới sẽ chia tay. SeungCheol và cậu cũng là 7 năm, nhưng cưới rồi. Vậy có trường hợp 7 năm đã cưới vẫn chia tay không nhỉ?
SeungCheol là một bác sĩ thẩm mỹ, rất bận rộn, ngày ngày đi làm gặp một " đại dương " các chị gái xinh đẹp đến sửa mũi, nâng ngực các thứ
JeongHan đương nhiên tin tưởng chồng mình, nhưng vấn đề là, anh ấy đã một tháng đi sớm về khuya, nửa đêm còn lén lút ra ngoài nghe điện thoại xong đi đâu đó Vì vậy, cậu vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Hai người họ yêu nhau đã 7 năm, cũng không thể loại trừ phương án bác sĩ Choi chán cơm thèm phở, huống hồ cậu không thể so đo với mỹ nam mỹ nữ mà anh gặp hàng ngày.
Có một lần JeongHan hỏi nếu cậu cũng đi sửa mũi thì thế nào?
Bác sĩ Choi chẳng nghĩ ngợi, nhéo lỗ mũi cậu: "Người ta xấu thì sửa, em xấu chỗ nào hả?"
Và n lần sau đó, bác sĩ Choi cương quyết ngăn cản cậu đi làm đẹp.
Cũng đơn giản thôi, anh thích mọi thứ của cậu, không muốn làm biến dạng nó. Huống hồ, JeongHan xấu chỗ nào??
—
Bây giờ JeongHan cảm thấy, mình nên "trùng tu" sớm hơn. Choi SeungCheol đã sắp "vượt rào" đến nơi. Năm nay 29, vài năm nữa gương mặt này sẽ già nua mất. Trong khi SeungCheol nhà cậu vẫn phong độ quyến rũ như thế.
2 ngày nữa là kỷ niệm 1 năm ngày cưới, là dịp quan trọng. 7 năm yêu nhau, SeungCheol chưa từng quên anniversary lần nào. Năm nay đặc biệt hơn, kỷ niệm kết hôn, nên Jeonghan muốn thịnh soạn và lộng lẫy hơn chút.
Cậu dành hết tâm huyết chọn 1 nhà hàng lãng mạn, nến hoa đầy đủ, gửi địa chỉ cho SeungCheol
Cậu quyết định tối nay phải tìm cho ra sự thật. JeongHan chờ 1 tiếng, tự nhủ SeungCheol chắc đang trực
Chờ thêm tiếng nữa, tự nhủ anh ấy có một ca phẫu thuật quan trọng chăng?
Chờ thêm 1 tiếng, sự háo hức trong lòng đã vơi đi hơn nửa. Thay vào đó là hụt hẫng Đây là lần đầu tiên sau 7 năm yêu nhau, anh ấy quên ngày kỷ niệm.
Thời gian lằng lặng trôi qua đến gần 10H, ngọn nến lung linh cũng đã cháy tận đáy, sáp tan chảy dần dần.
Từng phút từng giây dài đằng đẵng, chiếc ghế đối diện vẫn trống rỗng, và chẳng có tiếng bước chân nào vang lên nơi cánh cửa. JeongHan hụt hẫng.
Tâm trạng chùng xuống trong chốc lát. Cậu đã cố tình chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, ăn mặc thật đẹp, trên bàn còn đặt một khung ảnh của hai người chụp vài năm trước lúc còn ở trường đại học.
Sự háo hức biến thành nỗi buồn miên man. Cậu một mình đơn phương chờ đợi, sau đó chỉ còn lại nỗi trống trải và thất vọng lặng lẽ len lỏi vào tim.
SeungCheol, là việc gì quan trọng hơn cả ngày kỷ niệm của chúng ta?
—
SeungCheol sau khi xử lý ca làm đẹp cho một vị khách "đặc biệt" đã 10H tối, lúc này mới có thời gian mở điện thoại.
5 cuộc gọi nhỡ và 7 tin nhắn từ "Cục cưng"
Thôi chết!! Anh quên mất dịp quan trọng, JeongHan sẽ giận anh cả tuần mất.
Lúc SeungCheol hốt hoảng chạy đến nhà hàng, nhân viên đang chuẩn bị dọn bàn.
"Xin hỏi, bàn của Yoon JeongHan ở đâu vậy?"
"À anh Yoon đã rời đi hơn 30 phút trước, nói chúng tôi không cần lên món, dọn đi là được ạ"
Seungcheol vỗ trán, sau đó liếc qua thấy có một túi quà trên bàn. Anh bước lại mở nó ra, đoán là quà của JeongHan tặng mình.
Lúc này mới nhớ lại 1 tháng trước đưa cậu đi shopping nhưng nằng nặc đòi vào Hublot xem đồng hồ, sau đó không mua. Thì ra là muốn cho anh bất ngờ ngày kỷ niệm. Thế mà sự vô tâm của mình đã làm cậu cô đơn trong chính ngày mà lẽ ra bọn họ phải cùng nhau chia sẻ niềm vui.
—
SeungCheol về đến nhà, im lặng như tờ không một tiếng động Rón rén lên tầng 2 mở cửa phòng ngủ, thấy một cục bông nằm quay lưng trong chăn.
SeungCheol lại gần, khẽ vén chăn cậu lên xem đã ngủ chưa. Nghe thấy tiếng thở đều đều, SeungCheol đắp chăn lại cho cậu, cuối xuống đặt nụ hôn lên má. Sau đó lặng lẽ vào phòng tắm rửa
JeongHan từ từ mở mắt, buồn chết mất làm thế nào ngủ được. Giận SeungCheol vô cùng, chẳng muốn nói chuyện
Seungcheol nhẹ nhàng ôm lấy lưng cậu, dụi dụi vào cổ hít hà, thì thầm:
" Cục cưng, không phải anh cố tình quên đâu, đáng giận lắm, khi nào tỉnh dậy đá anh vài cú cho bõ tức nhé, ngày mai bù đắp cho cục cưng mà"
JeongHan càng dịch ra xa đẩy tay anh ra khỏi eo, trùm chăn cao lên
Thôi xong, bé cưng giận rồi.
—
SeungCheo tỉnh dậy trước , phải đi làm nên để lại mảnh giấy hối lỗi kèm một bàn ăn thịnh soạn cùng bó hồng đỏ thắm:
"Anh đi làm trước, bé cưng ăn sáng rồi hẳn đến văn phòng, tối về úp tường cho em xả giận"
Đừng nghĩ thế là xong, hừ
JeongHan đến văn phòng làm việc. Cậu tò mò hỏi đồng nghiệp:
"JiSoo này, ví dụ như một người đàn ông đã kết hôn nhưng thường xuyên đi sớm về trễ, mập mờ lén lút, còn quên ngày kỷ niệm, thế là điềm gì?"
"Tất nhiên là anh ta ngoại tình rồi"
JeongHan hoảng hốt trong lòng: "Không có suy đoán khác sao"
"Ừm...hoặc là anh ta hết tình cảm rồi, đương nhiên là không muốn chạm mặt. Chỉ người hết tình mới lạnh nhạt quên ngày kỉ niệm thôi đồ ngốc. Đừng nói với tớ là anh chàng bác sĩ nhà cậu đấy nhé?"
JeongHan chột dạ lắp bắp "Làm, làm gì có, đương nhiên là người khác, anh ấy yêu tớ như vậy"
JeongHan nghi thần nghi quỷ không thể tập trung, quyết định đến bệnh viện đột kích, xem rốt cuộc SeungCheol ngày ngày về muộn, nửa đêm lén lút ra ban công nghe điện thoại là ý gì?
Hôm nay anh lại về trễ, JeongHan chờ đến hơn 8h mới đến bệnh viện "thăm" chồng. Mấy cặp đôi vụng trộm thường tối khuya mới hoạt động JeongHan đi ngang bàn lễ tân nghe mấy chị tư vấn bàn tán:
"Này, bà ấy ngày nào cũng tìm bác sĩ Choi, một 2 phải là bác sĩ Choi mới được. Sửa sụn mũi với cấy mỡ mặt gì đến tận khuya, không làm ban ngày được à. Haizz, đối tượng kết hôn yêu nhau 7 năm xinh đẹp tuyệt vời cũng sớm chán thôi, không tin đàn ông được"
JeongHan nghe đến máu nóng dồn lên não, cậu phải tận tay bắt đôi gian phu dâm phụ này.
"Bà ấy"???? SeungCheol còn mặn thế cơ á??
Không cho cậu thẩm mỹ vì thích gu già?? Nhưng cậu suốt ngày thích sửa soạn trẻ trung xinh đẹp rạng ngời nên lệch gu của bác sĩ Choi rồi??
Choi SeungCheol, nếu thật sự như thế, tôi chắc chắn sẽ bắt anh ký đơn ly hôn tay trắng cùng con đại bàng gãy cánh !!!
(Ai hiểu đại bàng nào thì hiểu nha :)))
JeongHan run rẩy đứng trước cửa. Nói gì thì nói, nếu anh vượt quá giới hạn thật, chắc cậu khóc vì tức tưởi ở đây mất.
Trong phòng truyền đến tiếng suýt xoa:
"Ui ui nhẹ thôi SeungCheol, đau quá"
JeongHan đỏ mắt, lầm bầm mấy tiếng chửi rủa, đẩy cửa hùng hổ
"Choi SeungCheol, không ngờ anh lại bỉ ổi, dám làm chuyện nà....Ơ mẹ ạ ?????"
Bà Choi và SeungCheol ngạc nhiên nhìn cậu, hoảng hốt như bị bắt gian thật
"Con yêu, đến đón SeungCheol à?"
JeongHan muốn tìm cái lỗ chui xuống ngay lập tức, chột dạ: "
Mẹ, mẹ đến thẩm mỹ ạ, sao lại đến khuya thế?"
Lần này bà Choi và SeungCheol chột dạ. Mẹ chồng trốn con trai làm bác sĩ thẩm mỹ đi sửa mũi ở chỗ khác, bị hỏng xấu xí nên khóc lóc tìm con trai cầu cứu.
Bố SeungCheol không thích bà làm thẩm mỹ nên đành lén lút thế này đây. Gương mặt đang xấu xí nên ngại gặp con dâu và chồng. Mấy hôm nay ngủ ở nhà riêng của SeungCheol
Nửa đêm gọi anh qua là vì mũi sưng đau
SeungCheol nhìn bộ dáng đánh ghen của cậu cười khổ:
"Vợ, em định làm gì đấy?"
"Thì ai bảo anh cả tháng nay lén lút, còn quên ngày kỷ niệm, nghi ngờ không phải hiển nhiên à?"
JeongHan thẹn quá hoá giận, tức tối đỏ cả mặt: "Mẹ, con về trước đây ạ, hôm khác con qua thăm mẹ"
SeungCheol thở dài:
"Mẹ thấy chưa, con đã bảo em ấy nhạy cảm lắm mẹ cứ không tin. Giờ thì hay rồi, em ấy từ đêm qua không thèm nhìn mặt con cơ"
Bà Choi áy náy cười xuề xoà:
"Hay là để mẹ qua an ủi con dâu nhé, thằng bé thương mẹ lắm, mẹ nói mấy câu thôi"
SeungCheol giữ chặt bà Choi:
"Mẹ về nhà luôn đi, mặt cũng đỡ sưng rồi, bố không biết đâu. Con phải về dỗ vợ đây"
T.T Mẹ có nỗi khổ riêng con dâu ơi!!!
—
JeongHan về nhà đấm đá loạn xạ trên nệm
"Trời ơi, sao lúc nãy không có cái quần đội lên hả. Biết nhìn mẹ chồng thế nào đây huhu"
SeungCheol về nhà thấy cảnh đó, vừa thương vừa buồn cười, nhảy lên giường ôm cậu chặt cứng:
"Anh xin lỗi mà, anh thề, hoàn toàn trong sạch, không có nửa chữ vượt tường. Anh yêu em thế nào, sao lại làm chuyện có lỗi được!!!"
JeongHan đang muối mặt vì hiểu lầm tai hại, vùng vằng đá anh ra
"Rồi sao? Anh vẫn để em leo cây ngày kỷ niệm??"
Cứng miệng rồi, xịt keo luôn. SeungCheol nặn mấy giọt nước mắt, yểu xìu gục lên cổ cậu:
"Anh phải làm bác sĩ ngoài giờ bấc đắc dĩ mà. Anh đưa mẹ về nhà rồi, sau này sẽ về nhà đúng giờ. Anh sai rồi, xin lỗi vợ!!"
Sau đó lại chìa cổ tay ra: "Anh đeo đồng hồ của cục cưng tặng rồi này, anh thích lắm, nhưng mà hôm nay cổ tay đau quá, cần có vợ xoa xoa thổi thổi cơ"
"..." Làm nũng là xong đấy hả? JeongHan hừ một tiếng, thúc cho anh cái cùi chỏ:
"Không, em mua cho em, mua cho anh bao giờ, trả đây!"
SeungCheol chuyển mode làm nũng level cực mạnh:
"Hông, cái này vợ yêu tặng, hông trả đâu, anh cũng có quà tặng cục cưng nè. Đựng giận nữa mà, bé cưng muốn làm gì anh chiều hết"
Vừa làm trò vừa dúi chìa khoá xe vô quần cậu JeongHan giật người. Tặng quà kiểu gì đấy?
Hôm nay nói không với lăn giường nhé bác sĩ Choi!
Chân đá anh ra một góc nhưng tay thì lần mò cái thứ anh vừa nhét vô người cậu JeongHan quên hết giận dỗi nhảy cẫng lên ôm người SeungCheol chặt cứng như koala
"Anh mua lúc nào thế, mua thật à, cho em hả?"
"Mua từ lúc dắt em đi xem đấy, muốn cho vợ bất ngờ, ai dè phải lấy làm vũ khí dỗ vợ"
Tháng trước đi shopping JeongHan đi ngang showroom của Audi, lưu luyến con xe mới ra nhưng đắt đỏ quá chỉ thèm thuồng đứng xem.
Hoá ra bác sĩ Choi cũng nhớ ngày kỷ niệm kết hôn.
Hê hê, hoá giải hiểu lầm, cậu có xe mới rồi, miễn cưỡng bỏ qua.
SeungCheol bật cười: "Sao hả, có đủ lòng thành không?"
"Đủ, đủ rồi" JeongHan ngắm nghía chìa khoá, không chờ nổi muốn xuống nhà thử xe
SeungCheol nhanh tay hơn lật người cậu lại, liếm vành tai thì thầm:
"Bé cưng, xe để sau, còn bây giờ thì phải ăn mừng bù hôm qua, "đại bàng" nhớ em quá"
"..." Cho Cậu quay lại 5 phút trước giận dỗi được không? Huhu muốn bỏ chạy quá.
Đại bàng của bác sĩ Choi quá hung mãnh!!!!!!
—End :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com