Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C24

Vì đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào quá lâu, Choi SeungCheol bỏ bê công việc. Hôm nay cuối tuần đành phải rời chăn ấm nệm êm và cơ thể gây nghiện của bạn trai, thất thiểu lái xe tới công ty tăng ca

JeongHan từ ngày về ở với SeungCheol, được nuôi thành trẻ hư, ngủ đến trưa trật.

Mỗi ngày anh đều bắt cậu dậy tập thể dục cùng, hôm nay rủ lòng thương xót, cho cậu nghỉ một hôm vậy

Thế nên mới có cảnh tượng JeongHan lù đù thức dậy đánh răng vào 11 giờ trưa

Vừa cạo râu vừa nhắn tin cho anh:
"Hôm nay em ăn gì?"

"Chờ một lát, tài xế sắp mang đồ ăn tới rồi. Dám ngủ đến trưa không ăn sáng, phạt tối tập thể dục bù."

"..."
Bác sĩ lần trước tái khám trách cậu không vận động, không tốt cho cơ thể nên người ở cùng nhà họ Choi kia vung tay mua mấy cái máy tập thể dục.

JeongHan khóc không ra nước mắt

Tối nay lại bị bắt chạy bộ

Ăn xong cơm trưa, cũng không buồn ngủ, JeongHan lôi máy chơi game SeungCheol mới mua cho ra giết thời gian

Kệ ti vi bây giờ chứa toàn đồ chơi nhỏ của JeongHan

Lâu lâu dọn dẹp mở tủ ra nhìn không khỏi tặc lưỡi cảm thán

Căn nhà của hai người U30 bây giờ như phòng con nít

À, đương nhiên con nít là cậu

Đang loay hoay khởi động máy, nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc là SeungCheol đặt nước ép cho cậu

Đặt điều khiển xuống ghế rồi lại lon ton lê dép loẹt xoẹt ra mở cửa

"Xem ai tới này"

SeungKwan và SoonYoung hiếm lắm mới có thời gian rảnh đến tìm cậu chơi.

"Gì đây, biểu cảm thất vọng này là sao hả?"

"Hì hì, tớ tưởng nước ép tới, đang khát"

"Đồ vô tâm, hừ"

Lâu lâu mới được dịp cả 3 tụ họp đánh game, JeongHan cảm thấy như quay về hồi cấp 3 lén lút trốn học đi chơi vậy. Tâm trạng không tệ chút nào.

Ngồi được một lúc, điện thoại trên bàn rung lên, SeungKwan hất cằm:

"Chồng yêu cậu nhắn tin kiểm tra này"

"Gì mà chồng yêu, nghe sến chết được"

"Ơ, điện thoại cậu lưu này, tớ có bịa đâu"

"..." Nhắm mắt cũng biết là ai lưu

JeongHan đang tập trung, bảo SeungKwan trả lời giúp.

SeungKwan với lấy điện thoại, trề môi, làm vẻ mặt buồn nôn giả vờ nhại giọng SeungCheol:

"Cục cưng ăn cơm xong chưa, đang làm gì đấy?"

JeongHan suýt làm rơi cả điều khiển trên tay, ngượng ngùng cười phớ lớ

SeungKwan tiện tay chụp một tấm hình, còn cố tìn chu mỏ kề ngay má cậu, gửi qua trả lời, kèm theo tin nhắn thoại:

"Cục cưng đang bận chơi game, đừng làm phiền cục cưng"

SeungCheol ở bên kia nhíu mày, ánh mắt chỉ tập trung đúng vào cái môi của Boo SeungKwan kia trên má JeongHan, gửi 1 tấm selfie giận dữ

"Bỏ cái miệng xuống khỏi má của cục cưng nhà anh ngay!"

"Không đấy, lêu lêu"

SeungKwan cảm thấy trêu Choi SeungCheol không gì vui bằng. Bình thường dễ gì ghẹo được anh, chỉ có lúc nào JeongHan "bảo kê" mới dám

-
Khoảng hơn tiếng sau, chuông cửa vang lên lần nữa, JeongHan đi ra mở

"Chắc lần này là nước ép đấy, chỗ này ngon cực"

JeongHan mở cửa, chưa kịp định thần đã bị một bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt chẳng kịp né

"Tại mày, tất cả là tại mày, bây giờ hại con gái tao bị đưa vào viện tâm thần, nhà thì bị siết. Mày mới bị điên, Seo In có bị gì mà đưa vào đó hả"

JeongHan ngơ ngác, bệnh viện tâm thần gì cơ, còn cả siết nhà?? Sao cậu không biết những chuyện này

SeungKwan và SoonYoung hốt hoảng chạy ra cửa chắn trước người JeongHan

"Hai người tưởng đây là đâu mà đụng tay đụng chân vậy hả"

SoonYoung ra hiệu cho SeungKwan dắt JeongHan vào trong, còn dặn cậu nhắn tin cho SeungCheol về nhà.

SoonYoung bình thường rất ngả ngớn, nhưng đối mặt với những chuyện rắc rối này, đổi ngay một ánh mắt lạnh lẽo khiến đối phương lép vế.

"Tôi thấy hai bác nên vào chung với con gái luôn mới phải, làm sao lại nói năng mấy lời tàn độc như thế được hả. JeongHan không phải do hai người đẻ à. Còn con mụ điên kia, nếu cô ta bình thường thì có bắt nạt, ngông cuồng gây gỗ, nổi điên khắp nơi như thế được không. Choi SeungCheol sắp về rồi, để anh ấy đưa hai người ra biển luôn cho vừa"

Choi SeungCheol bây giờ chính là khắc tinh của hai bọn họ, nghe tới tên anh liền rụt đầu sợ hãi. Chẳng mấy phút mà bị lời hù doạ của Soon Young làm phải chạy vội đi

Seungcheol bỏ cuộc họp đang dở, phóng như bay về nhà.

JeongHan vừa thấy anh về đã tức giận vào phòng khoá cửa

Anh tưởng rằng hai người kia làm cậu hoảng loạn trở lại.

"JeongHan, mở cửa cho anh, anh nhìn một lát, nào mở cho anh đi em"

SeungCheol hoảng hốt điên cuồng đập cửa, vò đầu chửi thề:

"Má nó, vậy mà vẫn dám đến đây tìm"

Hơn 10 phút sau, cậu hậm hực mở cửa, kéo tay anh vào sau đó chốt cửa lại

SeungKwan và SoonYoung thì thầm:

"Sao tớ thấy căng thẳng quá, bọn họ....giải quyết nội bộ gia đình mình có nên tránh mặt không"

"Thôi tớ đưa cậu về, JeongHan giận lắm, lúc nãy bố mẹ cậu ấy xông vào, Jeonghan hoàn toàn không biết chuyện gì cả"


Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, JeongHan đứng quay lưng lại với anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Anh đến tìm bố mẹ em bao giờ? Tại sao tự ý chủ trương mọi chuyện? Tại sao không hỏi qua em? Tại sao giấu em? Tại sao không hỏi đến cảm nhận của em"

Âm giọng mỗi lúc cao dần, tuôn hết nỗi khó chịu bức bối giữ trong lòng nãy giờ.

"Em, nghe anh giải thích, không phải anh giấu em, anh sợ em bị tổn thương nên mới không nói

JeongHan mím môi:
"Nhưng mà em vẫn bị tổn thương lần nữa đấy thôi"

Cậu hít một hơi sâu, gằn từng chữ:
"Thứ em muốn, là không liên quan gì đến họ nữa, không muốn gặp lại cũng không muốn tiếp xúc. Chỉ như vậy thôi anh cũng không thể làm cho em à?"

SeungCheol thực sự tức giận
"Sau từng đấy chuyện em bắt anh phải nhịn thế nào. Anh không thể bỏ qua, anh muốn những kẻ tổn thương em phải trả giá. Anh dung túng cho họ chính là làm chuyện có lỗi với em. Anh không làm được"

JeongHan trừng đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, hét to:
"Nhưng em chưa từng muốn dùng cách cực đoan để trả thù gì cả, em muốn sống yên ổn. Anh tại sao vẫn không hiểu em. Chỉ cần anh còn đụng tới, bọn họ đều không muốn bỏ qua cho em!"

SeungCheol ôm chặt cậu vào lòng, rối rít xin lỗi:
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu"

Lúc buông cậu ra, mới giật mình phát hiện bên má JeongHan đã đỏ một mảng. SeungCheol bực tức chửi thề:

"Mẹ kiếp! 2 tên già thối"

Anh kéo cậu ngồi xuống giường, để JeongHan ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve:

"Có đau không em, đưa anh xem nào"

JeongHan bặm môi trừng anh, không chịu ngước mặt lên, ôm cổ anh chặt cứng, giọng mũi thút thít vang lên bên tai

"Đau, đau chết được"

"Cho anh nhìn mặt em, nào ngước lên cho anh xem, anh thổi cho em nhé"

JeongHan vẫn gục bên cổ anh lắc đầu, SeungCheol cảm thấy cổ ướt ướt, hốt hoảng xoa lưng cậu, ôm chặt hơn:

"Đừng khóc, anh đau lòng, trút giận lên người anh đi, JeongHan ngoan nào"

Cậu cắn mạnh lên cổ anh, SeungCheol đau đến nghiến răng nhưng không dám lên tiếng

Để cậu xả bớt nỗi ấm ức, sẽ dễ chịu hơn

Bên tai dịu dàng vỗ về cậu:

"Cục cưng ngoan nào, ngồi dậy để anh xem mặt em, anh xót, JeongHan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com